Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy

Chương 118




Chương 118

Anh đi tới, đứng bên chiếc giường nhỏ, ngồi xuống bên cạnh: “Minh Thành, sorry, vừa rồi ba sai rồi, ba không nên nổi giận với con, càng không nên không giữ lời hứa với con, con hãy tha thứ cho ba có được không?”

Không chút phản ứng, dường như đứa trẻ này thực sự không muốn bỏ qua cho anh.

Diệp Sâm đã nhận ra rồi, trong lòng hối hận không ngừng, còn luống cuống tay chân.

Thật ra con trai anh thật sự không thích khóc từ nhỏ đến lớn, có thể là do tính cách, có thể là do anh bình thường đều dùng vấn đề người đàn ông đích thực để dạy dỗ con, thậm chí ngay cả một chút yếu ớt cậu bé cũng rất ít khi lộ ra trước mặt người khác.

Cậu bé giống như một trưởng thành trẻ tuổi, rõ ràng mới năm tuổi, nhưng số lần cậu khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng bây giờ, cậu bé lại đang khóc trong chiếc chăn bông nhỏ.

Diệp Diệp Sâm vô cùng áy náy, thấy cậu bé còn không chịu ra, anh cũng có chút nóng lòng, vì thế dùng tay dứt khoát lật tấm chăn nhỏ ra: “Diệp Minh Thành, con đi ra đây, ba bảo đảm với con, sau này sẽ không bao giờ cãi nhau… với dì đó nữa, được chứ?”

Chịu thua luôn, ngay khi anh nói điều này, tiếng khóc trong chiếc chăn bông nhỏ thực sự từ từ ngừng lại.

“Lời ba nói… là thật chứ?”

Quả nhiên cậu bé nhanh chóng mở chăn ra, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ngay cả nước mũi cũng chảy ra, thật sự là hoàn toàn trái ngược với hình tượng trước kia của cậu bé.

Diệp Diệp Sâm nhẹ nhàng nuốt cơn giận: “Đương nhiên, ba không có lý do gì để cãi nhau vô duyên vô cớ với cô ta, hôm nay cãi nhau chỉ là bởi vì khi bệnh của con còn chưa khỏi, cô ta đã đưa con ra ngoài, ba lo lắng cho con mới nhắc nhở cô ta vài câu”

Minh Thành sụt sịt mũi khóc giống như con thỏ mắt đỏ, nước mắt vẫn rưng rưng, Nhưng mà, cuối cùng nước mắt cậu bé vẫn không rơi xuống được.

Diệp Diệp Sâm nhìn thấy, anh biết cuối cùng cậu bé cũng tin tưởng mình, vì thế anh đưa tay ôm cậu ra khỏi chăn, chuẩn bị đưa cậu đi rửa ráy một chút.

“Được rồi, chúng ta đi rửa mặt, rồi xuống ăn cơm”

“Nhưng mà dì ấy đã rất tức giận”

“Cái gì?

Diệp Diệp Sâm nghe thấy lời nói không đầu đuôi của cậu bé, nhất thời anh không hiểu được, cho đến khi anh phát hiện cậu bé đang đứng bên bồn tắm, cái đầu nhỏ lại cúi xuống, lúc này mới ý thức được cái gì.

Thắng bé đang nói về mẹ của nó sao?

Rồi sau đó?

Sau khi cô tức giận thì như thế nào? Tối nay lại không về sao?

Tay anh đang thử nhiệt độ của nước trong bồn tầm bỗng dừng lại, có một tia u ám trong mắt anh, nhất là khi anh nghĩ đến việc anh đã trở về sớm như vậy.

Mộc Vân ở nhà cậu bận rộn đến gần mười giờ.

Vốn dĩ sau khi cô tới thì căn bệnh cũ của ông đã nhanh chóng được giải quyết, nhưng sau đó con gái Đỗ Nhược Quân của bọn họ cũng tới, cô ta nhìn thấy cô thì vẫn ở đó khiêu khích, nói vài lời khó nghe.

Cậu lại tức giận rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.