Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 287




Chương 287

Tạ Mẫn Hành xuất hiện ở phòng khách, Tạ Mẫn Tây hỏi: “Anh cả, tối hôm qua anh ôm mi dâu trở về phòng đã làm gì sao? Vừa nãy chựa xuống lầu đã chạy về phòng ngủ rồi.”

Buổi sáng Tạ Mẫn Hành đi sắp p xếp thỏa đáng chuyện trang trí nhà mới, trở về đã bị em gái hỏi như vậy: Để anh lên xem một chút. Em ăn bữa rôi về phòng làm bài tập đi.”

Tạ Mẫn Tây không vui: “Mọi người đều nói chuyện bài tập về nhà, em lên trường sẽ việt.”

Vân Thư bịt kín chăn quá lâu, xốc chăn lên muôn hít thở không khí, lại không biết Tạ Mẫn Hành TẠI hiện từ khi nào, một thân quân áo màu xám, hai tay vòng trước ngực: “Rốt cuộc cũng hít thở không khí rồi.”

Vân Thư: “Anh trở về từ khi nào vậy?”

Tạ Mẫn Hành đi đến ngồi ở bên giường: “Em xem anh giông mới đi ra ngoài sao, vừa rồi làm sao vậy?”

Vân Thư: “Em buồn ngủ, muốn trở về ngủ. Không sao, em còn chưa ăn điềm tâm, em đói bụng, anh ở trong phòng đi, em muôn ra ngoài ăn cơm.”

“Vừa hay anh cũng chưa ăn, để anh đi ăn với em.’ “AI”

Phòng ăn rộng lớn chỉ có Vân Thư và Tạ Mãn Hành ngôi cùng dùng cơm, người giúp việc bên trong cũng bị Tạ Mẫn Hãnh đuôi đi. Phòng ăn rắt yên tĩnh, Tạ Mẫn Hành đuôi người giúp việc đi chính là đợi Vân Thư chủ động mở miệng nói chuyện, cho dù nói chuyện phiếm cũng được, người náo nhiệt quen đột nhiên yên tĩnh sẽ chịu không nôi, không khỏi mở miệng nói.

Quả thật Vân Thư yên lặng ăn cơm sẽ khó chịu, cho nên tiểu nhân trong lòng nhìn không nồi mà hiện thân: “Vân Thư ơi là Vân Thư, da mặt mày mỏng như vậy sao, hai bọn mày Si không phải chưa từng hôn, chưa từng ôm, lần này không phải cũng là ôm hôn bình thường thôi sao, sao mày lại thẹn thùng thành dáng Vẻ này, chẳng phải lúc trước mày còn hi hi ha ha coi như không tồn tại sao.”

Vân Thư: “Lần này luôn cảm thấy có gì đó rất khác, không được tự nhiên.

Hơn nữa cái gì mà ôm hôn, mày nói chuyện đàng hoàng đi.”

Tiểu nhân: “Làm ơn đi, anh ấy là chồng mày, hai bọn mày ở chung với nhau không ai nói gì, mày xem người ta bình tĩnh tự nhiên như thế nào, chỉ có mày là giật mình thôi.”

Vân Thư liếc mắt nhìn Tạ Mẫn Hành, người ta đúng là đang dùng cơm bình thường.

“Hây, thật đúng là, tại sao anh ấy lại bình tĩnh tự nhiên như vậy chứ. Tại Sao mình lại xấu hồ, da mặt của mình không mỏng mà.”

Tiểu nhân: “Đúng Vậy, nhào về phía anh ấy, người đàn ông chất ï cỏ An vậy, ngủ một giâc cũng Không Vân Thư lý trí trả lời tiêu nhân: “Không không. không, không thể nhào đến, không thể ngủ. Mày biến mắt đi!”

Tiểu nhân biến mát khỏi đầu Vân Thư.

Vân Thư chủ động hỏi: “Tạ Mẫn Hành, tại sao lần này ông nội trỏ về thì không bảo chúng ta ăn cơm đúng giờ nữa vậy?”

Trong mắt Tạ Mẫn Hành mang theo ý cười nói: “Bởi vì hiện tại có cảm giác ở nhà cho nên không đúng giờ cũng không sao.” Tất cả còn phải cảm ơn Vân Thư đã xuất hiện.

Vân Thư: “Sao em không hiểu anh đang nói gì vậy.”

Tạ Mẫn Hành: “Ai đoán được tâm tư của ông nội chứ, mau ăn cơm đi, ăn cơm xong trở về phòng một chuyền.”

Lại trở về phòng, Vân Thư lắc đầu: “Em, em không về. Lát nữa em còn có việc, anh tự làm đi.”

Cơm vẫn chưa ăn xong, Vân Thư đã bỏ lại cơm chạy mật bóng dáng.

Tạ Mẫn Hành cũng buông dao nĩa xuống, nhìn phương hướng Vân Thư rời đi, trong lòng tự trách tôi hôm qua đã dọa Vân Thư, tối hôm qua thật sự là suýt chút nữa hai người họ đã phát sinh quan hệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.