Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 27: Nguy hiểm




Anh đứng lên nhìn họ, thì ra là người của hai lão già lần trước anh giết ở bên Mỹ. Hàn Thiên Lãnh kéo tay Mộc Nhiên ra phía sau lưng mình.

- "Chỉ với mấy người mà đòi tôi trả bằng máu sao? Vậy hôm nay giải quyết luôn đi." Hàn Thiên Lãnh nói.

Một người cầm một con dao năm mươi cen - ti - mét bóng loáng chạy về phía anh:"A..."

Anh nâng chân đá vào bụng hắn ta, rồi bẻ cổ tay của hắn, con dao rớt xuống đất tạo nên tiếng động nhức tai. Anh đấm mạnh vào mặt hắn ta, tiếp theo anh đá mạnh vào bụng lần nữa. Tên đó lui ra sau, té xuống đất.

Mấy người thấy vậy liền tập trung lao về phía anh. Mộc Nhiên nhìn anh, nói:"Cẩn thận."

Anh nhìn cô rồi quay sang bọn chúng.

Hai tên tiến lên đá vào người anh, anh lùi ra phía sau một lát rồi đứng vững lại, anh gồng mình nắm lấy cổ tay hai người kia.

"Rắc" Tiếng xương của chúng kêu lên. Anh một chân đá vào một tên kia, hắn lùi ra sau.

Một người cầm đầu rút cây súng ngắn ra, sau đó thuộc hạ của anh ta cũng rút theo.

- "Mày nhanh quá, thân thủ tốt nhưng cũng không thể bằng súng của tao."

Hàn Thiên Lãnh đẩy Mộc Nhiên ra sau:"Trốn cho kĩ, đừng để bọn chúng tóm được cô."

Mộc Nhiên lo lắng nhìn anh:"Anh có thể đánh hết bọn chúng sao?"

Anh nhìn cô rồi rút cây súng phía sau lưng mình ra:"Cho các người vài phút nữa để ngắm nhìn mặt trời lâu hơn."

Nói rồi anh bóp cò "Đoàng".

Viên đạn găm thẳng vào giữa trán của một tên thuộc hạ.

"Đoàng" Tên cầm đầu bắn vào anh.

Hàn Thiên Lãnh né người sang bên trái bắn vào một tên khác.

"Đoàng" Một viên đạn bay đến tên kia, nhưng tên kia cũng né được viên đạn.

Một tên chạy đến đá vào chân anh, Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng nhìn hắn.

Anh húc cù trỏ vào bụng hắn, cây súng của hắn rớt xuống đất. Anh nhắm ngay người hắn ta.

"Đoàng".

Sau một lúc đánh đấu kịch liệt, bên kia tổn thất cũng khá nhiều, chỉ còn lại ba tên. Nhưng sức anh cũng đã kiệt.

Tên cầm đầu đá mạnh vào lưng anh, nhất thời anh quỳ rạp xuống đất, Mộc Nhiên lo lắng không thôi.

Không còn cách nào khác cô đành phải gọi cho sở cảnh sát.

Hàn Thiên Lãnh chống hai tay rồi đứng lên, anh chỉa súng vào một tên thuộc hạ.

Tay bóp cò...

Im lặng...

Anh nhìn vào ống súng, cau mày.

Chết tiệt, súng hết đạn rồi.

- "Haha, Hàn Thiên Lãnh, đúng là trời giúp bọn tao rồi." Tên dại ca nói.

Hàn Thiên Lãnh vứt cây súng sang một bên, anh quay người đá vào tên dại ca.

- "Phụt". Hắn phun ra một ít máu.

Tiếp theo anh lao vào đánh hai tên thuộc hạ kia, nhất thời không chú ý đến tên đại ca kia.

-"Cẩn thận." Mộc Nhiên chạy ra ôm lấy anh rồi xoay một vòng lại.

"Đoàng".

- "A.." Mộc Nhiên khẽ la lên một tiếng.

Hàn Thiên Lãnh đỡ lấy người cô....

Máu phía sau vai của nhuốm vào ống tay áo anh..

Anh đưa đôi mắt chết chóc nhìn hắn ta.

Lúc này xe cảnh sát đến, tên đại ca thấy vậy liền nhắm súng về anh một lần nữa.

"Đoàng"

Nhưng chưa kịp thì cảnh sát đã ra tay.

Tên kia trợn mắt lên rồi ngất xuống đất.

Hàn Thiên Lãnh bế xốc xô lên:"Mau gọi cấp cứu."

Mộc Nhiên nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt cô mơ màng nhìn anh từ dưới lên. Ánh mắt này rõ ràng là lo cho cô, nhưng chắc là cô nhìn nhầm rồi.

Khóe mắt cô rơi một giọt lệ, đây là lần đầu tiên anh lo cho cô, thật hạnh phúc quá.

Tuy vết thương đau nhưng tim cô lại ấm áp, ấm áp như chưa bao giờ cô trải qua.

Mộc Nhiên được đưa đến bệnh viện, trong phòng cấp cứu, các bác sĩ tập trung xử lí vết thương cho cô.Đến cuối cùng viên đạn cũng được lấy ra, cô vẫn mê man bất tỉnh.

Đèn cấp cứu tắt, cô được đẩy ra ngoài, Hàn Thiên Lãnh cùng Hắc Bạch Lam đi về phía bác sĩ.

- "Cô ấy sao rồi?" Anh hỏi.

Bác sĩ nói:"Viên đạn đã được lấy ra rồi nhưng viên đạn ở vai bên phải, sau này cánh tay sẽ bị ảnh hưởng, có thể bị mất cảm giác."

- "Ý ông là sau này cô ấy không thể sử dụng cánh tay phải như trước đây nữa sao?" Hắc Bạch Lam hỏi.

Bác sĩ lắc đầu:"Không hẳn là như vậy, nếu cô ấy điều trị tốt thì sau này sẽ không sao, chỉ là không thể làm việc nặng và lâu dài bằng tay phải thôi."

Bác sĩ bỏ đi, anh có chút thẫn thờ.

Người phụ nữ anh hận lại liều mạng cứu anh, cô thích nhất là việc thiết kế, vậy sau này sẽ thế nào?

Sau khi tỉnh dậy cô ấy có chịu nổi đả kích này không?

Anh thực sự đang rất lo lắng cho cô.

Hắc Bạch Lam vỗ vai anh:"Được rồi, mau vào thăm cô ấy đi."

Anh nhìn anh ta rồi quay người bỏ đi. Hắc Bạch Lam nhìn đám thuộc hạ:"Được rồi, về đi."

- "Vâng" Họ đồng loạt hô lớn.

Hàn Thiên Lãnh đi vào phòng của cô, nhìn cánh tay của cô đang được đặt ở giường, anh đi đến bất giác sờ nhẹ lên mu bàn tay cô.

- "Lãnh, Mộc Nhiên sao rồi? Em ấy bị gì vậy? Huhu, tại sao em ấy lại ra nông nỗi này cơ chứ?" Lúc này Mộc Vân đi vào, nước mắt ngắn dài khóc lóc.

Hàn Thiên Lãnh ngẩng đầu lên nhìn cô ta:"Cô ấy không sao nữa rồi, em mau về nghỉ ngơi đi."

- "Nghỉ ngơi thế nào chứ? Mộc Nhiên bị như vậy, em là chị, anh nói xem làm sao em có thể bình thường được. Huhu"

Hàn Thiên Lãnh cau mày:"Khóc cũng không giải quyết được, em mau về đi."

Mộc Vân nắm chặt tay lại, ánh mắt độc ác, cô ta quay người bước ra ngoài.

"Tít..tít...tít.." Là điện thoại của cô ta.

Mộc Vân khó chịu lấy điện thoại ra:"Có chuyện gì?"

- "Bảo bối, gửi anh ít tiền xài đi." Vương Hùng nói.

Cô ta cau mày:"Tiền hôm trước tôi gửi hết rồi sao?"

- "Có hai trăm vạn, em nói anh sài thế nào được."

Cô ta cau mày:"Vậy anh muốn bao nhiêu?"

- "Năm ngàn vạn."

Cô ta bực tức nói:"Đi chết đi."

Năm ngàn vạn sao? Cô ta lấy đâu số tiền lớn như vậy, bây giờ Hàn Thiên Lãnh đối xử với cô không còn như trước nữa, làm sao có thể lấy số tiền lớn như vậy được.

Ánh mắt cô ta chợt lóe lên tia độc ác, dù sao bây giờ hắn cũng trắng tay, không còn thuộc hạ nữa, vậy cô sẽ trừ khử hắn.

***

Xin lỗi các bạn vì hôm qua mình bận quá, ra chỉ có một chap làm các bạn chờ lâu. Thông cảm cho mình nhé!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.