Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy

Chương 123




 

Chương 123

*Ơ? Cậu bé? Cô đang nói đến cậu chủ nhỏ à? Cậu ấy ngủ rồi mà, sao vậy? CôMộctìm cậu ấy có việc gì sao?”

Chị Vương đang tìm khăn lau khô, chị ta nhìn thấy tóc tóc với cả quần áo của bác sĩMộcnày không có chỗ nào còn khô cả nên lo lắng cô bị lạnh, vì vậy, vừa vào đến trong này chị ta đã đi tìm khăn lau khô.

Mộc Vân hơi bất ngời Minh Thành đã ngủ rồi sao?

Vậy… chị ta đợi cô đến muộn như vậy, là vì…

“Được rồi được rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, bác sĩ Ôn, cô dùng cái này lau trước đi, tôi sẽ đi đun cho cô chút canh gừng rồi mang lên tầng ba cho cô”

“Tâng ba?”

“Đúng vậy, không phải là cô đến để châm cứu cho ông Diệp sao?

Chắc là ông Diệp vẫn chưa ngủ đâu. Tôi thấy sau khi đi vào phòng sách ngài ấy vẫn chưa đi ra, cô nhanh đi đi. Nếu ngài ấy chưa ngủ thì cô trị liệu cho ngài ấy sớm một chút, sau đó cô cũng có thể về nhà sớm”

Chị Vương cầm khăn lông, vừa giải thích với cô bác sĩ trẻ vừa thúc giục cô sớm đi lên trên.

Mộc Vân không biết phải nói gì Hóa ra ầmï lâu như vậy là do suy nghĩ của người làm. Có thể là trước khi rời đi, Dì Trần đã nói với chị ta là buổi tối mỗi ngày cô đều sẽ đến châm cứu cho người đàn ông kia.

Thế thì bây giờ cô phải đi lên kia sao?

Mộc Vân không muốn đi một chút nào, nhất là khi cô nghĩ đến cuộc cãi vã của hai người vào ban ngày ở phòng làm việc của anh, cô càng cảm thấy mệt mỏi, lồng ngực trở nên tê dại.

Ngoài sự ghê tởm ra thì cô không có cảm giác gì khác đối với người đàn ông này.

“Bác sĩ Ôn?”

“.. Tôi biết rồi: Cuối cùng thì Mộc Vân vẫn đi Bởi vì, cô vẫn nhớ đến con trai, nhớ đến lời hứa với cậu bé là sẽ trị liệu cho ba của cậu.

Mộc Vân lê từng bước chân mệt mỏi và nặng nhọc lên tầng…

Tâng ba.

Đúng là Diệp Sâm vẫn chưa ngủ, anh đang có một cuộc họp qua video với một số người thuộc cấp cao của công ty.

Bây giờ đã là mười một mười hai giờ khuya, nếu nói đến khoảng thời gian trước đây anh bị bệnh, thì vào lúc này mà mở cuộc họp kiểu này là điều những người thuộc cấp cao của công ty còn có thể hiểu được, dù sao nỗi khổ cả đêm không ngủ, cũng như sự tra tấn dày vò của anh đều là chuyện bình thường đối với bọn họ.

Nhưng bây giờ, họ nghe nói là anh đã được trị liệu, hơn nữa kết quả còn không tệ!

Vậy thì tại sao anh vẫn mở cuộc họp muộn như vậy?

Anh không cảm thấy mình quá kỳ lạ, quá không có tính người sao?

“Tổng giám đốc Diệp, cái đó… con trai của tôi khóc rồi, tôi có thể đi cho con bú sữa một chút không?

Cuộc họp kéo dài đến tận hai tiếng đồng hồ, đã sắp đến mười hai giờ rồi, có một vị thuộc cấp cao vừa mới sinh con không chịu được nữa rồi, ông ta to gan giơ tay lên qua màn hình máy tính, muốn đi cho con bú sữa.

Màn hình lập tức yên ắng lạ thường Còn ở bên này, gương mặt của Diệp Sâm trở nên u ám với tốc độ nhìn được bằng mắt thường!

“Ông cũng không phải là phụ nữ thì cho con bú cái gì?”

“Không phải đâu, tống giám đốc, vợ của tôi đã bế con hai tiếng đồng hồ, cô ấy chưa được ăn gì cả, không có sữa cho con bú nữa, tôi phải đi cho con bú sữa bột”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.