Cô Vợ Khát Máu Với Tổng Tài Mafia

Chương 28: Anh em tốt




" Đủ rồi, cậu có còn là Hàn Lục Phong mà tôi quen không?"

" Mạc Thần nói đúng, cậu đừng để vì một người phụ nữ mà đánh mất đi chính bản thân mình. Lục Phong mà tôi biết rất kiêu ngạo, mạnh mẽ kiên cường, chứ không như cậu bây giờ "

" Tôi chỉ muốn uống rượu chứ không có gì khác, hai cậu bớt nói lại đi "

" Tôi và Trí Viễn sẽ để cậu yên tĩnh, nhưng đừng quên cậu không hề cô đơn, cậu vẫn còn hai người anh em tốt này " nói rồi rời đi

7 tháng sau Tuyết Nguyệt sinh ra 1 tiểu công chúa, theo như lời hứa Lục Phong đã kí tên vào giấy ly hôn, rồi đưa đứa bé đi nơi khác. Chưa kịp nhìn mặt con một lần nào anh đã mang nó đi. Cô còn chưa cho con mình uống giọt sữa nào mà.

Anh đặt tên cho đứa bé là Hàn Nhược Thi từ nay con của anh chỉ có cha không có mẹ.

Từ cái ngày mà anh bồng con đi cô mới biết cảm giác cô thiếu thốn là như thế nào, cô cực khổ lắm mới sinh đứa bé ra được. Những lần sữa chảy chính là những lúc cô khóc nhiều nhất, lúc đấy cô chỉ muốn bồng con lên rồi cho nó uống giọt sữa đầu tiên của mình.

3 năm sau

" Ba ơi "

" Sao hả, tiểu công chúa của ba lại muốn ăn gì à?"

" Không phải nha "

" Chứ sao, hửm "

" Ba ơi, tại sao những bạn khác đều có mẹ, nhưng sao Thi Thi lại không có?"

Câu hỏi này của con khiến lòng anh cực kỳ nhói. Tại sao, sao con anh lại không có mẹ, mẹ của con anh là ai bây giờ anh cũng không biết nữa

" Sao lại không có, con còn có mẹ mà " Người này là Vân Y Lạc, cô là một cô giáo dạy trẻ. Cô yêu Lục Phong đến nay đã được 2 năm rồi, điều này chỉ có cô biết thôi.

" Mẹ "

" Y Lạc? "

" Lục Phong, thật trùng hợp " cô cười rất tươi, chỉ cần nhìn thấy anh cô sẽ cười

" Ừm "

" Baba hay là baba cho mẹ Lạc Lạc đi ăn kem cùng con có được không ba?"

Anh xoa đầu cô công chúa nhỏ " Sao lại không được chứ, nhưng quan trọng là mẹ Lạc Lạc của con có thời gian không?"

" Được thôi, nếu bảo bối đã muốn mẹ đi thi thì làm sao mẹ có thể cự tuyệt được đây "

Nhìn 3 người họ cứ như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy. Nhưng có ai biết rằng trong ba người họ có người thật lòng và người không thật lòng.

Sau khi đi ăn xong Nhược Thi đã ngủ ngon lành trên xe và được anh bồng lên phòng ngủ, còn anh và Y Lạc thì nói chuyện riêng

" Em thật ngưỡng mộ người con gái năm đó "

" Sao em lại ngưỡng mộ cô ta?"

" Đơn giản vì cô ấy có thể khiến anh yêu sinh cho anh một tiểu công chúa xinh đẹp "

Cô đây Là nói thật lòng, cô rất ngưỡng mộ Tuyết Nguyệt vì đã 3 năm qua cô ấy chưa 1 lần nào khiến Lục Phong quên được. Còn cô, cô đã bên anh 2 năm rồi nhưng anh chưa từng 1 lần để ý đến cô, chưa lần nào cả

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.