Cô Vợ Ngốc Của Âm Quân

Chương 17




Dội đi!

Lại một lần nước lạnh dội vào đầu tôi, người nhà họ Từ mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Chỉ có cô ngốc là lấy việc dội nước như chơi trò chơi, cứ một gáo lại tiếp một gáo.

"Nó tỉnh rồi thì không cần dội nữa." Mẹ Từ Dương nói.

Thế là Ôn Như Ca dừng tay, ngồi xổm xuống, nghịch nước.

Cả người tôi ướt nhèm nhẹp, vừa lạnh vừa sợ, tôi co lại ôm lấy người...quần áo??

Cơ thể tôi sao lại có quần áo? Khi động phòng, thực ra y phục đều không đóng nút, lúc bị Từ Dương lôi đi, cũng chỉ còn cái áo và

mảnh chăn quấn.

Nhưng bây giờ, tôi lại mặc một bộ quần áo hoàn chỉnh!

Không chỉ mặc một bộ quần áo hoàn chỉnh, nơi tôi năm lại không phải cầu thang, mà là dưới đất.

Chiếc chăn chia thành hai phần, một phần lót dưới, một phần đắp phía trên. Tôi cũng đã ngủ thiếp đi, đương nhiên không thể tự mặc quần áo, chỉ có thể là người khác làm việc này.

Tôi cũng không tin là người nhà họ Từ lại tốt bụng mặc quần áo cho tôi, còn giúp tôi quấn chăn.

Chẳng lẽ là Ôn Như Ca? Ngoài Cô ta ra, cũng chẳng còn ai khác.

Mẹ Từ Dương mặt mũi hầm hè hỏi tôi: "Cái thăng làm điều xăng bậy với mày là ai?"

Tôi lắp bắp nói: "Tôi, tôi không biết!" "Mày giấu nó ở đâu?" "Tôi không biết!"

"Mày không giấu nó ở đâu, chả lẽ một người sống sờ sờ như thế lại biến mất vào không khí?"

"Hắn đúng là biến mất vào không khí! Cho dù các người không tin, nhưng chính xác là hẳn ta đã †an vào trong không khí!". Không thể nhịn được nữa, tôi khóc thành tiếng, một giây trước con người đó còn quấn vào tôi rồi đột nhiên bay hơi mất. Giờ nghĩ lại cũng còn thấy sợ, bà hỏi tôi, tôi lại chẳng biết phải kêu ai?

"Vậy là ma rồi? Thường thì ma sẽ không bước được vào nhà ta, mày làm gì để kéo con ma đó vào đây?

Mẹ Từ Dương ngữ điệu bình thản, đột nhiên nói đến "ma", mà bà ta không có mấy gì là ngạc nhiên!

"Tôi không biết!". Tôi sợ hãi lắc đầu, 20 năm nay, tôi hoàn toàn không tin vào sự tồn tại của ma quỷ thánh thần!

Cái người đó, cái người đó lại tan biến ngay trước mắt tôi!

Mẹ Từ Dương hỏi: "Đêm qua làm mày mất trinh ở Từ Đường, có phải là hắn?"

"Tôi không biết". Tôi dùng một giây thời gian để mau chóng đưa ra phán đoán, bây giờ tình hình chưa rõ ràng, là địch hay là bạn còn chưa phân định rõ, tôi tuyệt đối không thể để lộ thân phận người có thể sẽ cứu tôi, cho nên, tôi giấu được phần nào...thì sẽ cố giấu cho kĩI

Tôi nói: "Đêm qua có người từ đằng sau vồ lấy tôi. Tôi không thể quay đầu lại xem đó là ai, tôi còn tưởng đó là Từ Dương, dù gì ở đây, ngoài Từ Dương, còn có ai làm việc đó với tôi?"

Từ Dương lạnh lùng nói: "Sao khi ban ngày, cô dám nói là do chị tôi làm?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.