Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 2




CHƯƠNG 2

Đồ ngủ làm bằng lụa mỏng xuyên thấu, mặc cứ như không mặc.

Phòng ngủ rất tối, chỉ có ánh đèn le lói từ ngoài cửa sổ rọi vào, vừa tối vừa ám muội.

Cố Tịch Dao căng cứng cả người, nằm trên chiếc giường xa lạ, run lẩy bẩy.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô theo bản năng quấn chặt chăn lông.

Cửa kót két, mở ra.

Cô phảng phất ngửi thấy mùi xạ hương thanh mát.

Trong ánh sáng mờ tối, một bóng người cao lớn dừng lại bên giường cô.

Cô căng thẳng, tim đập loạn nhịp…

Người đàn ông đó đứng ngược sáng, cô căn bản không nhìn rõ anh ta trông như thế nào.

Anh ta đút tay túi quần, dáng vẻ lạnh lùng: “Trưởng thành chưa?”

“Hả?” Cố Tịch Dao ngẩn ra, giọng run run: “Tôi vừa tròn mười tám.”

Anh im lặng lúc lâu.

“Còn ít tuổi thế à!” Giọng anh nghe như vừa ngạc nhiên, vừa có vẻ giễu cợt.

Cố Tịch Dao nghĩ, chắc anh ta hối hận rồi.

Cô sợ anh ta đột nhiên hối hận, sợ tất cả những gì mình phải chịu đựng sẽ đổ sông đổ bể.

Hơn nữa, tử cung của cô đã nhận một lần tinh trùng của anh ta rồi, cũng chẳng quan trọng phải chịu khổ thêm lần nữa…

Cô vội vàng nói: “Không, thưa ngài, tôi, tôi không còn nhỏ nữa… bác sỹ nói sức khỏe tôi rất tốt, tôi có thể…”

Cố Tịch Dao thấy anh ta mãi lâu không lên tiếng, nhịn không được, nói: “Phẫu thuật lần trước, tôi rất xin lỗi… tôi đã rất cẩn thận rồi… nhưng tôi cũng không biết vì sao lại thất bại… thưa ngài, tôi trưởng thành rồi, tôi không còn nhỏ nữa…”

Nếu không phải vì mẹ cô, đổi lại là cô của ngày trước, làm gì có chuyện cô ăn nói khép nép với một người đàn ông xa lạ thế này?

Cố Tịch Dao cố đè nén cảm giác chua xót trong lòng, cô hận bản thân lúc này sao mà bất lực, hèn mọn như thế.

Người đàn ông kia vẫn lạnh lùng: “Tôi cho cô cơ hội để hối hận.”

“Không!” Cố Tịch Dao suýt thì bật khóc: “Tôi không hối hận,…”

Sự thực là, cô không thể hối hận!

Bệnh tình của mẹ lúc này không cho phép cô hối hận,

Người đàn ông đứng ở đầu giường, cô mới nghe thấy tiếng anh ta cởi cúc áo.

Trong phòng rất tối, tối đến mức làm cô sợ hãi.

Cô túm chặt chăn lông, giống như túm lấy chỗ dựa cuối cùng.

Không bao lâu sau, thân hình cao lớn của người đàn ông đổ xuống, nhẹ nhàng đè lên cô…

Cô ngửi thấy mùi hương nam tính trên người anh ta.

Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với đàn ông như thế.

Anh ta vén chăn ra, không cho cô cơ hội trốn thoát.

“Căng thẳng à?” Giọng anh nghe có vẻ hơi mỉa mai: “Lần đầu tiên?”

Người cô run run, nuốt nước bọt, nói: “Đúng vậy, mà cũng không hẳn vậy…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.