Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 272




Chương 272

Đến biệt thự nhỏ của mình, Vân Thư vốn tưởng tượng sẽ giới thiệu kết câu của căn nhà cho hai người họ, nhưng cô cũng chưa từng đến nên cũng không biết giới thiệu như thế nào. Hai người họ nhìn Vân Thư xấu hỗ, nghẹn đến cười thẳng ra tiếng.

Vân Thư: “Có gì mà cười chứ, lát nữa tôi sẽ gọi người giới thiệu.”

An Kỳ nghỉ ngờ: “Nơi này còn có người giới thiệu sao?”

Chỉ chốc lát sau, giám đốc của kỳ bốn xuất hiện, kỳ ba kỷ bồn đều do giám đốc này xây dựng hoàn thành, Vân Thư giới thiệu: “Chú Trần, trợ thủ đắc lực của ba tôi, cũng là anh em tốt của ba tôi. Chú, hai người này là đồng nghiệp của cháu, một người là đồng nghiệp tương lai của cháu, muôn đến chỗ cháu ở vài ngày, cháu vốn định giới thiệu cho hai cô ây nhưng kết quả cháu lại không biết cách giới thiệu, không biết rất nhiều từ chữy ên ngành. Chú, chú nói cho bọn thấu nghe đi.”

Giám đốc Trần bị lời nói của Vân Thư mua chuộc khiện trong lòng rất thỏa mãn, vốn ông ây rât trung thành với Vân Thị, giờ phút này bị Vân Thư nói máy câu đã lập tức chết tâm với Vân Thị.

Dưới sự giới thiệu của giám đốc Trần, Cao Duy Duy cũng động lòng, cô ta hỏi: “Chú Trân, căn nhà này giá bao nhiêu một mét vuông?”

Vân Thư vội vàng xua tay: “Không đắt không đắt, mười hai vạn một mét vuông.”

Giám đốc Trần gật đầu: “Cô chủ nói phải.”

Tâm trạng của Cao Duy Duy như được giảm bót, nói với Vân “Thư: “Tôi không hiểu thế giới của nhà tư bản.”

An Kỳ: “Lần sau sẽ dẫn Nara tới đây cảm nhận cuộc sông xa hoa của Tà tư bản Vân Thư.”

Biệt thự của Vân Thư là biệt thự xa hoa nhất, xa xỉ nhất, hoàn mỹ nhất của “Mười dặm cổ thành”, cao Ốc nhỏ Nhạc Dương, Vân Thư có, Túy Ông Đình, Vân Thư có, tiểu viện Giang Nam, Giả Sơn Lưu Thủy, Vân Thư đều có.

Sau khi chủ tọa Vân Thư vui vẻ nhảy nhót mấy vòng thì đưa Cao Duy Duy.

đến một phòng ngủ khác: “Nữ thân, ở nơi này được không?”

Cao Duy Duy lịch sự trả lời: “được, cảm ơn cô.”

Vân Thư xua tay: “Đừng khách sáo như vậy, vừa rôi tôi cũng đã nói sau này mọi người đều là đồng nghiệp, hì hì.”

Cao Duy Duy không nghe hiểu thì chính là kẻ ngôc, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy mà.

Sau khi tiễn giám đốc Trần đi, ba người họ ngôi trong mái đình, gió nhẹ không khô, ánh mặt trời vừa đẹp, Vân Thư thẳng thắn nói: “Nữ thân, tôi muôn cô là người của tôi.”

Nếu như ngàn năm sau, Cao Duy Duy nhớ đên cảnh này của Vân Thờ, trong lòng vần sẽ ấm áp, có lẽ lúc j đầu óc cô ta nóng lên nên đã đồng yêu cầu của Vân Thư, chính là vì Văn Thư dưới ánh mặt trời như mạ một tầng ánh sáng vàng kim, nhìn đến khiên lòng người sinh ra vui vẻ.

Giữa trưa Vân Thư nhìn thấy dáng người của Cao Duy Duy, đội nhiên nhớ tới hỏi: “Sao mây ngày nay cô sông được vậy? Sao cô lại gầy như vậy? Cô đã ăn gì vậy?”

Cao Duy Duy: “Thời gian cũng không dài, đói bụng thì trong phòng có bánh quy, chẳng qua khẩu vị của tôi Khếng tốt, không ăn nhiều mà thôi.”

Vân Thư không bình tĩnh: “Cái gì chứ, người là cơm sắt là thép không ä một bữa sẽ hỏng đó. Cô sắp đói đến mức thành bộ xương rồi. Không, phải mau đi ăn thôi.”

Vân Thư gọi điện cho Lâm Khinh Khinh: “Chị em Khinh Khinh, cậu đang ở nhà bếp nhỏ sao?”

Lâm Khinh Khinh: “Chị em Vân Thư, có dặn dò gì?”

Vân Thư: “Cho tôi một phòng riêng.

Lát nữa đến, tớ cách cậu rất gân đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.