Cô Vợ Khát Máu Với Tổng Tài Mafia

Chương 3: Anh thật soái




1 tháng sau

Bệnh viện Vương An

" Mẹ, sao mẹ không kêu chị đi với mẹ, sao phải là con hứ.m" rõ ràng là cô đang ngủ ngon vậy mà lại bị Nguyệt Nhi đánh thức, đã vậy còn bị bắt tới bệnh viện mà Trọng Hoàng đang làm

Nguyệt Nhi lôi cô đi " Cái con bé này, hôm nay chị con bận nên mẹ mới kêu con đi kiểm tra sức khỏe định kỳ với mẹ. Con không thương mẹ sao "

Cô hôn nhẹ lên mặt Nguyệt Nhi " Mẹ là mẹ yêu của con đương nhiên con thương mẹ nhất rồi "

" Vậy thì mau đi cùng mẹ "

Phòng khám sức khỏe

" Tiểu Phong " do cửa không đóng nên Nguyệt Nhi có thể đi vào mà không cần gõ cửa

Đang làm việc thì nghe có người gọi mình, anh ngẩng đầu lên nhìn " Cô, hôm nay tới khám sao?" anh đứng lên đi tới đỡ Nguyệt Nhi ngồi xuống ghế

" Phải " Nguyệt Nhi nhìn sang cô rồi mỉm cười nhìn Hàn Lục Phong " Tiểu Phong, giới thiệu với con đây là Hà Tuyết Nguyệt con gái út của cô năm nay chỉ mới 20 tuổi thôi"

Anh nhìn cô rất lâu, môi anh khẽ nhếch lên. Anh nhận ra cô, cô là người phụ nữ 1 tháng trước đã uống say rồi đưa anh vào khách sạn. Anh nghĩ là cô còn nhớ anh nhưng thật ra là cô không nhớ, vì đêm đó do cô say nên không nhìn rõ mặt anh. Sáng khi thức dậy thì do hoảng sợ nên không kịp nhìn mặt anh đã bỏ đi, thêm cái anh quay mặt qua chỗ khác khiến cô không thể nhìn thấy mặt anh

Cô từ lần đầu tiên nhìn anh đã như người mất hồn, Nguyệt Nhi thấy cô không nói gì liền giật tay cô cho cô hoàn hồn lại " Tuyết Nguyệt đây là Hàn Lục Phong con trai của chú Hàn đó người ta chỉ lớn hơn con có 9 tuổi thôi " ukm cơ mà chỉ nhỏ hơn có gần chục tuổi thôi

Nhìn anh như vậy cô còn tưởng anh chỉ mới 23 24 nhưng ai ngờ anh đã gần 30 rồi. Xứng để cô gọi là chú luôn đấy, tới gần 10 tuổi mà mẹ cô nói cứ như 3,4 tuổi, cô và anh tuổi tác quá xa rồi

" Chào anh " có điều người đàn ông khá ấn tượng với cô, hình như đây là lần đầu tiên cô chú ý đến đàn ông, từ trước tới nay đàn ông đối với cô chỉ như thoáng qua, nhưng trừ đàn ông trong gia đình cô ra nha. Đây có được gọi là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ

" Chào "

Sau khi khám sức khỏe cho Nguyệt Nhi xong thì cô cùng Nguyệt Nhi về, ngồi trên taxi cô cứ luôn nghĩ tới Hàn Lục Phong, người con trai lúc nãy. Cô cảm thấy anh rất quen nhưng không thể nào nhớ nổi anh là ai

" Có phải con thích Tiểu Phong rồi đúng không. Thằng bé đẹp trai tài giỏi hơn Trọng Hoàng nhiều "

" Mẹ, con nhớ là con trai của chú Hàn là người thừa kế của Hàn Gia mà, sao bây giờ lại đi làm bác sĩ rồi " đó cũng chính là điều cô thắc mắc nhất nha

Nguyệt Nhi mỉm cười dịu dàng nói với cô " Từ nhỏ Tiểu Phong nó đã thích làm bác sĩ, vì từ nhỏ Tiểu Vy đã bị bệnh tim, nên thằng bé muốn làm bác sĩ để sau này có thể chữa bệnh cho tiểu Vy. Còn chuyện thừa kế thì đợi đến khi nào chú Hàn của con không thể làm nổi nữa thì khi đó Tiểu Phong sẽ lên làm. Từ nhỏ Tiểu Phong đã đi theo ba nó nên về việc kinh doanh thằng bé cũng rất giỏi " tiểu Vy đây là Hàn Hy Vy em gái của Lục Phong nha

" Oh, không ngờ anh ấy lại thương chị Hy Vy như vậy " cô chợt suy nghĩ gì đó rồi giật mình quay qua nói với Nguyệt Nhi " Mẹ à ngày mai con phải quay về nhà rồi "

Nghe cô nói vậy Nguyệt Nhi trở nên buồn hơn " Tiểu Nguyệt của mẹ à, sao phải chịu khổ vậy hả con. Sao con phải ở riêng làm gì, chúng ta có nhà để ở mà " Tuyết Nguyệt từ khi mới 18 tuổi đã ở riêng, vì không hợp với anh trai nên cô đã không ở nhà nữa mà dọn ra ở cùng bạn thân cô. Tiền hàng tháng ba và mẹ cô đều gửi cho nên cô không sợ phải chết đói

" Không sao mà mẹ, con gái cưng của mẹ năm nay cũng đã 20 tuổi rồi. Đi làm ba mẹ còn không cho con đi nên con muốn ở cùng Diệp Vũ, cậu ấy rất rất Tốt với con nha  "

" Được rồi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe, phải về thăm mẹ thường xuyên nghe chưa "

" Nhi thần xin tuân lệnh mẫu hậu " cô choàng tay qua ôm chặt lấy mẹ mình " Con yêu mẹ, mẹ là người phụ nữ trên cả tuyệt vời, mẹ là phật sống của con "

" Cái con bé này chỉ giỏi nịnh mẹ "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.