Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 211: Ngoại truyện về lâm uyển nhi 20






Sau khi sang Pháp, Uyển Nhi và Gia Hòa nhanh chóng được làm thủ tục nhập viện, so với tình trạng của Gia Hảo thì Uyển Nhi nhẹ hơn, có thể nói là may mắn vì viên đạn năm đó không trúng chỗ hiểm.

Hai người được sắp chung một phòng, ông bà Lâm chạy tới lui sắp xếp mọi thứ cho hai đứa con.

Khoảng thời gian qua Uyển Nhi có thể cảm nhận được gia đình họ Lâm thật sự dành sự yêu thương đối với cô nhiều vô tận, ông bà bao dung bỏ qua hết những lỗi lầm mà cô đã gây ra.

Đến bây giờ Uyển Nhi có thể nở nụ cười hạnh phúc được rồi, giấc mơ của cô cuối cùng cũng thành sự thật.

Có nghiêng người chống tay lên đầu nói chuyện với Gia Hào. “Anh hai, anh đừng có lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em tin anh có thể đi lại được.

Gia Hào nhìn cô nhẹ gật đầu, anh biết tỷ lệ cuộc phẫu thuật này thành công rất thấp, nhưng thấy mọi người hi vọng nhiều quả anh không nỡ khiến họ thất vọng. “Em cũng phải cố lên, chúng ta cùng nhau vượt qua chướng ngại này."

Uyển Nhi nắm chặt tay hướng về phía anh nói lớn.


Cổ lên."

Ông bà Lâm lúc này từ phòng khám bác sĩ quay trở về, nhìn hai người vui vẻ như vậy ông bà cũng yên tâm được phần nào.

Bà Lâm rót nước đưa cho hai người, lời nói nhẹ nhàng, từ tổn thốt lên: "Tinh thần thoải mái như vậy là tốt, dù cho kết quả có như thế nào thì ba mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh các con "Con cam on me."

Uyển Nhi những nhẽo ôm chầm lấy bà, cô bắt đầu có thói quen thích dựa dẫm vào người phụ nữ này rồi.

Gia Hào thấy không nhịn được trêu. “Từ khi nào em cướp mất mẹ của anh rồi?"

Biết rõ anh hai đang đùa với mình nên cô càng chọc anh hơn, ôm chặt lấy bà Lâm, cái đầu dụi dụi trong ngực bà. "Em thích thể đây, anh hai ghen tị sao?" "Haha"

Ông bà Lâm nhìn hai người đã lớn từng tuổi này rồi mà còn có thể trẻ con đến mức như thể chỉ biết lắc đầu bất lực.

Hôm sau Uyển Nhi và Gia Hào được đẩy vào phòng giải phẫu, bên ngoài ông bà Lâm lo lắng đi tới đi lui, Bà Lâm ngồi xuống ghế chờ, hai tay chắp lại miệng liên tục niệm phật mong cho hai đứa con ngoan của bà có thể thành công bước ra, cho chúng nó có cuộc sống bình thường như bao người.

Ông Lâm cũng chẳng kém là bao, ông đứng ngồi không yên cử vài giây là lại nhìn lén nhìn vào trong xem như thế nào nhưng ông cố nhìn mãi vẫn không thấy được gì.

Thời gian dần trôi qua, cuộc phẫu thuật đã kéo dài gần mười tiếng đồng hồ. Tâm trạng của bà Lâm không còn tốt như khi sáng nữa, mặt bà buồn rầu cùng sợ hãi. "Sao tụi nó lâu ra quá vậy ông?"

Ông Lâm ôm lấy vai vợ mình vỗ nhẹ trấn an bà, không trách được phụ nữ thường hay lo như vậy.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, hai ông bà gấp gáp chạy đến hỏi thăm. "Con tôi sao rồi bác sĩ" Bà bác sĩ nhìn hai người gật đầu, tháo khẩu trang ra vừa cười vừa nói: “Bệnh nhân nữ phẫu thuật thành công, ở lại bệnh viện chăm sóc một tháng, tập đi đứng sẽ mau chóng hồi phục như thường" "Chúc mừng gia đình."

Nghe đến đây hai ông bà thở ra nhẹ nhõm, nhưng nhớ ra mới có kết quả của Uyền Nhi mà chưa nghe nói về Gia Hào liền vội hỏi: “Vậy còn con trai chúng tôi? Nó và em gái cùng vào một lúc mà?"

Biết ông bà lo lắng, bác sĩ cũng không khó chịu hay tỏ thái độ gì khi bị lớn tiếng hỏi. Bà chỉ chậm rãi nói những gì mình biết cho hai người nghe, để họ bình tĩnh lại không cần lo lắng. “Tình trạng của cậu ấy nặng hơn nên cần nhiều thời gian, người nhà đừng quá lo lắng. Bác sĩ ở đây sẽ tìm cách để cứu lấy đôi chân của con hai người mà."


Bà Lâm với cúi đầu, liên tục mở miệng nói cảm ơn bác sĩ ấy.

Một lúc sau Uyển Nhi được đẩy ra, hai người vội chạy đến xem cô thế nào. Thấy con vẫn còn thuốc mê hai ông bà cùng cô về phòng sửa soạn một số thứ rồi quay lại chờ Gia Hào.

Gần năm tiếng sau cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi thì bác sĩ mổ chính cho Gia Hào cũng đi ra, trên mặt ông ấy hiện rõ sự mệt mỏi nhưng không giấu được sự vui mừng nơi đáy mắt, "Chúc mừng anh chị, ca phẫu thuật thành công. Cổ gắng tập đi thì vết thương sẽ mau khỏi " "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Ông Lâm nắm lấy tay ông ấy vội vàng nói.

Bà Lâm đứng ngoài cửa nhìn hai đứa con của mình vẫn còn đang hôn mê chưa tinh, nhớ đến lời nói của hai bác sĩ bà xúc động nói không nên lời. “Ông à! Hai đứa nó có thể đi lại được bình thường rồi, tôi mừng lắm."

Ông Lâm vỗ vai bà ấy, tuy bề ngoài nhìn ông có vẻ nghiêm khắc nhưng sâu bên trong lại là người đàn ông của gia đình, rất ấm áp.

Uyển Nhi là người tỉnh lại trước tiên, cô nhìn quanh khắp phòng tìm kiếm ba mẹ và anh hai. Nhìn qua thấy Gia Hào vẫn chưa tình, khắp phòng lại chả thấy một ai.

Uyển Nhi bắt đầu sợ hãi, cô sợ những chuyện xảy ra máy tháng qua chỉ là một giấc mơ mà cô ảo tưởng mà thôi.

An ủi vợ hết khóc xong, ông Lâm đỡ vợ đi vào thấy ánh mắt hoang mang của Uyển Nhi vội bước đến. “Con gái, con tỉnh lại khi nào sao không gọi ba mẹ?"

Uyển Nhi thấy hai người, cô bật khóc nức nở. Bà Lâm vội ngồi xuống ôm lấy cô. “Sao thế con? Phẫu thuật đã thuận lợi con đừng có lo lăng nữa sẽ đi lại như trước thôi" Uyển Nhi lắc đầu, hai tay ôm chặt cổ bà. "Không phải lúc con tỉnh không thấy ai hết sợ những gì vừa trải qua chỉ là giấc mơ con tự nghĩ mà thôi.” “Ngốc quả.

Bà vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành, con gái bà nhạy cảm như thể nên thấy cô có dấu hiệu gì bất thường liên lập tức hỏi thăm, sợ cô lại chịu uất ức gì không tiện nói ra. "Ba, me."

Bên kia Gia Hào đã tỉnh lại được một lúc, thấy anh mọi người vui mừng không thôi. Tình trạng của Gia thường, nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt đẹp lên rồi.

Hào rất hiểm có thể chữa khỏi để đi lại được bình

Một tháng sau, hai người được xuất viện. Uyền Nhi và Gia Hào đã đi lại được bình thường. Thông tin hai người bình phục cũng đã đến tại An Hạ, cô ấy rất vui mừng và chúc hai người sớm bình phục, khi rảnh nhớ về Thành phố A thăm cô ấy.

Uyển Nhi và Gia Hào sau thời gian tịnh dưỡng thì quyết định vào công ty nhà họ Lâm giúp ba quản lý công ty, mỗi khi đi làm về Uyển Nhi sẽ vào bếp cùng mẹ tập nấu ăn cho cả nhà.


Hạnh phúc của hai người rồi cũng đến.

Lâm Gia Hào tìm được tình yêu đích thực của mình là cô bạn học chung cấp ba, còn Lâm Uyền Nhi có chồng là Tổng giám đốc hãng xe moto lớn, gia đình cô và người đó là bạn thân với nhau.

Hoàn chính văn 30-03-2021 9:48PM

Nhân vật cuối cùng cũng đã được lên sàn, truyện Cô vợ nữ cường của Chu tổng đến đây phải tạm biệt mọi người thật rồi. Hẹn gặp lại ở một bộ truyện mới tiếp theo của mình nhé.

Nếu mọi người thích cách viết truyện của Quy Quy thì nhớ ủng hộ những tác phẩm sắp tới mình chuẩn bị ra nha. Yêu mọi người nhiều, cảm ơn thời gian qua chỗ nào cứ cmt cho mình biết, mình sẽ giải thích mọi người đã ủng hộ và cổ vũ mình rất nhiều.

Hết truyện rồi, còn gì thắc mắc hoặc không hợp lý hoặc sửa chữa cho đúng nha.

Đây là bộ truyện thứ hai mình viết nên tay nghề còn kém, mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình nha.

Nếu muốn liên lạc với mình dễ hơn, thì có thể kết bạn nick face Từ Yên (Quy Quy) hoặc follow trang page

Author Diệp Tử Vân nhà.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.