Cô Vợ Mới Cưới Của Lục Thiếu

Chương 17: Quái Thú Đội Lốt Thỏ




Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********

Nguồn Wattpad gnart154

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Tô Giản An ghét nhất là bị người khác chạm vào , đôi giày cao gót mỏng manh nhẹ nhàng giẫm lên chân Thiệu Minh Trung: "Đừng, chạm, vào , tôi!"

Cô dùng lực rất lớn, Thiệu Minh Trung cảm thấy đau đến mức lòng cũng quặn lại, nhưng kêu lên thì rất mất mặt, hắn đành phải cố gắng nhịn xuống, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ cũng trở nên vặn vẹo , lưỡi dao oán hận xẹt qua cổ họng Tô Giản An: "Cô muốn chết?"

"Bình tĩnh một chút, tôi chết anh lấy gì uy hiếp Lục Bạc Ngôn?"

Tô Giản An khẽ mỉm cười, thân thể hơi chuyển động vài lần. . . . . .

Tên kia không nói nên lời mà chỉ có thế thách thức Lục Bạc Ngôn làm lần thứ hai: "Lục Bạc Ngôn, cho anh năm giây, đưa ra một lựa chọn!"

Lục Bạc Ngôn nhìn Tô Giản An thật sâu, tất cả mọi người đều nghĩ đến, anh sẽ lựa chọn Tô Giản An.

"Thả Nhược Hi."

Đáp án vừa đưa ra, rất nhiều người đều hoài nghi lỗ tai của mình, đến khi Hàn Nhược Hi thật sự bị thả ra, bọn họ mới trao cho Tô Giản An ánh nhìn thương hại.

Nhưng ngoài ý muốn chính là, Tô Giản An từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, giống như đã sớm biết Lục Bạc Ngôn sẽ làm như vậy.

Haizz, quả nhiên là người phụ nữ có thể làm được bác sĩ pháp y.

Thiệu Minh Trung cười cười, dường như rất vừa lòng với sự lựa chọn của Lục Bạc Ngôn, gọi Thiệu Minh Nhân tới đứng hai bên Tô Giản An lôi cô nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.

Khách khứa trong buổi tiệc còn đang chưa hết kinh ngạc mà bàn tán xôn xao, Hàn Nhược Hi cũng nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Lục Bạc Ngôn,

"Bạc Ngôn." Giọng cô ta run rẩy, nắm lấy tay Lục Bạc Ngôn như thể cố tìm kiếm chỗ dựa ——

"Tìm người đưa cô về nhà."

Lục Bạc Ngôn vẫn nhìn chằm chằm theo hướng Tô Giản An bị mang đi , nói xong thì cất bước muốn đi.

"Đừng đi!" Hàn Nhược Hi đúng lúc giữ chặt Lục Bạc Ngôn "Hai người kia nhằm vào anh mà tới , rất nguy hiểm , giao cho cảnh sát không được sao?"

Lục Bạc Ngôn chỉ liếc nhìn Hàn Nhược Hi một cái, giãy tay cô ta rồi đuổi theo.

Hàn Nhược Hi ngây ngốc đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Lục Bạc Ngôn .

Nếu vừa rồi cô ta không nhìn lầm, ánh mắt Lục Bạc Ngôn . . . . . Có căng thẳng.

Không phải nói không thèm để ý Tô Giản An sao, không phải nói kết hôn chỉ là để cho mẹ mình vui vẻ sao? Vì cái gì mà khẩn trương lo lắng như vậy?

Mỗi người đều cảm thấy được trong lúc nguy cấp người Lục Bạc Ngôn lựa chọn là Hàn Nhược Hi, lại không biết rằng Hàn Nhược Hi tình nguyện bị Lục Bạc Ngôn từ bỏ, nói như vậy người hiện tại anh đuổi theo chính là cô ta . . . . . .

Phía ngoài, Lục Bạc Ngôn tiến thang máy liền gọi cho Thẩm Việt Xuyên.

Chuyện đã xảy ra lâu vậy rồi, Thẩm Việt Xuyên hẳn là đã sớm nhận điện thoại từ khách sạn rồi tra xét.

Quả nhiên, điện thoại vừa được kết nối, Thẩm Việt Xuyên đã nói: "Anh em họ Thiệu đang ở bãi đậu xe dưới hầm, tôi đã cho người theo dõi , cậu lái xe đi theo, hiện tại tôi sẽ dẫn người đến tụ lại."

Lục Bạc Ngôn lấy xe, dựa theo lộ trình Thẩm Việt Xuyên gửi tới mà đuổi theo xe của anh em họ Thiệu, sắc mặt âm trầm như mưa giông sắp kéo đến.

Anh em Thiệu Minh Trung xuống tay với Tô Giản An, không thể nghi ngờ là —— tự tìm đường chết!

Bên kia, Thẩm Việt Xuyên đã nhanh chóng tập hợp một đội ngũ chờ chấp hành nhiệm vụ ở thành phố A, đội trưởng khi nghe thấy đối thủ chỉ là anh em của một công ty nhỏ đã phá sản thì khinh thường "Loại tôm tép đó chỉ cần cảnh sát giải quyết là được, còn cần chúng tôi sao?"

"Không thể báo cảnh sát." Thẩm Việt Xuyên nói, "Chị dâu các cậu không hi vọng bị người ở cục cảnh sát biết cô ấy là bà Lục. Hơn nữa, lão đại bảo các cậu chuyển đến thành phố A . . . . ."

Vẻ mặt đội trưởng suy sụp : "Là để ứng phó loại tình huống bất ngờ này, bảo vệ chị dâu nhỏ? !"

"Đúng."

Đội trưởng cùng đám đội viên cuối cùng cũng hiểu được vì sao gần đây bọn họ đều chỉ phải chấp hành một vài nhiệm vụ nhỏ trong khu vực thành phố A và phụ cận , khóc không ra nước mắt: "Không phải nói hai năm sau liền ly hôn sao? Cuộc hôn nhân ngắn ngủi như vậy sao lão đại lại để ý vậy chứ? Lấy quả thận là được rồi!"

Thẩm Việt Xuyên lâm vào trầm tư, một lát sau lại thở dài: "Các cậu cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết thì còn biết cái gì?"

Hiện tại ngay cả anh cũng không hiểu Lục Bạc Ngôn muốn làm gì .

Anh em họ Thiệu cũng có chung cảm giác đó.

Rõ ràng là bọn hắn bắt cóc Tô Giản An, nhưng vì cái gì. . . . . . Cuối cùng người bị trói hai tay hai chân nằm trên mặt đất lại là bọn họ! ! !

20 phút trước——

Anh em họ Thiệu mang theo Tô Giản An đi vùng ngoại ô hẻo lánh, Thiệu Minh Nhân xuống nhà mua thức ăn nhanh, Thiệu Minh Trung tống Tô Giản An vào căn nhà rách nát.

Thiệu Minh Trung oán hận nói: "Chúng tôi trước kia từng sống ở căn hộ cap cấp trong trung tâm, nhưng bởi vì Lục Bạc Ngôn, hiện tại chỉ có thể chịu khổ ở nơi này!"

"Lục Bạc Ngôn cướp tiền của anh à?" Tô Giản An hỏi.

"Mấy tháng trước, anh em chúng tôi đánh cược cả công ty cùng Lục Bạc Ngôn cạnh tranh, cuối cùng. . . . . ." Cuối cùng thua cả gốc lẫn lãi.

Thiệu Minh Trung không đành lòng nhớ lại.

Tô Giản An chớp chớp mắt: "Vậy cũng chỉ có thể trách các người không bằng người ta. Trọng điểm là kỹ năng chứ không phải người? Té ngã từ đâu thì đứng lên ở đó, nhưng hiện tại lại chạy tới bắt cóc tôi, có phải hay không sai trọng điểm rồi?"

Không phải đối thủ của Lục Bạc Ngôn đây là vết sẹo của Thiệu Minh Trung, lời của Tô Giản An đã chạm vào vết sẹo kia của hắn.

Hắn hung hăng ấn Tô Giản An xuống ghế, trói hai tay cô ra sau lưng : "Ngồi xuống, tôi cũng phải cho Lục Bạc Ngôn nếm thử chút cảm giác mất mát là thế nào!"

Tô Giản An không giãy dụa, ngược lại còn nở nụ cười —— Thiệu Minh Trung quá ngây thơ rồi, Lục Bạc Ngôn không thèm để ý đến cô. Mất đi cô, anh có thể có cảm giác gì?

Anh em Thiệu Minh Trung dường như cũng chưa nắm được vấn đề . Nhưng có một số việc thật ra cô vẫn muốn nói cho Thiệu Minh Trung.

"Thiệu Minh Trung, anh có biết tôi đang làm gì không?" Cô hỏi.

"Cô không phải gả cho Lục Bạc Ngôn sao? Còn cần đi làm?"

"Ai nói cho anh làm dâu nhà giàu thì không cần đi làm ?" Tô Giản An cười tủm tỉm gằn từng tiếng " “Tôi là bác sĩ pháp y đặc biệt do văn phòng thành phố chỉ định. Tôi xử lý xác chết hàng ngày. Ví dụ, nếu chẳng may anh trở thành xác sống, tôi sẽ mổ ngực, lấy nội tạng ra hoặc trích xuất thứ gì đó từ nội tạng để phân tích nguyên nhân tử vong ... "

Thiệu Minh Trung càng nghe càng không thoải mái, nhưng không muốn tỏ ra mình bị Tô Giản An dọa sợ, rút một điếu thuốc hút để lấy thêm can đảm.

"Tư thế hút thuốc rất thành thạo, anh hút hơn 10 năm rồi? Có biết phổi của anh giờ trông thế nào không?" Tô Giản An miêu tả rất tạo hình "Nó bị bao phủ bởi những đốm đen, giống như nấm mốc."

Da đầu Thiệu Minh Trung tê rần, hung hăng trừng mắt với Tô Giản An: "Cô rốt cuộc muốn nói gì!"

"Thả tôi ra." Tô Giản An nói, "Cho dù tôi không ở trong biên chế, nhưng cũng được tính nửa công chứ. Anh có biết bắt cóc tôi so với bắt cóc Hàn Nhược Hi hậu quả càng nghiêm trọng hơn không?"

"A, mồm miệng cũng lợi hại nhỉ." Thiệu Minh Trung cởi áo, hung tợn vung tay lên "Tôi thật muốn nhìn xem, cô có thể lợi hại đến mức nào."

Hai tay của hắn chống lên tay vịn ghế, cúi người tới gần Tô Giản An, ánh mắt tối sầm: "Tôi mới phát hiện, cô cũng không hề thua kém Hàn Nhược Hi. Lục Bạc Ngôn thật sự có phúc."

Tô Giản An mỉm cười, đột ngột nhấc chân lên, giày cao gót hung hăng đá vào hạ bộ của Thiệu Minh Trung một cú——

"A ——!"

Còn đau gấp ngàn lần vừa rồi bị cô giẫm lên chân, Thiệu Minh Trung đau đến mức không chỉ sắc mặt biến sắc mà tiếng kêu còn thảm thiết gần như dựng cả nóc nhà.

Tô Giản An thừa dịp Thiệu Minh Trung còn chưa đứng dậy được, lưu loát cởi dây trói Thiệu Minh Trung lại.

Thiệu Minh Trung không thể tin nhìn thấy Tô Giản An thoải mái hoạt động —— Sao có thể? Hắn rõ ràng đã buộc rất chặt, Tô Giản An sao lại thái ra được?

"Ở cục cảnh sát tôi đã họ được cách cởi trói, cách buộc của anh đơn giản đến mức khôn cần động não cũng thoát ra được." Tô Giản An dùng băng dính bịt miệng Thiệu Minh Trung, trói chặt hai tay hắn, cầm một cây gậy trốn sau cánh cửa chờ Thiệu Minh Nhân trở về.

"Ưm . . . . . Ưm. . . . . . Ưm . . . . ." Thiệu Minh Trung cuộn mình trên mặt đất như con tôm.

Thiệu Minh Nhân nhanh chóng quay trở lại với ba hộp cơm, lại bất ngờ phát hiện anh trai đã bị trói hết tay chân nằm trên mặt đất, vội ném đồ trên mặt đất nói: "Anh, sao lại thế này? Tô Giản An đâu!"

"Ư! Ư!" Thiệu Minh Trung vùng vẫy ra hiệu cho em trai cẩn thận phía sau, nhưng chờ Thiệu Minh Nhân phản ứng lại đã không kịp nữa rồi ——

"Bốp ——" Tô Giản An vung gậy xuống.

Thiệu Minh Nhân chỉ là cảm thấy sau gáy đau nhức, sau đó gục trên mặt đất mà bất tỉnh.

Thiệu Minh Trung nhìn em trai mình ngã xuống, bọn họ đã chọc đến một con quái vật đội lốt thỏ rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.