Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Chương 37




Ánh mắt Chu Cẩn Hành quét lên cơ ngực rắn chắc của Đinh Tiểu Vĩ vài lần, sau đó một đường mờ ám nhìn dọc xuống chỗ đó.

Đinh Tiểu Vĩ luống cuống. Rốt cuộc hắn cũng hiểu cảm giác của các cô gái gợi cảm khi đi trên đường vào mùa hè, rất không có hảo cảm với loại ánh mắt phản cảm như vậy, thật muốn đi lên nhổ vào mặt hai bãi.

Dường như vừa ăn no nên giọng y có chút lười biếng, ở trong phòng đầy hơi nước mờ ảo dày đặc, thanh âm lại càng gợi cảm hơn, "Anh Đinh, thật trùng hợp."

Đinh Tiểu Vĩ gật gật đầu, "Trùng hợp thật, không phải cậu cố tình chứ?"

Chu Cẩn Hành ngồi xuống cạnh hắn, cười nói: "Anh nghĩ nhiều quá, công việc là chuyện riêng, trước giờ em vẫn phân biệt rõ ràng."

"Ý cậu là, tiền đối với cậu là nhất, cậu sẽ không lôi nó ra làm trò đùa."

Chu Cẩn Hành hơi nhíu mi, "Anh Đinh, trong lòng anh em chỉ là người ham tiền đúng không?"

Đinh Tiểu Vĩ lấy khăn vắt ở cổ lau mồ hôi trên mặt, cũng không biết ngồi đây ngốc bao lâu, đầu bắt đầu có hơi choáng váng, "Tôi đâu nói vậy, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện xấu, có tiền mới có kim cương, rất nhiều người muốn mà tìm không ra đâu. Tôi ghen tị với cậu, thật sự đấy. "

Chu Cẩn Hành cười khổ, "Anh Đinh, đừng châm chọc em."

Đinh Tiểu Vĩ đứng dậy, "Tôi nào dám châm chọc cậu, công ty nhỏ của chúng tôi còn đang trông cậy vào may mắn là cậu đây. Chu tổng cứ từ từ xông hơi, tôi ra ngoài trước."

Chu Cẩn Hành cũng đứng lên, chắn trước mặt Đinh Tiểu Vĩ. 

Trong phòng đầy sương mờ ảo, Đinh Tiểu Vĩ hơi không duy trì được khoảng cách giữa hai người, ban đầu còn có chút không gian, lại không nghĩ chân mình đã chạm đến mép tường, hai người mặt đối mặt chạm nhau, vệt nước trơn trượt trên ngực bị chà xát rơi xuống "tách" một tiếng, da đầu Đinh Tiểu Vĩ lại càng tê dại.  

Hắn lập tức lùi lại, ánh mắt đề phòng nhìn y, "Cậu muốn gì?" Hắn không tin người như Chu Cẩn Hành lại không biết xấu hổ, dám ở nơi công cộng giở trò lưu manh. Hắn đã phòng bị, nếu y còn dám tiến đến động chạm mình thì hắn sẽ đánh chết y, hắn không sợ mất mặt, phải khiến Chu Cẩn Hành thật sự sợ hãi. 

Chu Cẩn Hành lại chân thành đến kì lạ nhìn hắn, "Anh Đinh, em chỉ muốn tâm sự với anh." 

"Ở đây tâm sự? Tôi thấy khó thở." Đinh Tiểu Vĩ nghiêng người muốn đi, hắn không nói dối, thực sự cảm thấy khó thở. 

Chu Cẩn Hành vẫn chắn trước mặt, "Anh Đinh, hôm đó anh nói đúng, em không có tư cách yêu cầu được sống cùng anh. Chuyện đó em sẽ không miễn cưỡng, nhưng ít nhất chúng ta có thể là bạn chứ? Em thật sự thích Linh Linh, con bé cũng nhớ em. Em nhớ khoảng thời gian sống cùng hai người, thật đầm ấm, em chưa từng có cảm giác nào về gia đình cả, chúng ta có thể là bạn mà chung sống cùng nhau được không? Ngay cả như vậy anh vẫn không chấp nhận?"  

Đinh Tiểu vĩ bị hơi nóng bốc lên khiến hắn thực sự khó chịu, không muốn ở trong này thêm bất cứ một giây nào nữa, nghe Chu Cẩn Hành nói lại càng cảm thấy bực mình, "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi trèo cao không nổi, Chu tổng là người làm chuyện đại sự, đừng lãng phí thời gian với tôi." Nói xong đi tới đẩy y ra.

Ánh mắt Chu Cẩn Hành hơi lóe lên, thân mình Đinh Tiểu Vĩ không ổn, hơn nữa đầu óc choáng váng, không biết như thế nào đã lập tức ngã quỵ xuống.

Y vội vàng ôm lấy hắn, "Anh Đinh? Sao thế?"

Ý thức của hắn vẫn còn, nhưng cả người không cử động nổi, để mặc cơ thể nặng nề tựa lên người Chu Cẩn Hành, nhắm mắt lại giả chết.

Hắn mơ hồ có cảm giác được người nào đó đỡ ra ngoài, mơ hồ nghe thấy có người hỏi "Muốn đi bệnh viện không?", sau đó ai đó đã trả lời "Không phải chuyện lớn, không cần đi." Đinh Tiểu Vĩ thầm nghĩ, cậu ta sao mà biết không phải chuyện lớn, hắn mà bị làm sao thật thì hóa quỷ cũng sẽ không tha.

Đại khái lúc sau được dìu vào phòng, tiếp xúc với không khí khô ráo, hô hấp của hắn mới thông thuận trở lại.

Đinh Tiểu Vĩ không ngờ phòng xông hơi lại lợi hại như vậy, hắn là thằng đàn ông sống lành mạnh không bệnh tật, thân cao sáu thước (ủa m87 á), cơ thể cường tráng khỏe mạnh, ban nãy lại choáng váng thật. Lại nói tiếp, cũng tại Chu Cẩn Hành, hắn vì trốn y mới vào đó, ngồi bên trong cũng khá lâu, cũng chẳng nghĩ sẽ ra ngoài. Nghe nói ở phòng xông hơi hơn mười phút có thể sốc, thậm chí còn tử vong, bây giờ nghĩ lại cũng thấy sợ.

Tuy rằng không sốc nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn khó chịu, muốn nôn không được, hệ hô hấp như bị chững lại,chóng măt, chân mềm nhũn, mắt cũng thấy hơi mờ.

Hắn dứt khoát đi ngủ.

Đến khi tỉnh lại, hắn hơi mở to mắt, cảm thấy ánh sáng có chút u ám.

Hắn giật giật tay chân tìm lại cảm giác.

Vừa cử động, thân mình người bên cạnh cũng khẽ động theo.

Đinh Tiểu Vĩ thấy gương mặt của Chu Cẩn Hành từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ ôn nhu, "Anh tỉnh rồi? Thấy tốt hơn chút nào không?"

Đinh Tiểu Vĩ há miệng thở dốc, "Khát."

Chu Cẩn Hành nhanh chóng xuống giường lấy cốc nước, đỡ hắn ngồi dậy, đưa cốc đến gần miệng hắn.

Đinh Tiểu Vĩ tự mình cầm cốc uống hết một hơi, yết hầu mới gọi là dễ chịu hơn một chút.

"Mấy giờ?" Hắn hỏi.

Chu Cẩn Hành nhìn đồng hồ, "Một giờ hơn."

Đinh Tiểu Vĩ kinh ngạc: "Cái gì? Một giờ hơn?"

Chu Cẩn Hành trấn an đáp: "Yên tâm, em gọi về nhà anh rồi."

Lúc này Đinh Tiểu Vĩ mới hơi an tâm, "Giám đốc đâu?"

Chu Cẩn Hành cười nói, "Chắc chắn về rồi, chẳng lẽ còn chờ anh đưa về?"

Đinh Tiểu Vĩ có chút lo lắng: "Hắn ta không nhìn ra...... Cái kia chứ?"

"Cái gì?"

"Nhìn ra...... Hai ta trước kia, trước kia quen nhau."

"Không."

"A, vậy thì tốt."

"Bất quá em kể với hắn rồi."

Đinh Tiểu Vĩ trừng to mắt, ánh mắt lộ vẻ giết chóc, "Cậu nói gì!"

Chu Cẩn Hành nhướn mày cười, "Em đùa thôi."

Đinh Tiểu Vĩ hận không thể bóp chết y, hung hăng trừng mắt liếc y một cái, xoay người định xuống giường.

Bây giờ thấy an tâm, hắn mới phát hiện mình đang trần truồng.

Hắn quay đầu lại, trợn mắt nhìn Chu Cẩn Hành, "Quần áo tôi đâu?"

Bộ áo ngủ lỏng lẻo trên người làm y lộ ra một phần lớn trước ngực, y mỉm cười nhìn Đinh Tiểu Vĩ đang trần truồng, "Chắc ở tủ để đồ. Anh ngất, em đưa anh đến đây luôn, khăn tắm cũng ướt rồi."

Đinh Tiểu Vĩ liếc y, dạo qua trong phòng một lần vẫn chưa tìm ra thứ gì mặc được. Dù hắn mặt dày đến đâu cũng không dám trần như nhộng xuống lầu.

"Cởi áo tắm trên người cậu cho tôi mặc một chút."

Chu Cẩn Hành cười nói: "Anh định làm gì?"

"Xuống lấy quần áo, về nhà."

"Lúc này? Đã muộn rồi, ở đây ngủ rồi sáng mai đi."

"Không, tôi phải về, tôi có gia đình rồi, không thể đi thâu đêm được."

Sắc mặt Chu Cẩn Hành khẽ biến, y khoanh tay trước ngực, quay mặt đi lạnh nhạt nói: "Không cho, anh trùm chăn mà đi ra."

Mặt Đinh Tiểu vĩ cũng vặn vẹo, "Có ý gì? Nói cho cậu biết, cho dù có ngủ ở đây, cậu cũng đừng nghĩ muốn làm, hai ta sẽ không phát sinh thêm gì cả."

Trên mặt Chu Cẩn Hành có chút không nén được giận, ánh mắt y trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Là do anh nghĩ nhiều quá."

Đinh Tiểu Vĩ người này chẳng bao giờ cho y mặt mũi, bụng dạ hắn thật thẳng thắn. Y không phủ nhận việc người khác cũng đã từng xúc phạm y, nhưng y không thể thừa nhận những ý đó lại đến từ Đinh Tiểu Vĩ, bởi vì điều đó không chỉ khiến y cảm thấy bị xúc phạm, mà còn đau lòng. 

Y ra sức tự nhủ với bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng cảm xúc lại vẫn dễ dàng bị Đinh Tiểu Vĩ làm ảnh hưởng, y âm thầm tự chấn chỉnh trong lòng.

Đinh Tiểu Vĩ "Hừ" một tiếng, "Đừng có giả bộ! Tôi đây là đàn ông còn lâu hơn cậu, chẳng biết nói ai nha."

Đánh chết hắn cũng không tin Chu Cẩn Hành đối với hắn là tình cũ khó quên, tình thâm ý trong linh tinh, mấy thứ đó đã lừa không biết bao nhiêu cô gái, nhưng hắn vẫn tin Chu Cẩn Hành chắc chắn muốn đè mình, chuyện đó hoàn toàn có thể hiểu được, đàn ông toàn là lũ động vật động dục, cho dù hóa trang giống con người, cũng phải nhớ rõ mình là con vật.

Đinh Tiểu Vĩ dừng lại ngốc vài giây, rốt cuộc vẫn quay lại xốc chăn nằm xuống giường.

Giờ này về nhà cũng khó chịu thật, hắn lại đang mệt, bên ngoài lạnh như vậy, xe cũng không tiện đánh ra, rõ ràng hắn nên ngủ thẳng một giấc đến sáng dậy đi làm luôn.

Hắn là đàn ông, cũng chẳng sợ Chu Cẩn Hành làm gì mình.

Hắn trùm kín chăn, quay lưng về phía Chu Cẩn Hành, "Ngủ đi."

Chu Cẩn Hành nhìn phần cổ trơn bóng hơi lộ ra của hắn, trong lòng bỗng ngứa ngáy.

Y tắt đèn, cũng chui vào chăn theo.

Đinh Tiểu Vĩ đột nhiên nghe được tiếng y cởi quần áo, thần kinh lập tức căng thẳng.

Mỗi một lỗ chân lông sau lưng hắn đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của Chu Cẩn Hành đang tới gần, mũi hắn thậm chí còn tràn ngập mùi hương dễ chịu của từng bộ phận trên cơ thể y.

"Anh Đinh......." Chu Cẩn Hành nằm bên cạnh nhẹ nhàng gọi một tiếng, thanh âm thoáng khàn khàn, ở cái nơi thị giác một mảnh tối đen như bây giờ, thính giác lại vô cùng nhanh nhạy, thanh âm này thật sự làm mê hoặc người khác.

Đã bao nhiêu đêm trước kia, Chu Cẩn Hành đã vô số lần từng khàn khàn gọi "Anh Đinh" như vậy, sau đó điên cuồng làm tình với hắn, chỉ cần tưởng tượng lại, hắn có cảm giác cơ thể mình nóng lên.

Thân mình hắn căng thẳng, cố gắng lui ra mép giường, ý muốn tránh xa Chu Cẩn Hành một chút.

Chu Cẩn Hành khẽ cười, "Anh Đinh, anh không sợ sẽ ngã xuống sao?"

Đinh Tiểu Vĩ thẹn quá hóa giận, ra sức kéo lấy chăn, không nghĩ tới đầu bên kia Chu Cẩn Hành còn chưa đè lên chăn, hắn kéo như vậy, quả nhiên toàn bộ chăn xô về phía hắn khiến hắn mất thăng bằng, cứ thế lăn xuống giường.

"Anh Đinh!" Chu Cẩn Hành kêu lên, không kịp đỡ hắn.

Đầu Đinh Tiểu Vĩ đập vào tường, tuy không đau nhưng đủ khiến hắn bực mình, hắn hổn hển đấm xuống đất đứng dậy.

Còn chưa kịp đứng lên, một bóng đen đã đè xuống người hắn.

Đinh Tiểu Vĩ rên lên một tiếng, hô hấp bị kìm hãm.

Hắn không hề nghĩ Chu Cẩn Hành cứ như vậy trực tiếp đè lên người hắn, bị người gần một trăm cân đè như vậy, ép hắn thiếu điều muốn hộc máu.

Khoảng trống giữa giường với tường không nhiều, hai người đàn ông hơn mét tám chen vào, căn bản là đã lấp đầy chỗ trống.

Chu Cẩn Hành cười vui sướng, "Anh à, anh còn nhớ không, khi em mới đến, chúng ta cũng ngã xuống giường như vậy."

Đinh Tiểu Vĩ nào còn tâm tư hoài niệm cùng y, bụng hắn bị ép lại, chửi ầm lên, "Mẹ nó cậu đứng dậy ngay, cái đó của cậu chọc vào tôi!"

Chu Cẩn Hành không đứng lên, trái lại gắt gao ở trên người hắn, hơn nữa đầu lưỡi còn liếm cằm hắn, cố ý giật giật hạ thân.

Đốm lửa nhỏ trong lòng Đinh Tiểu Vĩ như được đổ thêm xăng, lại càng thêm bùng cháy.

Hắn dùng đầu gối đập vào chân y, tay cũng bắt đầu dùng sức đẩy ra. 

Khí lực của Chu Cẩn Hành không biết từ nơi nào luyện mà thành, nhìn y nhã nhặn lịch sự, sức lực lại mạnh đến dọa người, hơn nữa tại không gian nhỏ hẹp vướng tay vướng chân này, thật sự không biết ai khỏe hơn ai, ngay cả kĩ xảo cũng không dùng được. Đinh Tiểu Vĩ hai ba lần cố đẩy y xuống, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám động bừa, bởi vì không đụng vào tường thì cũng va vào giường, đau đến mức nhe răng há miệng.

Những nụ hôn nhỏ rải rác như mưa của Chu Cẩn Hành dừng lại trên hai má cùng ngực hắn, y không dám lại gần môi hắn, có thể là sợ bị cắn.

Đinh Tiểu Vĩ cố tránh ra nhưng một chút cũng không tránh được, chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng kì quái.

Bàn tay không thành thật của Chu Cẩn Hành ở phía sau cố tình cầm lấy vật bên dưới của hắn. 

dương v*t mềm mềm nằm úp sấp, đây là trung tâm chỉ huy của đàn ông, một khi bị khống chế, tất cả những chỗ khác phải nghe lời.

Chu Cẩn Hành nhẹ nhàng dùng lực khiến cơ thể hắn lập tức mềm xuống một nửa.

Y thở hổn hển, "Anh Đinh, anh muốn làm, vì cớ gì không dám thừa nhận?"

Giọng Đinh Tiểu Vĩ run rẩy nói, "Chu Cẩn Hành, buông ra, cậu thấy tôi đang không tốt nên nhất định muốn vờn tôi?" 

Thân hình Chu Cẩn Hành dừng một chút, thanh âm có chút kiềm chế, "Anh Đinh, hiện tại anh đang ổn sao? Anh với Dung Hoa, có thể gọi là yêu sao?"

Đinh Tiểu Vĩ cắn răng đáp: "Chẳng lẽ cậu thì biết yêu là gì? Yêu đương mẹ nó thối lắm, có người biết trân trọng, có người thì không. Cậu là loại không biết trân trọng, cậu hiện tại có cớ gì nói yêu với tôi, không thấy nhột à?"

Hô hấp của Chu Cẩn Hành ngày càng dồn dập, "Anh Đinh, còn anh thì sao?" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.