Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy

Chương 131




Chương 131

Nhưng mà làm cho trong lòng cô hơi thất vọng chính là người bên trong nghe xong vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, phía bên trong vẫn như cũ vang lên tiếng “bang bang”.

Diệp Diệp Sâm ở bên cạnh nhìn thất nhạo: “Đây là cách mà cô nói sao?”

Mộc Vân: “..”

Khi không nghe thấy động tĩnh gì cô lại dán tai vào cánh cửa tiếp.

tục giao tiếp với đứa trẻ trong phòng: “Minh Thành, mọi người đã thu hồi quyết định này rồi, nếu Minh Thành không muốn đi học mọi người sẽ không ép cháu đi, sau này mỗi ngày dì đến đây chơi vưới cháu có được không?”

“Chúng ta sẽ giống như trước kia, có thể đi đến rất nhiều nơi để chơi, đến những nơi cháu chưa bao giờ đến, có núi cao, có biển và các loại phong cảnh đẹp, có được không?”

Khuôn mặt Diệp Sâm lại càng trở nên khó coi hơn.

Người phụ nữ này bị bệnh sao?

Khi nào anh nói anh đã rút lại quyết định này?

Hơn nữa không phải cô luôn quấn lấy anh muốn đứa bé này đi trường mẫu giáo hay sao? Vậy bây giờ cô ấy đang làm gì vậy? Còn có núi cao, biển gì chứ, anh thấy cô rõ ràng bị động kinh rồi!

Nhưng thực tế là sau khi cô ấy nói xong những lời này, động tĩnh trong phòng cũng chậm rãi dừng lại.

Sau đó không bao lâu chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhỏ của đứa trẻ bên trong đang đi tới, “Cạch” một tiếng, cánh cửa đang bị đóng chặt cuối cùng cũng được mở ra.

“Dì nói thật sao?”

“Đương nhiên là thật, dì có bao giờ nói dối cháu đâu? Cháu đi đâu dì sẽ đi theo cháu, giống như tối hôm qua khi dì cùng ba cháu đưa ra quyết định vậy, dì cũng nghĩ nếu Minh Thành thật sự sợ đi mẫu giáo thì dì sẽ đi cùng cháu, một khắc cũng không rời khỏi cháu?”

Mộc Vân ngồi xổm xuống kéo cậu bé vào lòng mình.

Cô dịu dàng nhìn cậu bé, thấy trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu bé lập | tức một tiếng cười bởi vì vừa rồi ở bên trong đập đồ mà ra rất nhiều mồ hôi, có nâng tay áo của mình Lên rất nhẹ nhàng lau sạch cho cậu bé.

Hoặc Diệp Sâm nghẹn lời

Đây là vừa đấm vừa xoa sao?

Người phụ nữ này có biết suy nghĩ | hay không?

Hoặc Minh Thành quả nhiên ngẩn người, đại khái là không ngờ sau khi cậu bé đi ra, mẹ còn có thể nhắc tới trường mẫu giáo, nhưng

mà rất nhanh khi cậu bé nghe được bất kể mình đi đâu cô cũng sẽcùng cậu bé, ngay cả trường mẫu giáo cũng không ngoại lệ.

Đôi mắt nhỏ xinh đẹp vốn tràn ngập kháng cự và chán ghét của cậu bé lại giật giật, không có biểu hiện kháng cự mãnh liệt như trước nữa.

Diệp Minh Thành cuối cùng vẫn chấp nhận đi học mẫu giáo.

Mộc Vân cực kỳ vui vẻ lập tức giúp cậu bé thu dọn túi xách nhỏ, lại thay quân áo cho cậu bé, sau đó hai mẹ con nảm tay ra khỏi cửa, không lâu sau ngồi xe bảo mẫu rời đi.

Lâm Tử Khang lúc này cũng tới đón tổng giám đốc, nhìn thấy một màn này anh ta nhìn thoáng qua Tổng giám đốc đang cao quý lạnh lùng bước ra.

“Tổng giám đốc, anh thực sự yên tâm để cô ta dẫn cậu chủ nhỏ đến trường mẫu giáo sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.