Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 34: Bắt đi




Mộc Vân nói:"Anh mau đi đi, chúng ta sẽ bị phát hiện đó."

- "Mày dám giết con của tao, đừng hòng tao tha cho mày." Anh ta nói rồi bóp lấy cổ cô.

Diệp Mộc Vân mới phẫu thuật xong, bên dưới còn đau nhưc, không thể chạy đi được, cô ta yếu ớt giãy giụa:"Khoan...khoan...đã, nếu giết tôi rồi sau này anh sẽ không còn ai để moi tiền nữa đâu."

Anh ta dừng tay lại, Diệp Mộc Vân nói cũng đúng, nhưng anh ta vẫn rất hận cô ta, giết đi con anh.

- "Tôi tha cho cô, nhưng tên Hàn Thiên Lãnh kia đừng hòng sẽ thoát được."

Mộc Vân cảnh giác hỏi:"Anh muốn làm gì anh ấy, anh đừng có điên."

Vương Hùng đưa tay ra sau, bấm nút ghi âm, bắt đầu thu hết cuộc trò chuyện.

- "Tôi thật muốn biết hắn ta sẽ như thế nào khi biết được chuyện cô làm với Diệp Mộc Nhiên, người em sinh đôi của mình."

Diệp Mộc Vân hỏi lại:"Anh muốn nói gì?"

- "Tôi muốn nói người ăn cắp hợp đồng của hắn là cô, người ngủ với ông ta cũng là cô, người cầm tiền đi là cô. Chậc, chậc, chuyện này hắn biết được sẽ đau lòng lắm, và còn xé xác cô ra nữa."

Diệp Mộc Vân cười lạnh:"Anh uy hiếp tôi? Anh nghĩ anh ta sẽ tin sao? Tôi đã lừa anh ta được ba năm rồi, ba năm anh ta đều tin tôi dù là bất cứ chuyện gì."

- "Cô nghĩ lần này cũng sẽ như vậy nữa sao? Lừa được ba năm, cô nghĩ tôi tin cô sao?"

Diệp Mộc Vân nói:"Chẳng giấu gì anh, ba năm trước Diệp Mộc Nhiên chẳng biết đã đưa thứ gì cho anh ta rồi để một ngày anh ta đến nhà tôi tìm cô ta, nhưng thật may sao anh ta lại nhìn thấy tôi trước."

- "Thì ra là thú vị như vậy, bây giờ tôi cũng mới biết đấy, đúng là con đàn bà xảo trá."

Diệp Mộc Vân cười khinh bỉ:"Nếu đã biết được ròi thì cút đi cho tôi, sau này đừng mong lấy được một cắc nào từ tôi."

- "Ồ, nhưng mà tôi có chút thắc mắc là tại sao lúc đó cô lại bắt em của mình cưới hắn ta, còn cô thì sang Mỹ?"

Diệp Mộc Vân nhớ lại vẫn còn tức đến tím mặt:"Đều là tên thư kí đáng chết đó, gửi tin nhắn cũng không viết rõ ràng làm tôi tưởng anh ta bị phá sản thật nên mới làm ra mọi chuyện, cho con nhỏ đó cưới anh ấy."

Vương Hùng cau mày:"Vì thế cô qua Mỹ thi xong cuộc thi đó rồi xác định tôi là con mồi tiếp theo, nhưng đến lúc tôi phá sản lại bỏ trốn."

Diệp Mộc Vân cười lạnh:"Phải, thì đã sao? Á.."

Vương Hùng tát cô ta một cái mạnh:"Con đĩ điếm, mày nên chết đi chứ không cần phải sống nữa."

- "Anh dám đánh tôi, cút." Diệp Mộc Vân nói.

Vương Hùng vỗ vỗ vào má cô ta:"Tôi nghĩ cô nên tỉnh mộng đi là vừa rồi, cô nghĩ xem nếu hắn tin tưởng và yêu cô thì tại sao phải dẫn cô đi phá thai."

- "Không phải, anh ấy rất yêu tôi, chỉ vì cái thai này bị hư nên anh ấy mới phải làm như vậy." Diệp Mộc Vân lắc đầu, điên dại nói.

Vương Hùng nói:"Đừng mơ tưởng, nằm đó chờ chết đi."

Anh ta đã có một kế hoạch khác rồi, sẽ chiếm lấy hết gia sản của Hàn Thiên Lãnh và để cho anh ta tự ra tay giết chết con đàn bà độc ác đó.

Diệp Mộc Vân điên cuồng đạp hết chăn gối xuống sàn nhà, miệng la hét không ngừng, bên dưới đã thấm một ít máu ra drap giường.

Hàn Thiên Lãnh lái xe đến quán bar Ảo cư, anh gọi vài chai rượu loại nặng lên, anh uống một hơi hết cả chai, đến khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa, anh mới đứng dậy loạng choạng ra về.

- "Aiza, anh trai, anh đụng trúng người ta rồi, bắt đền tối nay đấy." Một cô gái cố tình va vào anh nói.

Hàn Thiên Lãnh cười lạnh:"Cút."

- "Làm gì mà nổi nóng với người ta thế?" Cô ta hỏi.

Anh đẩy cô ta lùi về sau rồi bước qua, một lũ người ghê tởm. Anh đi xuống phía tầng hầm lấy xe.

"Bụp" Một khúc gỗ lớn đập vào lưng anh và đầu anh, vì đang say thêm việc va đập mạnh khiến cho anh nhanh chóng bất tỉnh.

Vương Hùng lôi anh lên chiếc xe nhỏ của mình rồi lái xe rời khỏi, chiếc xe dừng lại ở một kho chứa hàng bỏ hoang ngoài thành phố.

Anh bị trói vào một chiếc ghế, đầu nghiêng sang một bên. Vương Hùng mang một chai rượu và một chiếc ly ra đặt xuống chiếc bàn gần đó, anh ta rót cho mình một ly rượu.

- "Hàn Thiên Lãnh, nhờ mày xuống trước chăm sóc cho con tao nhé." Hắn ta nâng ly rượu lên nói với anh rồi một hơi uống hết ly rượu.

Tuy anh ta lạnh lùng, độc ác như vậy nhưng thật sự là người rất có tình cảm, từ nhỏ anh ta đã không có cha mẹ, hắn tự hứa với mình là sau này nếu có con sẽ làm một người cha thật tốt, ai ngờ được đứa con đầu tiên của hắn lại bị Hàn Thiên Lãnh giết chết.

Anh ta ngồi xuống chiếc bàn, viết một tờ giấy, gì đó rồi thỏa mãn nhìn nó. Hắn sắp có lại tất cả rồi.

"Ào" Hắn xối một ca nước lạnh lên người anh, nước từ đỉnh đầu chảy xuống khắp người anh.

Anh lúc này, cau mày tỉnh dậy, rốt cuộc là tên nào chán sống?

- "Tỉnh rồi sao?" Vương Hùng hỏi.

Anh nhìn anh ta:"Anh là ai?"

- "Tao chính là cha của đứa nhỏ mày vừa ép người đàn bà kia phá đi." Vương Hùng nghiến răng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.