Cô Vợ Sát Thủ Bình Tĩnh Lại Chút!

Chương 117: 117: Vẫn Là Chưa Tỉnh





Tích tắc
Tiếng đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Trên giường bệnh, thân hình Tần Vô Song nằm lặng mắt nhắm nghiền, tim vẫn đập vẫn còn hơi thở nhưng cô mãi không tỉnh lại.
Tề Thiên Mặc đã sốt ruột đến mức muốn đập nát bệnh viên ra rồi.

Liên Thần phải vận dụng hết công lực mới ngăn cản được Tề Thiên Mặc, hắn ta mà đập bệnh viện này đi thì anh sẽ tốn khoản tiền lớn mất.
- Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?
Tâm trạng anh lúc này à không đúng hơn là ba ngày nay rất khó chịu bực bội.
- Tề Gia.

Kiera đã ổn rồi\, cô ấy chưa tỉnh có thể vì bị kẹt trong tiềm thức.
Calyn bình thản nói, mặc dù cô cũng rất lo cho Tần Vô Song nhưng dựa trên góc độ y học thì có thể Tần Vô Song bị thương dẫn đến bất tỉnh, nhưng hiện tại lý giải này là không thể.

Vậy chỉ có thể cô ấy đang kẹt trong tiềm thức.
- Muốn tỉnh thì cô ấy phải vượt qua được nó.

Tề Thiên Mặc nghe xong càng nhíu mày chặt hơn, tiềm thức quái quỷ gì?nếu ngày mai mà cô chưa tỉnh anh sẽ đập nát cái bệnh viện này.
Ở trong tiềm thức.
Tần Vô Song vẫn ôm Adelia rất chặt, cô không biết đã qua bao lâu.

Cô chỉ muốn khoảng khắc này tồn tại mãi mãi thật ra đúng hơn cô muốn mẹ thật sự về bên cô, cảm giác được che chở dưới tay Adelia đã rất lâu rồi cô mới được cảm nhận.
Nhưng....điều đó là không thể, cô cảm nhận được vòng tay dần không còn ấm áp hình bóng Adelia trước mặt cũng mờ dần.
- Mẹ ơi\, người ở lại...Vô Song hứa sẽ ngoan mà..ở lại đi.
Giờ phút này tâm trạng cô rất loạn, nhìn bóng bà đang mập mờ tựa làn sương trắng xóa.

Tần Vô Song bám lấy cánh tay bà, níu kéo ở lại nhưng...
- Vô Song\,đừng ở đây..có người đang chờ con\, cậu ấy sẽ chăm sóc con thay mẹ...
Adelia mờ dân, Tần Vô Song chỉ có thể nhìn bà biến mất mà không thể làm gì cả.
- Tiểu Song nhi...tỉnh lại đi\, họ còn đợi con..
Tần Vô Song nghe được lời của Adelia trước khi phần linh hồn còn lại của bà hoàn toàn biến mất.

Cảm giác lạc lõng bao quanh cô, mọi thứ xung quanh đồng hoa chim chóc cả bầu trời xanh ngắt biến thành mảng tối đen như mực, riêng nơi cô đang đứng chỉ mỗi ánh sáng nhỏ màu trắng.
Cô cảm thấy lạnh lẽo, u ám đang khi bản thân tuyệt vọng.
- Mama.
Một tiếng trẻ con vang lên trong không gian yên tĩnh, Tần Vô Song ngạc nhiên khó hiểu, giong nói này của ai?
- Mama
Hai đứa nhóc một nam một nữ, đi lại gần cô, miệng cười chúm chím gọi cô một tiếng mama.
Cô khó hiểu nhìn hai đứa nhóc, cảm giác bất lực lúc nãy của cô tan biến đi khi nhìn thấy bọn nhóc.
- Hai nhóc?
Hai đứa đang chí chóe với nhau gì đấy nghe tiếng cô thì quay lại.
- Mama
- Mama? ai
Đứa bé gái nhìn cô gọi lớn tiếng, thân hình nhỏ xíu của nhóc tiến lại gần cô.


Còn bé trai cao hơn hẳn một cái đầu nhìn rất cao.
Thằng bé thấy bé gái thì kéo tay nó lại thì thầm gì đó.
- Mama mau tỉnh lại\, papa còn đang chờ.
Đứa bé trai nói câu làm Tần Vô Song khó hiểu, mắt phức tạp nhìn hai đứa nhóc.

Cô đang tự hỏi hai đứa này là ai mà lại gọi cô là mama lại còn papa gì nữa?
- Ai là mama của hai nhóc?
- Là mẹ.
Đứa bé trai trả lời sau đó lấy tay chỉ vào bụng của Tần Vô Song.
Bên ngoài.
Rầm!
Cửa phòng bệnh mở toang.

Eric đạp văng cửa.
- Tề Thiên Mặc! cậu chăm sóc con bé kiểu gì vậy hả?
Hắn hét lớn, nếu không phải hắn đang bận xử lí công việc thì hắn đã bay từ Anh qua đây từ hai ngày trước rồi, thật là.
Vừa hay tin thì hắn đã vội vàng thu xếp công việc nhanh nhất có thể để bay đến nước B.

Ông bà Windsor hay tin cũng lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ.

Lại nghe đến cái tên Abrot đấy thì lại càng lo lắng hơn.

Họ sợ Abrot mất kiểm soát mà giết chính con gái ruột của mình, lại tiếp nối cho thảm kịch 18 năm trước.
Tề Thiên Mặc không nhìn cũng không nói gì, đôi mắt anh chỉ chăm chăm vào người đang nằm trên giường bệnh ấy.

Đôi mắt bình lặng đến lạ thường nhưng sâu trong đáy mắt là cơn cuồng nộ khó phát hiện.
Eric nhìn Tần Vô Song nằm trên giường bệnh, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

Điều tất cả mọi người đều mong chờ lúc này là cô phải mau tỉnh dậy nếu không sợ rằng Tề Thiên Mặc sẽ không chịu nổi mà nổi giận lên mất.

Hắn giống như mặt biển yên lặng vậy nhìn bên ngoài thấy bình ổn nhưng dưới đáy của nó đang che dấu cơn sóng có thể càn quét tất cả những gì nó muốn bất cứ khi nào.
- Song\, đến khi nào em mới chịu tỉnh?
Tề Thiên Mặc nắm chặt tay người nằm trên giường, nói nhỏ thanh âm chỉ đủ anh nghe thấy.
Bên trong tiềm thức..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.