Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 170: Phiên ngoại - Mới (8)




Trong nhà này biết tự hạn chế nhất chỉ có ba nó, cô thì ôi không có thể tự hạn chế như thế. Hơn nữa là rất lâu rồi không có xem TV cho đã, không chừng thật sự có thể coi lú luôn quá.

“Để trong phòng khách, liệu mấy đứa nó có thể nửa đêm dậy vào phòng khách xem TV không?” Có mấy lần Chu Trình Ninh với vợ đi đến nhà Đại Nhạc hay là nhà cô cô ấy, nhà bọn họ có TV, không bật lên còn đỡ, còn vừa bật lên, mắt hai đứa nhỏ đều chăm chú vào trước màn hình TV không dời đi được.

Nếu trong nhà có TV, thế chẳng phải hai đứa nó đều sẽ dán mặt lên TV không dời đi à?

Từ Hương Quyên, “Nửa đêm không có chương trình gì đâu mà coi, anh yên tâm, chúng ta còn có thể quy định thời gian xem TV cho hai đứa nhỏ. Hơn nữa TV mới đầu coi còn có cảm giác mới mẻ, về sau rồi là hết.”

Trừ bỏ thời gian quy định, TV đều là của mẹ, Từ Hương Quyên nghĩ thầm.

“…… Thế được rồi.”

Hai vợ chồng tiếp tục thảo luận nên bố trí phòng ngủ chính thế nào, thảo luận phòng ngủ chính xong còn đi vào phòng tắm và phòng bếp xem một lượt.

Phòng tắm với phòng bếp thì đừng nói Chu Trình Ninh không có ý tưởng, cả chính Từ Hương Quyên cũng không có ý tưởng đây, còn phải thương lượng với nhân sĩ chuyên nghiệp.

Trang hoàng do Từ Hương Quyên phụ trách, mấy đứa nhỏ với ba nó thì tham dự xem nên bày cái gì ở đâu.

“Mẹ ơi, từ chỗ này đến đây, giường.” Ngưu Ngưu nói ý tưởng bước đầu cho mẹ.

Cậu nhóc con chạy một vòng trong phòng, Từ Hương Quyên mém chút nữa cho rằng thằng bé muốn cả căn phòng đều là giường.

Vóc dáng không lớn lắm, dã tâm lại không nhỏ.

Khỏi cần ba mẹ mở miệng, Qua Qua đã mở miệng trước: “Ngưu Ngưu, em muốn cái giường to như thế là sợ ngủ té xuống đất hả?”

Ngưu Ngưu chỉ muốn cái giường lớn, bèn giải thích vì sao nhóc muốn cái giường lớn đến vậy, “Giường lớn, một ngày ngủ bên này, một ngày ngủ bên kia.”

Bé con lùn tủn nhất nhà thế mà muốn có cái giường lớn đến vậy, Từ Hương Quyên không phát biểu ý kiến, mà hỏi Qua Qua hiện tại có ý tưởng gì, để Ngưu Ngưu chép bài tập của chị nó đi cho xong.

Qua Qua đã có ý tưởng bước đầu, bé nói với mẹ chỗ này bày tủ quần áo, đằng kia là bàn học và kệ sách, giường để sát tường, bên giường để cái sọt rác, còn bên cửa sổ bé muốn bày thực vật, màn cửa thì muốn màu lam, còn muốn 3 cái ghế nhỏ nữa, bởi vì có lẽ bé sẽ mời bạn về nhà chơi nên trong phòng phải có mấy cái ghế dựa.

So với Ngưu Ngưu muốn một cái giường to bằng phòng, ý tưởng của Qua Qua rõ ràng phải phong phú hơn nhiều. Ngưu Ngưu nghe chị nói xong, bèn lập tức nói với mẹ nhóc không cần giường lớn, mà muốn giống như chị vậy.

Hay chưa, thật sự trực tiếp chép bài tập kìa.

Cuối cùng, Ngưu Ngưu còn cố ý nói chuyện ghế dựa, “Con cũng muốn 3 cái ghế dựa. Mẹ ơi, con có bạn bè muốn tới nhà chơi.”

Chu Trình Ninh, “Nhà ta còn phải rất lâu mới có thể vào ở, thế mà đã muốn dẫn bạn tới nhà rồi?”

Ngưu Ngưu, “Đúng vậy, con muốn mời chú họ tới phòng con ở.”

Chu Trình Ninh sửa đúng, “Chú họ không phải bạn con.”

“Dù sao chính là khách.” Ngưu Ngưu không có lắm chú ý vậy đâu.

Căn nhà trọ của gia đình hiện tại là cả nhà ngủ một cái giường, phòng cũng không rộng được đến đâu. Hai đứa bé cơ bản là đi nhà người khác chơi, không có dẫn bạn về nhà, nhiều nhất là dẫn bạn tới tiệm cơm nhà mình thôi.

Nếu đã đổi nhà mới, có phòng riêng của mình, vậy có thể dẫn bạn bè về rồi.

Từ Hương Quyên, “Qua Qua, lúc về nhà con vẽ ra một tờ giấy cho mẹ, để đến lúc đó mẹ ấn cái đó mà sắp.”

Qua Qua vẫn là khá có ý tưởng, nghe cách bài trí phòng Qua Qua nói, Từ Hương Quyên cảm thấy được đó nha.

Trước lúc rời đi, Ngưu Ngưu còn nói với chị, nhờ chị vẽ sẵn trước cho nhóc, nhóc chiếu theo đó vẽ một phần, giúp chị cùng nhau giao cho mẹ.

Nhà mới luôn có ý nghĩa khác biệt. Ngày qua ngày, mỗi ngày Từ Hương Quyên đều chạy qua đó, ba sắp nhỏ có rảnh liền bồi chạy, cả nhà rốt cuộc dọn vào nhà mới vào mùa thu.

Trước lúc vào nhà mới còn làm tiệc chuyển nhà ở tiệm cơm. Vì ở lầu 1 đều là bàn nhỏ nên còn cố ý đặt ở lầu 2, mời bạn bè thân thích, được 3 bàn lớn.

Thân thích không nhiều lắm, thiệt sự ra chỉ có cả nhà cô cô, nhưng bạn bè thì nhiều à, còn mời ba mẹ Ấn Nhạc tới dù chẳng thế nào từng gặp họ.

Có ông nội ở đó, cậu bé Trư Trư nhỏ nhất là ho he một tiếng cũng không dám, nên buổi tiệc dọn nhà cực kỳ thuận lợi.

Lượng nhận đặt tổ chức tiệc lớn của tiệm cơm cũng dần nhiều lên, Từ Hương Quyên cũng mời sư phụ chuyên môn phụ trách, sư phụ trừ bỏ làm tiệc lớn ở lầu hai, ngày thường không có việc gì còn sẽ xuống lầu 1 làm vài món ăn gia đình, mấy chị làm giúp bị cướp việc, liền đi rửa chén đĩa. Đãi ngộ ở tiệm cơm tốt, dù sao cũng phải quý trọng công việc.

Quầy thu ngân cuối cùng cũng chiêu được một chị làm việc tinh tế, giỏi tính toán.

Việc làm ăn của tiệm đâu vào đấy rồi, mới đầu Từ Hương Quyên còn mỗi chiều đến tiệm cơm tra sổ xem lượng giao dịch, sau đó lại biến thành một tuần xem một lần.

Chính cô trừ bỏ trong nhà, cơ hồ không xuống bếp, càng nhiều lúc vẫn là ngâm mình trong trang hoàng nhà mới và bên chỗ Nhị Điệp.

Ngày đầu tiên vào nhà mới ở, hai đứa nhỏ đều ở trong phòng riêng của mình, sửa sang lại đống quần áo váy giày không được vài món, với không bao nhiêu quyển sách kia.

Nghĩ đến khi chờ mấy đứa nó sửa sang xong xuôi lại chút đồ kia, phòng cũng vẫn là trống.

Chu Trình Ninh ở trong phòng ngủ chính, anh thu xếp quần áo của mình với vợ ở trong này đây, Từ Hương Quyên thì lại đang dựa trên sofa xem TV.

“Quyên.”

“Hửm?” Từ Hương Quyên nghe thấy tiếng, nhìn lại về phía sau.

Chu Trình Ninh đứng đằng sau chiếc sofa vợ dựa vào, “1 tiếng rồi.”

Từ Hương Quyên lừa gạt một câu, “Em chưa từng xem TV, TV hay, anh cùng xem với em nha?”

“Em xem từ từ đi, anh dọn dẹp tiếp đây.” Nghe vợ nói, Chu Trình Ninh áy náy, khom người hôn lên má vợ một cái rồi lại về phòng, không hề thúc giục vợ nữa.

Vợ không phải sắp nhỏ, trước kia đi nhà người ta, con nó nhìn chằm chằm TV mà xem, vợ không xem TV. Lúc ấy không phát hiện, giờ đã biết rồi, thiệt ra thì vợ cũng thích xem TV.

Đã gần đến giờ rồi, Từ Hương Quyên tắt TV đi nấu cơm chiều.

Cô mới vừa tắt TV, hai đứa bé liền ra khỏi phòng xem TV.

Khi Chu Trình Ninh ngửi được mùi đồ ăn lại lần nữa đi ra ấy, thấy hai đứa nhỏ đang xem TV, “Qua Qua Ngưu Ngưu, đi ăn cơm chiều nè, không được xem TV.”

Ngưu Ngưu, “Còn chưa có ăn cơm chiều.”

Qua Qua, “Ba, tụi con mới bật TV à.”

“Vậy thì xem đến lúc ăn chiều, xem hết rồi hôm nay không thể xem nữa.”

Ba không quản các bé, Qua Qua với Ngưu Ngưu tiếp tục xem TV.

Chu Trình Ninh đi vào phòng bếp.

Từ Hương Quyên nấu cơm rồi, đang nấu món đầu tiên, thấy Chu Trình Ninh tới, “A Ninh, dọn xong rồi hả?”

“Ừ, đều dọn xong rồi.”

Tuy trải giường chiếu không quá được, nhưng mà xếp quần áo với dọn dẹp sách vở thì Chu Trình Ninh đều có thể làm tốt được.

“Rửa ớt xanh giúp em.” Nếu việc trong phòng ngủ đã lo xong, Từ Hương Quyên bảo anh tới hỗ trợ việc trong bếp.

“Được.”

Hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm, rất mau cơm chiều đã được nấu xong.

“Qua Qua Ngưu Ngưu, đừng xem TV nữa, tới ăn cơm.” Chu Trình Ninh tự mình đi tắt TV.

Hai đứa bé có không nỡ đi nữa thì vẫn phải ngoan ngoãn đi ăn chiều.

Lúc ăn chiều, Chu Trình Ninh đã nói thời gian xem TV với hai đứa nhỏ rồi.

Thời gian xem TV là Chu Trình Ninh quy định, Từ Hương Quyên không có quá nhiều ý kiến muốn biểu đạt về vụ TV, mấy đứa nhỏ xem TV cô không cản, để ba nó ra trận hết.

Rốt cuộc mẹ là bà cô mê TV, chính mình không làm được, liền không thể yêu cầu con nó đi làm.

Cơm nước xong, tới giờ xem TV ba nói rồi, chỉ có nửa tiếng, người một nhà cùng nhau ngồi xem TV.

“Ba! Xem thêm chút nữa!” Ngưu Ngưu thấy ba đứng dậy muốn tắt TV, lập tức cầu xin ba, nhóc muốn xem tiếp chút nữa.

Thiệt ra thì Từ Hương Quyên cũng muốn xem tiếp, nhưng cô không nói.

“Không được, đến giờ rồi, không thể xem nữa, ngủ đi.” Chu Trình Ninh quyết đoán tắt TV.

Từ Hương Quyên đứng dậy, “Qua Qua Ngưu ngưu rửa mặt đi ngủ, mai còn phải đi học.”

Nghe thấy đi học, lần đầu tiên hai người bạn nhỏ sinh ra ý niệm không muốn đi học.

Ngưu Ngưu đã đang học lớp 1 rồi, có thể cùng nhau đi học với chị gái đã học lớp 4, cha mẹ cũng tiện đón đưa chút.

Có TV rồi có học sinh tiểu học nào còn muốn vào tiểu học chứ.

Nhưng nên đối mặt vẫn là phải đối mặt.

Từ Hương Quyên đi rửa mặt theo, cùng Qua Qua vào phòng con bé.

Qua Qua còn mở tủ quần áo cho mẹ xem. Tổng cộng cũng không được vài bộ, tủ quần áo nhìn rất trống, nhưng đều được con bé xếp chỉnh tề ngăn nắp.

Quần áo cả năm bốn mùa thêm lên còn chưa được nửa cái ngăn tủ, chẳng qua cũng có nguyên nhân tại tủ lớn, dù sao Qua Qua cũng là con gái mà, tủ quần áo lớn hơn của em trai.

Ngưu Ngưu thì thật lại không để ý đến tủ quần áo, cả người nhóc con đều đang tẩm mình trong vui sướng vì có được phòng riêng của mình đây.

Chờ Qua Qua lên giường ngủ rồi thì Từ Hương Quyên mới đi ra.

Ra rồi chuyện thứ nhất chính là bật TV lên tiếp tục xem, bộ điện ảnh vừa nãy đang xem đó, tuy không thể tua lại, giữa chừng đứt mất một bộ phận chi tiết, nửa vời dang dở, nhưng Từ Hương Quyên không xem được kết cục liền thấy khó chịu, cho nên chắc chắn phải xem cho hết phim cái đã.

Không thể tua lại thì tất nhiên cũng không thể tua nhanh, cho nên khi Chu Trình Ninh đã nói chuyện một hồi lâu với Ngưu Ngưu rồi ra khỏi phòng nhóc con ấy, vợ còn đang xem TV, tiếng được giảm thật sự rất thấp, anh cũng chưa nghe thấy tiếng.

Khẩu vị hai vợ chồng thật sự kém rất nhiều. Qua Qua với Ngưu Ngưu còn nhỏ, cái gì cũng xem được, dù cho xem không hiểu còn có thể xem đến say sưa ngon lành. Từ Hương Quyên thì khác, trước kia phối hợp Chu Trình Ninh xem điện ảnh anh thích rồi, cô không có hứng thú, xem rồi sẽ không thảo luận nữa, tới lượt cái mình cảm thấy hứng thú, chắc chắn là phải xem cho hết rồi.

Chu Trình Ninh: “Quyên, để mai xem tiếp, tối rồi đi ngủ được không?”

Ở trong mắt Chu Trình Ninh, chương trình cái TV này này chiếu mỗi ngày đều chả có gì khác nhau.

Từ Hương Quyên: “Ngày mai chiếu liền không phải cái này, để em xem hết đi. Nếu anh mệt thì ngủ trước đi, em xem hết liền đi ngủ.”

Thiệt ra thì TV chả được mấy tiết mục, có mấy đài sẽ còn phát đi phát lại, nhưng cô không muốn chờ tới mai lại xem.

Chu Trình Ninh hiểu rõ rồi, vợ mới là cái người nghiện ôm TV nhất kia, con nít nói một hai câu vẫn có thể nghe vào đầu, người lớn thì hết cách rồi.

Ông chồng nhà mình không đi ngủ, còn đứng sau lưng cô, Từ Hương Quyên bèn dứt khoát bảo anh cùng xem chung với cô.

Hai người cùng nhau xem, gia tăng thêm lạc thú.

Chu Trình Ninh khó mà nói gì, đành thật sự cùng xem một tiếng điện ảnh dư lại với vợ. Từ Hương Quyên còn cố ý nhanh chóng thuyết minh cốt truyện trước đó cho Chu Trình Ninh.

Bộ phận bị sót giữa chừng kia, cô đoán thôi cũng đoán được.

Xem điện ảnh xong thấy mỹ mãn rồi, Từ Hương Quyên còn hôn Chu Trình Ninh một cái.

Vừa rồi lúc vợ xem TV ấy, thường thường tình đến chỗ sâu liền hôn anh. Hai vợ chồng ngẫu nhiên ở chung như thế, vẫn là khá tốt.

Đi WC xong về phòng ngủ, Từ Hương Quyên trước hết nhòm tủ quần áo.

Tủ quần áo của Qua Qua với Ngưu Ngưu là mới, còn tủ của bọn họ vẫn là cái vốn vẫn đang xài, không mới, nhưng cũng chả cũ đến đâu, vứt thì tiếc lắm, liền mang đến để trong phòng ngủ chính của hai vợ chồng xài vậy.

Gia cụ của nhà mới là nửa mới nửa cũ.

Lúc tủ quần áo dọn tới đây chắc chắn phải lấy hết quần áo bên trong ra rồi, hiện tại mở ra xem, quần áo bộ nào không thể xếp đều đã yên lành được treo lên trong tủ, quần áo mặc sát người của cô cũng đã chỉnh lý phân loại, cẩn thận mười phần.

“A Ninh, sao anh lại tốt như vậy?”

“Chỉ là làm chút chuyện trong khả năng cho phép, không tốt chút nào. Quyên, vất vả em rồi.”

“Vì nhà của chúng ta, không vất vả chút nào.” Từ Hương Quyên ôm lấy eo Chu Trình Ninh.

Chu Trình Ninh ôm vợ vào trong lòng, cầm lòng không được mà cúi người hôn lấy môi cô.

Hôn được một chút, Chu Trình Ninh bế vợ lên, tắt đèn phòng ngủ, chỉ giữ lại một ngọn đèn bàn trên đầu giường còn sáng.

Trong ánh đèn mông lung ôn nhu chiếu rọi hai người yêu nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.