Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 435




Chương 435

Sắc mặt cô trắng nhợt, khí nóng vòng quanh đôi mắt, miết miết đôi môi sưng đỏ: “…Tôi đổi ý không được sao? Tôi cứ không muốn Cố Thị vào trong không được sao?”

Làm sao cô có thể mở miệng nói, người cô gọi là mẹ hai mươi năm, người mẹ mà cô gần như hy sinh tất cả để bảo vệ, năm năm trước như vậy năm năm sau cũng thế. Kết quả lại là dơ bẩn không chịu nổi…

Sao cô có thể mở miệng?

Nghĩ đến đây, lòng của cô lại quặn đau, nước mắt tí tách chảy xuống…

Trái tim của anh xiết chặt, ánh mắt ảm đạp, mơn trớn phần lưng trơn bóng của cô, giọng điệu nghiêm túc nói: “Nói cho tôi biết, vì sao?”

Ngũ quan của cô nhăn lại, nước mắt rơi như mưa, cắn môi lắc đầu, không biết nói từ đâu…

“Tôi cho rằng, Cố Thị rất quan trọng với cô…” Anh thở dài, cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi của cô. Động tác dịu dàng mà ngay cả anh cũng không phát hiện.

Cô khóc không thành tiếng, khóc trong ngực anh: “Không quan trọng…Cho đến bây giờ đều không quan trọng…”

“Vậy vì sao?” Anh nhíu mày.

“Vì sao tôi lại chà đạp mình để giúp bọn họ có phải không?” Cô thê lương cười, tiếp lời anh: “Đó là bởi vì… bởi vì tôi cho rằng bà ấy là mẹ của tôi…. nhưng thì ra lại là không phải…không phải…”

Cô nức nở đức quãng, nói không thành câu.

“Ai? Vợ của Cố Kiệt Đại?” Anh truy hỏi theo bản năng, bắt lấy câu chữ của cô, đầu óc khôn khéo nhanh chóng vẽ nên đại khái mọi chuyện, chẳng lẽ cô làm như vậy là vì mẹ của mình? Nhưng sao cô lại nói không phải? “Cô không phải là con gái của Cố Kiệt Đại sao? Ai không phải là mẹ của cô?”

Hô hấp của cô căng thẳng.

Giật mình ý thức được, không nên nói với anh mấy thứ này…dù sao chuyện năm đó vì Vũ Xuân bệnh nặng, cô thay thế cũng không thể anh biết được.

Huống hồ, Vũ Xuân biết rõ sự tồn tại của Dương Dương!

Có lẽ là chột dạ, dù thế nào, cô cũng không thể để Bắc Minh Quân biết quá nhiều chuyện về Vũ Xuân được.

Bên tai vang lên lời nói ngày đó của Giang Tuệ Tâm, tim Cố Tịch Dao lại nhói lên…

Cô ngước đôi mắt như nai con đẫm lệ lên, nhìn sâu vào trong ánh mắt của người đàn ông này: “Những chuyện đó đều không quan trọng…Bắc Minh Quân, bỏ qua Cố Thị đi. Tôi biết công trình “Ánh” rất quan trọng với anh và Sunny, tôi thừa nhận lúc trước dùng thủ đoạn không đứng đắn giúp Cố Thị cạnh tranh hạng mục này, là phạm vào luật lệ trong giới…Bây giờ, tôi tỉnh lại rồi, để sự sai lầm này dừng ở đây thôi…”

Mặc dù nhắc đến Sunny trong lòng cô không hiểu sau đau đớn, nhưng lúc này cô thật sự rất tỉnh táo.

Mặc dù trong lòng đau đớn, nhưng cũng rất nhẹ nhõm.

Ít nhất cô không phải gánh trọng trách trên lưng nữa, tương lai cô có thể trở lại làm chính mình…

Mi tâm của Bắc Minh Quân nhíu mặt, dừng ở hai má lớn cỡ bàn tay của cô, dáng vẻ làm rung động lòng người hận không thể cắn một cái.

Nhưng mà: “Sunny cũng chỉ là một mánh khóe.”

Anh lạnh giọng phun ra, ngón tay thô ráp xẹt qua da thịt của cô.

Mang đến cho cô một trận tê dại.

Kỳ thật, anh muốn nói với cô, trong mắt người đời, Dạ Ánh nhất phẩm, công trình “Ánh” là một loại minh chứng tình yêu, nhưng đối với Bắc Minh Quân mà nói, người phụ nữ anh muốn nắm trong tay giấu trong lòng không cần chiếu cáo thiên hạ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.