Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 44: Xảy ra tai nạn




Mộc Nhiên tắm xong mặc quần áo đi ra ngoài, Lý Thiên Vỹ thấy cô bước ra liền gấp máy tính lại, đưa cho cô một ly sữa.

- "Mộc Nhiên, dạo gần đây chứng đau đầu của em thế nào rồi? Lại đây uống ly sữa đi."

Mộc Nhiên gật đầu, cầm lấy ly sữa:"Anh đang làm việc sao?"

- "Không hẳn, lát nữa anh có việc ra ngoài, em nhớ đi ngủ sớm nhé."

Mộc Nhiên uống ly sữa:"Được."

Cô bật máy tính rồi lên mạng xem tình hình bên anh, nhìn gương mặt anh qua màn hình mà cô cau mày. Mặt của anh bị sao vậy? Tại sao lại giống như mới đánh nhau?.

Nghe những lời anh nói mà cô có chút xót, phải, anh nói đúng, anh đã làm một lỗi mà không bao giờ sửa được.

Đêm nay, một đêm trôi qua một cách thật yên bình đối với cô nhưng đối với anh lại trôi qua rất lâu.

Tiền bồi thường đã chi trả hết, hiện tại chỉ còn vấn đề giá cả cổ phiếu của công ty anh đang giảm mạnh.

Sáng hôm sau....

Hắc Bạch Lam đưa người thiết kế của công ty anh đang trốn bên Mỹ về, cô ta bị đưa vào phòng làm việc của anh.

- "Tiểu tử, tôi tóm được người rồi, xử lí cô ta cho tốt vào."

Hàn Thiên Lãnh nhắm mắt lại, cả đêm qua anh không ngủ được giờ có chút mệt, anh nói:"Không cần trốn nữa, tôi sẽ không làm gì đâu, chỉ cần cô kể ra tại sao lại làm như vậy."

Cô ta nước mắt ngắn dài nhìn anh:"Hàn tổng, tôi nhất thời ngu ngốc nên mới nghe theo lời nói của cô ta, tôi lúc đó thật sự đang gặp khó khăn nên mới làm vậy."

- "Cô ta của cô nói có phải là Mộc Nhiên."

Cô ta gật đầu:"Vâng, vâng ạ."

- "Về đi, từ giờ không cần làm việc ở đây nữa, yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì cô."

Anh mở mắt ra nhìn Hắc Bạch Lam:"Xuống phòng kế toán chuyển lương cho cô ấy, gấp hai lần số lương bình thường."

Một thiết kế của tập đoàn lớn, lương cơ bản đã rất nhiều tiền, cô ta lại làm việc lâu năm ở đây thì số tiền nhận được đã rất cao, nay lại được gấp đôi.

- "Cậu bỏ qua vậy sao?" Hắc Bạch Lam nói.

Hàn Thiên Lãnh đi về tủ lấy một chai rượu ra:"

- "Ra ngoài đi, tôi muốn một mình."

Mộc Nhiên tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, cả đêm hôm qua Lý Thiên Vỹ không về khách sạn, cô cau mày, trước nay anh chưa từng như vậy.

Cô bật tivi lên để theo dõi tin tức từ anh, sau buổi họp báo tin tức này cũng đã lắng xuống, nhưng tin tức của cô và Lý Thiên Vỹ lại càng nổi hơn.

Trong thân tâm của cô, Mộc Nhiên không hề muốn anh hiểu lầm mình, nhưng đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi.

Bên kia, Hàn Thiên Lãnh nhìn chằm chằm vào dòng tin tức chói mắt ấy, nơi trái tim của anh đau tột cùng. Anh nghĩ mình nên từ bỏ rồi, để cho cô hạnh phúc cùng hắn ta, còn anh, anh sẽ im lặng chờ đợi những gì cô ban tặng.

Mộc Nhiên thay quần áo rồi ra ngoài, sắp tới vài nữa sẽ là một bữa tiệc quan trọng của công ty Maison, bữa tiệc được tỏ chức trên du thuyền nên cô cũng cần phụ giúp Lý Thiên Vỹ một số việc.

Thư kí Lâm đã ra ngoài cùng Lý Thiên Vỹ từ đêm qua đến giờ vẫn chưa quay về, không còn cách nào khác cô đành phải bắt taxi đến đó.

- "Mộc Nhiên..." Khi cô đang đứng ở bên đường thì Hàn Thiên Lãnh bước đến, ánh mắt anh đỏ hoe, người nồng nặc mùi rượu.

Mộc Nhiên thấy anh thì ngạc nhiên:"Anh? Tại sao anh lại ở đây."

Hàn Thiên Lãnh mỉm cười chua xót, thật ra anh đã biết cô ở khách sạn này từ lâu rồi, còn cả tin cô và Lý Thiên Vỹ chung phòng anh cũng biết. Nhưng bây giờ anh mới có can đảm đến nói chuyện với cô.

- "Mộc Nhiên, anh rất vui vì bây giờ em đã thay đổi." Anh nói, cô không còn yếu đuối như trước, anh nghĩ sau này cô và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa thì anh cũng yên tâm về cô.

Anh lại lần nữa mỉm cười chua xót, anh với vốn không liên quan gì nhau, chỉ là do suy nghĩ của anh thôi.

Mộc Nhiên nhìn anh, nơi lồng ngực có chút khó thở.

Hàn Thiên Lãnh bước đến, ôm nhẹ lấy cô.

- "Mộc Nhiên, cho anh ôm em một lát thôi, chỉ là một lát thôi, anh sẽ không cần thêm gì đâu."

Nơi hốc mắt cô dần nóng lên, anh vuốt nhẹ tóc cô:"Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ."

- "Hàn Thiên Lãnh, anh đừng như vậy, đây là giữa đường nếu bị phóng viên phát hiện..."

Hàn Thiên Lãnh ngắt lời cô:"Em sợ Lý Thiên Vỹ sẽ biết sao?"

Cô gật đầu:"Phải."

Anh tuyệt vọng....

Hàn Thiên Lãnh bất lực thả cô ra, đến cuối cùng cô vẫn không thuộc về anh. Anh cố chấp nói:"Nhưng nếu anh yêu em, anh muốn giữ em bên cạnh mình thì em sẽ thế nào?".

Mộc Nhiên lùi về sau:"Nếu anh thật sự làm như vậy, tôi sẽ chết trước mặt anh."

- "Mộc Nhiên, tại vì sao? Tại vì sao em vẫn còn hận anh đến như vậy, em vô tình lắm, em biết không?"

Mộc Nhiên ôm lấy ngực mình, cô sợ bản thân mình còn nói chuyện với anh nữa sẽ thật sự mềm lòng mất.

Cô nói:"Tôi vô tình? Anh thì làm sao? Hàn Thiên Lãnh, thời gian có thể thay đổi đi tất cả, chính thời gian ở cùng anh đã khiến tôi vô cùng hận anh, vì thế anh hãy buông tha cho tôi đi. Không phải từ đầu anh đã không muốn nhìn thấy tôi sao?"

Nói rồi cô mặc kệ đèn đỏ mà đi qua đường.

- "Mộc Nhiên..."

Lúc này phí trước có một chiếc xe chở hàng đang đi đến, Hàn Thiên Lãnh hoảng sợ lao đến đẩy cô sang một bên.

- "Cẩn thận." Đấy là hai từ cuối cô nghe được sau khi lau nước mắt.

"Rầm" Một tiếng động vang lên nhanh chóng thu hút mọi người.

Cô tiếp đất đau đớn, đến lúc quay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô tim cô đau đớn đến rỉ máu.

Anh đang nằm đó.....

Im lặng nằm đó, cô thấy khóe miệng anh nâng lên nhè nhẹ, như thể đây là điều rất mãn nguyện

Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ cơ thể anh, cô bất lực chạy đến.

- "Không..không thể..."

Tại sao vậy? Tại sao anh lại ngốc nghếch đến như thế. Cô đưa tay ôm lấy đầu anh.

- "Lãnh, anh đừng làm em sợ...." Nước mắt cô rơi lả chả.

Người đàn ông này vẫn im lặng, mắt nhắm nghiền lấy. Cô nhìn những người xung quanh.

- "Mau....cầu xin mọi người hãy cứu lấy anh ấy..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.