Cô Vợ Ngốc Của Âm Quân

Chương 4




Trong mơ hồ, cảm giác Từ Dương kéo chân tôi lôi đi, anh ta vừa đi vừa nói khe khẽ: "sinh ra là người, chết thành ma, nhận phong bao giấy trắng nhà tao, ăn cơm nhà tao, ngủ trên nắp quan tài nhà †ao, là người hay ma đều không thể thoát..."

Giọng hát của anh ta, so với bà chị điên khùng, càng khủng khiếp...

Lúc tôi tỉnh dậy, đã không biết mình đang ở đâu.

Tôi khế động đậy, phát hiện mình đang bị trói chân tay, tôi bây giờ đang nằm trên đất, giống như một con côn trùng, chỉ có thể khẽ động người.

Trước mặt ngồi xổm một bóng người. Đó là chị của Từ Dương.

Lưng chị ta hướng vào tôi, không biết đang làm gì.

Tôi cố gắng nhướn dài cổ ra để nhìn cho rõ, Chị của Từ Dương đang bày một hàng cơm trằng, mỗi bát cơm đều cảm ba nén hương, không biết là đang muốn cúng bái ai.

Hơn nữa, trong phòng này rõ ràng có bàn thờ, không biết vì sao lại bày hết xuống đất?

Không biết có phải do chị của Từ Dương phát bệnh, nên mang hết đồ cúng trên bàn thờ đặt xuống đất chơi hay không?

Tôi khế ho một hai tiếng, đợi chị của Từ Dương quay đầu lại, tôi cố gắng làm ra vẻ thân thiện hỏi: "chị ơi, chị đang cúng cho ai đấy?"

"Từ Dương khế mở miệng cười, điệu cười làm tôi không rõ là điên giả hay điên thật.

Chị ta bắt đầu từ cái linh bài thứ hai bắt đầu, từng cái vừa chỉ vừa nói: "em dâu, em dâu, em dâu..."

Có tất cả 13 cái bài vị, chị ta nói 12 tiếng em dâu.

Tôi có chút không hiểu: "Sao lại nhiều em dâu thế? Chị rốt cục có bao nhiêu cậu em trai?"

Chị của Từ Dương lắc lắc đầu, lại bắt đầu đếm từ chiếc bài vị thứ hai, mỗi bài vị là một tiếng "em dâu", đếm đi rồi lại đếm lại.

Tôi lại thấy mơ hồ, sau đó rốt cuộc hiểu ra: "Những người này có phải là vợ của Từ Dương không? Từ Dương lấy mười ba người vợ?

Chị của Từ Dương lắc lắc đầu.

"Không phải lấy mười ba người?" Tôi không hiểu lắm.

Chị của Từ Dương chỉ vào cái bài vị cuối cùng — cái bài vị đó có hơi khác so với các bài vị khác, điều này thì tôi cũng nhận ra rồi, đó là một cái bài vị không có chữ, tất cả carc linh vi còn khác đều có tên có họ.

Chị của Từ Dương nói: "Của em"

Tôi còn chưa chết, sao phải lập bài vị!

Vừa nghĩ đến đây, tôi lạnh hết cả sống lưng!

Đúng rồi.

Chính vì tôi chưa chết, nên trên bài vị kia không khắc tên của tôi.

Nếu mà như vậy...

Trước đó những người có tên được khắc trên linh vi đó, đều đã chết...

Từ Dương lấy mười hai người vợ, chết mười hai người, mà mình lại là người xấu số thứ mười ba...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.