Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 38: Gặp mặt




- "Diệp tổng, mai chúng ta có cuộc gặp mặt với đối tác." Thư kí Lâm nói.

Mộc Nhiên gật đầu:"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, sắp tới sẽ khá vất vả đấy."

- "Vâng." Anh ta nói rồi đi về phòng.

Mộc Nhiên đi vào phòng tắm, xả nước ấm rồi ngâm mình.

"Tít..tít..tít.." Lúc này chiếc điện thoai của cô rung lên, cô đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại.

- "Đang làm gì vậy?" Lý Thiên Vỹ hỏi.

Mộc Nhiên mỉm cười:"Em mới xuống máy bay, đang nghỉ ngơi. Sao hả? Nhớ em rồi hay sao mà gọi thế?"

Lý Thiên Vỹ gật đầu:"Ừ."

Khóe miệng cô cứng lại, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình:"Em...em đi ăn tối đã nhé."

- "Ừ." Lý Thiên Vỹ nói, anh thật sự rất nhớ cô, hôm nay tâm trạng làm việc cũng bị ảnh hưởng theo.

Mộc Nhiên cất điện thoại, cô xoay xoay chiếc nhẫn, nếu lấy anh thì cô sẽ trở thành người phụ nữ kết hôn hai lần sao?

Sáng hôm sau....

Hôm nay tại thành phố có một buổi gặp mặt và trình diễn thời trang giữa các công ty, công ty cô cũng được mời. Từ sáng cô đã thay quần áo và trang điểm đến đó.

Trong phòng thay đồ của buổi lễ, Mộc Nhiên nhìn thư kí Lâm:"Người mẫu đại diện của chúng ta đâu?"

- "Diệp tổng, cô ấy hôm qua bị đau bụng, hôm nay vẫn đang nằm trong viện."

Mộc Nhiên cau mày, vậy phải làm thế nào bây giờ?

Không còn cách nào khác, Mộc Nhiên nói với thư kí Lâm.

- "Mang thiết kế của chúng ta đến đây."

Thư kí Lâm nhìn cô:"Nhưng mà, Diệp tổng, người mẫu của chúng ta?"

- "Tôi sẽ làm." Mộc Nhiên nói.

Thư kí Lâm nhanh chóng mang thiết kế của cô đến, là một bộ váy màu trắng dài đến gần mắt cá chân.

Chân váy không cần họa tiết gì nhiều, đơn giản nhưng nổi bật, không cầu kì nhưng rất quý phái.

Cổ của chiếc váy được thiết ké theo kiểu cổ tròn, để lộ phần cổ trắng gầy, trên cổ váy có đính ít đá nhỏ để nổi bật.

Sau lưng được may bằng vải mỏng, không quá kín đáo nhưng cũng không hở hang.

- "Oa, Diệp tổng, cô mặc bộ váy này thật đẹp." Thư kí Lâm nói.

Mộc Nhiên thả tóc ra, cô chọn một bông hoa giả rất nhỏ để cài lên tóc. Nhìn qua rất đẹp và thu hút, mọi người bên trong đều trầm trồ khen ngợi.

Đèn của sân khấu bên ngoài sáng lên, MC một thân âu phục màu xanh lên phát biểu. Lời nói không dài dòng lại dễ hiểu. Phía dưới toàn là những người có máu mặt trong ngành thời trang.

Những người mẫu đại diện từng người bước ra trình diễn những thiết kế của công ty mình, tiếp theo đến lượt Mộc Nhiên.

Cô hít thở sâu rồi nâng nhẹ chiếc váy lên bước ra ngoài, tất cả ánh đèn chiếu vào cô tạo nên một không gian đẹp đẽ.

Cô như một thiên thần nhẹ nhàng lướt qua mắt mọi người, bên dưới mọi người bắt đầu bàn tán.

Lúc này, Hàn Thiên Lãnh đi vào, theo sau là thư kí Hoàng.

- "Hàn tổng, là Diệp tiểu thư." Thư kí Hoàng nói.

Hàn Thiên Lãnh ngước lên sân khấu nhìn nhưng chỉ còn lại bóng lưng, không rõ nét, nhưng bóng lưng ấy lại rất quen thuộc.

Tim anh đạp lên từng hồi, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ban đầu. Ba năm trôi qua, anh so với Hàn Thiên Lãnh ngày trước càng điềm tĩnh hơn, anh càng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.

Ba năm, anh không ngừng tìm kiếm người phụ nữ đó. Hàn Thiên Lãnh nhìn đến khi cô đi khuất ra sau bức rèm:"Anh nhìn lầm rồi."

Thư kí Hoàng khó hiểu, chắc có lẽ là mình nhìn lầm thật.

- "Mời Hàn tổng, tổng tài tập đoàn Thịnh Hồng lên nói đôi lời về buổi lễ hôm nay."

Bên trong, Mộc Nhiên nghe đến tên anh là người như đông cứng lại, tại sao ba năm rồi cô vẫn không thể thay đôi được suy nghĩ của bản thân rằng mình vẫn còn yêu anh.

Mộc Nhiên thay lại bộ váy bó sát vừa rồi, cô búi gọn mái tóc lên rồi cùng thư kí Lâm bước ra ngoài.

- "Ngài là Uông tổng phải không ạ?" Thư kí Lâm hỏi.

Người đàn ông phía trước có vẻ đẹp hào hoa gật đầu, thư kí Lâm nói tiếp:"Đây là Diệp tổng của chúng tôi, có hẹn anh trong buổi lễ hôm nay."

Hắn ta nhìn cô:"Thật không ngờ còn trẻ như vậy mà lại là tổng tài của một tập đoàn, xinh đẹp, thành đạt, thật là muốn lấy hết hồn của đàn ông chúng tôi."

Mộc Nhiên mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện của anh ta:"Tôi cũng không ngờ Uông tổng đây lại đẹp trai và khí chất như vậy."

- "Quá khen, cạn ly." Hắn ta nâng ly rượu về phía cô.

Mộc Nhiên mỉm cười cầm lấy ly rượu, thư kí Lâm ngăn lấy.

- "Diệp tổng, để tôi uống thay cô."

Mộc Nhiên mỉm cười:"Không sao, tôi muốn uống cùng Uông tổng đây một ly chào hỏi. Mời." Cô nói với cả hai.

Nói chuyện một lúc, Mộc Nhiên cảm thấy chóng mặt nên xin phép về trước. Ra đến cửa của, cô đụng phải một người đàn ông.

- "Xin lỗi, xin lỗi." Cô nói.

Hắc Bạch Lam nắm nhẹ hai bả vai cô:"Mộc Nhiên? Là em sao?"

Mộc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cười lạnh:"Chào anh, lâu rồi không gặp."

Anh ta lấy điện thoại ra định gọi cho Hàn Thiên Lãnh, Mộc Nhiên thấy vậy liền nói:"Nếu không có việc gì tôi xin đi trước."

- "Mộc Nhiên, em đợi một lát, Hàn Thiên Lãnh cũng đang ở đây."

Mộc Nhiên đẩy anh ta ra:"Gọi anh ta đến để sỉ nhục tối sao? Vậy thì xin lỗi, tôi không rảnh".

Nói rồi cô quay người bỏ đi, một chiếc xe dừng lại. Thư kí Lâm bước xuống mở cửa xe cho cô:"Xin lỗi Diệp tổng, dưới tầng hầm nhiều xe quá."

Mộc Nhiên dựa đầu ra sau:"Không sao, lái xe đi."

Quán bar Ảo cư, Hàn Thiên Lãnh đang ngồi uống rượu cùng Hắc Bạch Lam.

- "Cô ấy trờ về rồi, tôi chưa kịp tìm ra cô ấy thì cô ấy đã trở về rồi." Hàn Thiên Lãnh nói.

Hắc Bạch Lam cau mày:"Tôi đã cho người điều tra chỗ ở của cô ấy rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi."

Hàn Thiên lãnh lắc nhẹ ly rượu, anh thấy hình ảnh của cô bên trong ly rượu vang, anh mỉm cười chua xót rồi uống hết ly rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.