Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 49: Nhận ra




- "Anh muốn làm gì?" Mộc Nhiên hỏi Lý Thiên Vỹ.

Lúc này Hàn Thiên Lãnh cũng đã tìm được đến chỗ cô:"Mộc Nhiên."

Mộc Nhiên quay sang nhìn anh:"Lãnh."

- "Haha, thật là vui khi chúng ta có mặt đông đủ ở đây." Vương Hùng đứng phía sau anh, anh ta cầm cây súng ngắn nhằm về phía Hàn Thiên Lãnh.

Mộc Nhiên nhìn ba người đàn ông:"Chuyện này là như thế nào?"

Hàn Thiên Lãnh quay lại nhìn Vương Hùng:"Mày chưa chết?"

Vương Hùng cười lớn:"Haha, đúng là ngu ngốc, Vương Hùng này mà dễ chết như vậy thì ngay từ đầu tao đã không ra đời."

Hắn ta cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, một bên mặt của hắn trông ghê rợn, bị lửa thiêu phỏng.

- "Hàn Thiên Lãnh, đây là những gì mà mày ban cho tao. Hôm nay tao sẽ trả hết mối thù này, mạng mày hôm nay phải đền cho con tao?"

Mộc Nhiên nhìn Vương Hùng:"Con ông?"

Vương Hùng nhìn cô:"Đây là một thằng đàn ông ngu ngốc, đúng là trò cười, hắn lại tin vào cái thứ mảnh giấy vớ vẩn cô đưa rồi hiểu lầm Mộc Vân đó là cô. Rồi chính hắn yêu thương Mộc Vân, đánh đập sỉ nhục cô. Nhưng đến một ngày."

Hắn ta đi gần về phía anh:"Đến một ngày hắn phát hiện ra Mộc Vân chính là con đàn bà xảo trá, Mộc Nhiên chính là người con gái cứu hắn khỏi bóng tôi năm đó thì hắn..."

- "Chính hắn ra tay giết đứa con của tôi."

Mộc Nhiên không còn nghe được gì nữa, cô chỉ biết rằng bản thân mình bấy lâu nay cũng đã hiểu lầm anh. thì ra ngay từ đầu anh đã yêu cô, nhưng vì Diệp Mộc Vân nên họ mới đi đến bước đường này.

Cô nhìn về anh...

Vương Hùng tức giận đá vào chân anh, khiến anh nhất thời quỳ rạp xuống đất. Hán ta nhằm súng về phía cô.

- "Nếu mày muốn xem con đàn bà này chết thì cứ ra tay đánh trả."

Mộc Nhiên lắc đầu:"Đừng mà, đừng làm hại anh ấy....."

Lý Thiên Vỹ nhìn Vương Hùng:"Anh điên rồi sao? Nếu dám làm hại cô ấy, tôi lập tức giết anh."

Vương Hùng cười:"Vậy sao, nhưng ở đây chỉ mình tao có súng, chúng mày nghĩ sẽ nhanh bằng được thứ tao cầm trên tay này sao?"

Hàn Thiên Lãnh lo cho cô cũng không làm gì thêm, anh đứng dậy.

Vương Hùng vỗ vai anh:"Khá lắm, ba năm nay mày sống thế nào nhỉ? Diệp Mộc Nhiên, cô có muốn nghe thử không?"

- "Khi biết Diệp Mộc Nhiên là người con gái năm đó Hàn Thiên Lãnh như thế nào nhỉ? Chậc chậc." Hắn ta điên cuồng vừa nói vừa dang tay.

Vương Hùng nhìn cô:"Ngày thì điên cuồng tìm kiếm một người phụ nữ, mặc kệ bản thân sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp, đêm thì ngập trong men rượu."

- "Haha, nhưng nấy đó đối với tao vẫn rất nhẹ."

Mộc Nhiên đau lòng vì anh, ba năm qua anh đã sống như vậy thật sao?

Nơi trái tim cô đang đập, nó đau quá, cô cảm thấy rất khó thở. Từ đầu họ đi hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, để rồi khiến cho cả hai dằn vặt lẫn nhau.

- "Lãnh..." Cô khẽ gọi tên anh.

- "Câm miệng." Vương Hùng quát.

Vương Hùng nghiến răng nói:"Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày sống sót, nhìn đi, nơi đây đã tắt hết định vị rồi, xung quanh chiếc du thuyền này được đặt rất nhiều bom. Chỉ cần một lần nhấn."

Hắn ta làm động tác rồi khuôn hắn trở nên hớn hở:"Mày sẽ chết cùng những người ở đây, haha."

Đến giờ Mộc Nhiên đã biết tại vì sao vừa rồi anh nói với cô những lời đó.

Hàn Thiên Lãnh cười lạnh:"Vậy chả nhẽ mày không bỏ ra ít thời gian để điều tra xem tại sao mày lại bị phá sản?"

Lý Thiên Vỹ cau mày:"Giải quyết đi, đừng nhiều lời với hắn nữa."

- "Không..." Mộc Nhiên nói:"Anh không thể làm như vậy với anh ấy."

Vương Hùng bỏ đi bộ dạng đó, hắn ta hốt hoảng:"Mày biết chuyện gì sao? Nói đi, nói gì đi."

Hàn Thiên Lãnh nhếch môi:"Thật đúng một lũ ngu ngốc, mày sao không nhìn lại tại sao Lý Thiên Vỹ lại đồng ý hợp tác với mày. Là bởi vì ngay từ đầu hắn ta đã nhằm vào tài sản của mày, đợi mày sụp đổ rồi cùng hợp tác chống lại tao."

- "Câm miệng, mày đừng nói láo, Lý Thiên Vỹ hắn ta muốn hợp tác cùng tao là vì lí do khác. Hắn lợi dụng Diệp Mộc Nhiên làm điểm yếu để đối phó mày, ngay từ đầu tao không hề bị lợi dụng."

Mộc Nhiên nhìn Lý Thiên Vỹ, cô như không thể tin đây là Lý Thiên Vỹ mà cô quen nữa rồi. Cô lắc đầu:"Thiên Vỹ, em thật sự thất vọng về anh."

Lý Thiên Vỹ rút cây súng phía sau mình ra:"Đúng là tạo phản, để tao xử lí mày trước vậy."

Hai cây súng đối diện nhau, Vương Hùng nhìn Lý Thiên Vỹ bằng ánh mắt hình viên đạn, Hàn Thiên Lãnh nhân cơ hội này đi đến ôm lấy Mộc Nhiên.

- "Mộc Nhiên."

Cô lao vào lồng ngực của anh, hốc mắt nóng dần lên, cô biết cả rồi, biết anh hiểu lầm nên mới dẫn đến những ngày tháng cô chịu cực, biết anh giày vò bản thân mình ba năm qua, vậy mà ba năm qua cô lại sống trong hận thù và còn làm nhiều chuyện để trả thù anh.

- "Lãnh, em sai rồi. Em xin lỗi."

Hàn Thiên Lãnh xoa lưng cô:"Ngoan, giờ không phải là lúc nói chuyện này."

"Đoàng" Tiếng súng vang lên, Lý Thiên Vỹ nham hiểm nhìn Vương Hùng đang dần ngã khuỵu xuống đất. Anh ta biết Vương Hùng này cũng không phải dạng trung thành nên đã chuẩn bị trước, súng của hắn đã gần hết đạn, vừa rồi lại còn bắn bọn người kia nên cơ hội ra tay của Lý Thiên Vỹ càng cao.

Mộc Nhiên nhìn Lý Thiên Vỹ:"Thiên Vỹ, anh dừng lại đi, anh càng ngày càng lún sâu, em không nhận ra anh nữa rồi."

- "Mộc Nhiên, ngoan, quay lại với anh, đừng rời xa anh, anh rất cần em, đừng đi với hắn ta."

Mộc Nhiên nhìn anh ta:"Ngay từ đầu em xem em là quân cờ để lợi dụng, chả trách anh lại tốt như thế."

Giờ cô mới phát hiện ra lúc đó thật tình cờ, anh lại dễ dàng đồng ý hợp tác với cô, dễ dàng cho cô cơ hội qua Pháp, rồi ba năm qua anh khiến cho cô sống trong thù hận, nhưng vì sợ cô nghi ngờ nên ngày nào anh cũng nói những lời trái với lòng.

Mộc Nhiên tháo chiếc nhẫn ra:"Em yêu Hàn Thiên Lãnh, anh không được làm hại đến anh ấy."

Lý Thiên Vỹ tức giận:"Tại sao, tại sao người đàn bà nào cũng yêu mày, mày đáng lẽ ra phải chết từ lâu rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.