Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy

Chương 112




Chương 112

Cuối cùng thì phó tổng giám đốc rời đi trong tâm trạng rối bời.

Lâm Tử Khang nghe xong chuyện này cũng đi vào, không ngờ ở trong công ty còn có người không biết trời cao đất dày là gì, dám nổi giận với khách hàng, đã thế còn công cuồng như vậy.

“Tổng giám đốc, tôi đã hỏi người ở bộ phận buôn bán, họ nói không phải người của bộ phận bọn họ, vậy thì đó là ai?”

“Điều tra đi, có lẽ người này rất hiểu về tài chính, nếu tìm ra sẽ có lợi cho công ty” Diệp Sâm nghe xong thì thản nhiên dặn dò một câu.

Tuy tính tình Diệp Sâm hay nóng nảy, nhưng khi đối mặt với phương diện người tài thì anh sẽ không qua giờ buông tha.

Lâm Tử Khang khẽ gật đầu, chuẩn bị bắt tay vào việc điều tra, nhưng lúc anh ta đang định ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy có một mảnh giấy vụn có dòng chữ khác với những tờ còn lại đang nằm trên bàn của BOSS.

“Ồ? Tổng giám đốc Diệp, đây là cái gì?”

Lâm Tử Khang ngạc nhiên, đưa tay ra cầm tờ giấy lên.

Diệp Sâm nghe thấy thế liền ngẩng đầu nhìn.

Vừa mới liếc nhìn, trong mắt anh lóe lên một chút kinh ngạc.

“Tiếng Nhật? Tổng giám đốc biết viết chữ Nhật sao? Tôi chưa từng thấy ngài viết, ngài viết đẹp quá”

Lâm Tử Khang thấy mảnh giấy đó được viết bằng tiếng Nhật thì bắt đầu trầm trồ nhìn vị Boss lớn này, không dám tin vào những điều mình nhìn thấy.

Thật ra, Diệp Sâm chưa bao giờ ấng Nhật ở công ty.

Anh biết tiếng Nhật, nhưng viết rất ít, bởi vì không cần thiết, hơn nữa cũng không có nhiều công ty dám để anh dùng chữ viết của bọn họ để ký tên.

Cho nên, là ai đã bỏ lại tờ giấy vụn có viết tiếng Nhật này ở đây?

Thật sự quá dũng cảm, dám chạy đến phòng làm việc của anh!

Đôi mắt Diệp Sâm hiện lên vẻ âm trầm, phát hiện ra chữ viết này rất đẹp, vừa uyển chuyển vừa cứng cáp, tao nhã như nước chảy mây trôi, ngay cả bản dịch bằng tiếng Nhật của công ty còn không viết đẹp bằng, nội dung cũng không hay bằng.

“Gen Hikawa? Thu mua?”

“Cái gì? Tổng giám đốc, ý anh là…”

Lâm Tử Khang cũng cảm thấy kinh ngạc khi nghe những chữ này.

Đây không phải là những gì họ vừa nói đó sao? Tự nhiên nó lại ở trong văn phòng bọn họ, nói như vậy thì cuộc điện thoại đó được trả lời ngay trong văn phòng này ư?

Khốn kiếp!

Người này là ai? Không thể nào là Lâm Tử Khang, mà vị tổng giám đốc Diệp Sâm này cũng vừa mới từ bên ngoài trở về cùng với anh ta.

Còn ai dám đến văn phòng này nữa? Đây là văn phòng của tổng giám đốc, nếu không có sự cho phép, ngoại trừ anh ta và Tổng giám đốc Diệp thì không ai dám tự tiện đi vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.