Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 3392




Chương 3392

Mấy ngày trước cô ta đã nhận được tin nhắn của Bùi Dật Duy, lúc đó Tư Đồ Không cũng ở đó, cô ta không thể trả lời Bùi Dật Duy, mà sau đó cô ta gọi điện thoại cho Bùi Dật Duy lại luôn không gọi được, cô ta cũng không liên lạc được với Bùi Dật Duy.

Bác sĩ ở bệnh viên nói Bùi Dật Duy đã xuất viện, nhưng anh ta không về công ty, nhà cũng không về, điện thoại lại không gọi được, giống như hoàn toàn mắt tích vậy.

Cô ta không biết anh ta đã xảy ra chuyện gì, vì vậy mấy ngày nay cũng có chút lo lắng.

Cô ta không biết anh ta xảy ra chuyện gì, nên mấy ngày nay có chút lo lắng.

Bây giờ cuối cùng Bùi Dật Duy cũng gọi điện đến, cô ta sợ giống như lần trước sau khi gửi tin nhắn Bùi Dật Duy lại bạch vô âm tín.

“Tôi nhận điện thoại.” Liễu Ảnh nắm chặt điện thoại, sau đó cầm điện thoại đi qua một bên.

Sau khi cách một khoảng, Liễu Ảnh mới ấn nút nghe.

Tư Đồ Không không ngăn cản cô ta, ngồi ở đó nhìn cô ta, anh ta biết cuộc điện thoại kia là ai gọi đến, điện thoại của người kia cô ta không ghi chú tên mà viết một chữ D.

Lần trước lúc số điện thoại này gửi tin nhắn đến, anh ta cũng đã phát hiện, D có lẽ là chỉ Duy trong Bùi Dật Duy.

Bây giờ Bùi Dật Duy gọi điện thoại đến, cô lại tránh anh ta để đi nhận điện thoại?

Sợ anh ta nghe thấy?

Có gì mà sợ anh ta nghe thấy.

Đồng tử của Từ Đồ Không từ từ chìm xuống hoàn toàn, khóe môi dường như hơi cong lên, chỉ là không thấy ý cười, chỉ thấy sự lạnh lùng.

Cô rất được!!

Bên kia, Liễu Ảnh đã nhận điện thoại, giọng nói của cô Ta đè xuống mấy phần: “Anh Dật Duy, anh có chuyện gì sao?”

Cô ta không biết tại sao Bùi Dật Duy lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô ta, dù sao bình thường Bùi Dật Duy rất ít gọi điện thoại cho cô ta.

Hơn nữa mỗi lần Bùi Dật Duy gọi điện thoại cho cô ta đều có chuyện, về cơ bản đều là chuyện liên quan đến Tô Khiết.

Cô ta vẫn biết Bùi Dật Duy thích Tô Khiết, không, không chỉ là thích, Bùi Dật Duy yêu sâu đậm Tô Khiết đến mức ngay cả tính mạng cũng có thể không cần.

Vì vậy, sự yêu thích của Liễu Ảnh với Bùi Dật Duy vẫn luôn được chôn sâu ở trong lòng, vẫn luôn che giấu rất tốt, rất tốt, từ trước đến nay chưa từng để lộ ra, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện để lộ ra.

Nhưng, nếu như Bùi Dật Duy có chuyện gì, chắc chắn cô ta sẽ không thể không quan tâm.

“Liễu Ảnh, có thời gian không? Chúng ta gặp mặt.” Bùi Dật Duy biết có một số chuyện trong điện thoại một hai câu không thể nói rõ được, mà chuyện anh ta muốn nói có nhất nhiều, cũng đều là chuyện rất quan trọng.

Anh ta cần gặp mặt để nói rõ với Liễu Ảnh.

“Gặp mặt?” Liễu Ảnh sững sờ, có chút bất ngờ, Bùi Dật Duy muốn gặp cô ta? Xảy ra chuyện gì sao?

Liễu Ảnh biết nếu như không xảy ra chuyện, Bùi Dật Duy tuyệt đối sẽ không gặp cô ta.

“Ừ, anh có chuyện muốn nói với em.” Giọng nói của Bùi Dật Duy ở đầu bên kia điện thoại nghe có chút nặng nề, nhưng Bùi Dật Duy không nói cụ thể là chuyện gì. “Lúc nào?” Liễu Ảnh lặng lẽ thở ra một hơi, cũng không ở trong điện thoại truy hỏi xem là chuyện gì, cô ta nghe ra giọng nói của Bùi Dật Duy có chút nặng nề, cô ta cảm thấy có lẽ là đã xảy ra chuyện gì vô cùng nghiêm trọng.

“Tối nay đi? Thời gian của anh không còn nhiều nữa, anh sợ không kịp.” Cả ngày hôm nay Bùi Dật Duy làm xong tất cả mọi chuyện, anh ta định ngày mai đi đầu thú, dù sao bây giờ thi thể của Bùi Doanh vẫn còn ở trong biệt thự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.