Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 2316




Chương 2316

Cô cũng mặc kệ những lời này rốt cuộc tên Bắc Minh Quân này có thích nghe, muốn nghe hay không. Dù sao phải nói thì phải nói cho sảng khoái.

Chỉ có điều, cái miệng của cô chỉ thống khoái trong chốc lát, lại bị tốc độ sấm sét bịt kín lại.

“Ưm…”

Tên Bắc Minh Quân này không phải trước đó còn đang sốt, mãi đến khi được ‘Bối Lạp’ liếm tỉnh sao, thế nào anh còn có thể có tốc độ nhanh như thế.

Lẽ nào trận sốt này đã đả thông hai mạch Nhậm Đốc của anh!

Tóm lại, bây giờ mục đích đầu chính là phải đánh cái ‘tên chó Bắc Minh Quân’ mặt dày này ra.

Cô gần như dùng để cả chân lẫn tay, nhưng bất luận như thế nào vẫn bị anh giam cầm trên ghế.

Mãi đến cuối cùng nghe thấy một tiếng: “Phập” Cô lúc này mới coi như tạm thời được cứu.

Người đàn ông trước mắt, trên môi đã nhiều thêm một dấu răng, hơn nữa còn hơi rỉ máu tươi.

Cô không ngừng thở gấp, cơ thể cũng theo hô hấp mà không ngừng ngập phồng.

***

Bắc Minh Quân không có nổi giận, anh dùng mu bàn tay lau vết máu trên môi: “Em biết hậu quả khi làm như vậy là gì không?” Nói rồi, miệng của anh dán sát tai của Cố Tịch Dao, khẽ nói: “Tôi có thể vào lúc này ở nơi này, ăn em…”

Cố Tịch Dao sửng sốt trợn to mắt, đây chắc là một câu cô không muốn nghe nhất. Bởi vì mỗi lần bọn họ ở cùng nhau, đều có thể nói không phải là một đoạn ký ức tốt đẹp.

Nhưng lại cứ vào lúc như thế này thì tạo ra ba đứa trẻ, mà ba đứa trẻ này lại đã trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.

Cô thật sự cảm thấy mình có chút mâu thuẫn.

Nhìn người đàn ông đang gần mình trong gang tấc, cô có thể rõ ràng cảm nhận được: Từ trong mũi của anh tỏa ra hơi thở nóng bỏng, hơn nữa còn rất bá đạo.

Bây giờ, tụi nhỏ đều đang chơi ở bên ngoài, hơn nữa nơi này cũng là địa bàn của anh…

Thật là càng nghĩ càng sợ, sợ đến mức cô chỉ có thể nhắm chặt mắt, chờ đợi khoảnh khắc này có thể mau chóng qua đi.

Bắc Minh Quân hai tay dùng sức chống vào lưng ghế, anh nhìn thấy người phụ nữ trước mặt dần dần nhắm mắt lại. Anh nhìn rõ được, cơ thịt dưới làn da trắng nõn đang hơi run rẩy, cánh môi như quả anh đào cũng đang run rẩy.

Khoảnh khắc này, anh thật sự rất muốn có được cô, nhưng anh cuối cùng vẫn không làm như thế. Anh lùi cơ thể của mình lại, lặng lẽ rút về khoảng cách ban đầu với cô.

Cố Tịch Dao nhắm chặt mắt, trong lòng vô cùng loạn, những hình ảnh trước đó giữa bọn họ, lại hết lần này đến lần trước, hết lượt này đến lượt khác vụt qua trong đầu của cô.

Cô không nên nghĩ đến những thứ này, bởi vì những thứ này chỉ có thể khiến nhịp tim của cô trở nên càng nhanh.

Dần dần, cô bỗng cảm thấy làn hơi nóng phả lên mặt mình, lực đạo dần dần yếu đi, mãi đến cuối cùng đã không còn bất cứ cảm giác gì.

Cô lén mở hé đôi mắt đang nhắm nghiền ra một khe rất nhỏ, nhỏ đến mức ở khoảng cách gần cũng rất khó phát hiện.

Chỉ có điều mức độ như thế, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không nhìn rõ đối diện có tình huống gì, chỉ có thể là một vách trắng mơ hồ mang theo ánh sáng.

Lại mở to hơn một chút…

Cô cuối cùng nhìn rõ rồi, người đàn ông trước mắt không thấy đâu nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.