Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 32




Tịch Mộc Thức Minh máu me đầy người, sắc mặt tái nhợt được xe cứu thương đưa tới bệnh viện cứu cấp.

"Tại sao em lại ở trong bệnh viện? Vết thương của em có nghiêm trọng không?" Anh mở mắt nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Minh Hạ, không khỏi quan tâm hỏi.

Minh Hạ đôi mắt ửng hồng, đau lòng nhìn tất cả vết dao lớn nhỏ trên người anh cùng với vết thương đạn bắn trên vai phải của anh. Đến lúc này, anh còn để ý đến cô nhiều hơn chính mình.

"Tại sao lại không nói lời nào?" Nhìn vẻ mặt ưu thương của cô, anh đột nhiên cả người từ trên giường bắn dậy, "Con của chúng ta có chuyện gì sao?"

Động tác mạnh của anh dọa sợ mọi người!

"Trời ạ, anh ngốc sao? Biết rõ mình có cả đống vết thương đạn bắn với lại vết dao mà còn lộn xộn." Cô vội vàng đẩy anh nằm xuống giường bệnh, "Không cho phép anh lộn xộn nữa!"

"Em còn chưa nói rõ ràng, em bị thương thế nào? Con của chúng ta sao rồi? Minh Hạ, em thật không có chuyện gì chứ?" Nhìn mắt cô lại đầy nước mắt, tim của anh lại đau.

"Em không sao, con của chúng ta cũng không có chuyện gì!" Nhìn anh vẫn còn nhanh nhẹn, cô cũng hơi yên tâm một chút, "Chính anh cũng bị thương, sao còn nhớ tới chuyện của em, tự chăm sóc tốt cho mình trước đi!"

Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú vào người đi theo bên anh, "Nhưng tại sao em lại ở bệnh viện?"

"Thức Minh, em muốn chờ anh tỉnh lại sau khi phẫu thuật, em muốn luôn ở bên anh."

"Em… em thật sự muốn ở bên cạnh anh?" Anh cảm động đến mức tim muốn phình ra, âm thanh trở nên khàn khàn.

"Đúng, trọn đời trọn kiếp đều ở bên anh!" Cô cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt của anh. Có phải là anh em hay không cũng không sao cả, muốn cô cả đời trầm luân cũng tốt hơn so với mất đi anh. Cô chỉ cần anh là được, còn suy nghĩ của những người khác, cô mặc kệ!

Anh tự tay kéo đầu cô xuống thấp hơn, bất ngờ hôn môi cô, tất cả lời muốn nói đều để cho nụ hôn nóng rực tự nhiên biểu đạt.

Hai người bọn họ hôn môi nồng nhiệt khiến người bên cạnh đều nhìn tới mặt hồng tai đỏ, khó mà tin được người bị thương còn có thể có hành động nhiệt tình thế này.

"Khụ khụ...... Kiều tiểu thư, chúng tôi phải vào rồi." Một vị bác sĩ ngượng ngùng ngắt lời.

Minh Hạ hồi hồn đứng dậy, trấn an mà cười với Tịch Mộc Thức Minh, "Ngủ ngon, em sẽ chờ anh tỉnh dậy."

Anh mỉm cười gật đầu, yên tâm ngủ.

Chuyện Tịch Mộc Thức Minh bị thương ở Đài Loan truyền khắp trong giới kinh doanh, dĩ nhiên chuyện Minh Hạ từ Ngũ tiểu thư của Tịch Mộc gia đột nhiên biến thành vợ của Tứ thiếu gia cũng được truyền thông miêu tả là một câu chuyện tình yêu xinh đẹp khắc cốt ghi tâm, làm mọi người bàn tán say sưa, cho rằng hai người là một cặp trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, không có chút vấn đề nào.

Mà Úy Tử cuối cùng cũng không chống lại được sự khuyên can của mọi người cùng sức ép từ Tịch Mộc Thức Minh vui vẻ chấp nhận việc con gái của mình gả cho Tứ thiếu gia mà bà kiêng kỵ nhất, đổi làm con dâu của Tịch Mộc gia.

"Con của chúng ta ngày sau nhất định có thể trở thành nhân vật xuất sắc!" Anh tràn đầy tự tin nói.

Nhìn Thức Minh khoác lác mà không biết ngượng, cô châm chọc nói: "Nếu như con không phải như vậy, vậy anh sẽ rất thất vọng a?"

"Không có nếu như, con nhất định sẽ như vậy!" Anh ôm lấy cô, "Bởi vì gặp phải nguy hiểm, nó vẫn có thể bám chặt vào trong bụng của em mà."

Cô nhìn những cây hoa anh đào trong vườn, say mê đắm chìm vào cảnh vật xinh đẹp mê người.

"Em thích những cây hoa anh đào này sao?"

"Rất thích."

"Vậy em nhất định phải vĩnh viễn ở bên anh." Anh đột nhiên nói.

Lời nói thâm tình đột nhiên tới làm cho cô có chút sửng sốt, nhưng một ý nghĩ đùa dai lập tức hiện lên trong đầu cô. Cô quyết định chơi thêm một lúc nữa!

"Anh là bởi vì đứa bé mới chịu kết hôn với em sao?"

"Không phải!" Anh nghiêm túc phủ nhận, "Anh sớm đã quyết định muốn kết hôn với em."

"Thật sao? Đó là chuyện bắt đầu từ lúc nào?"

Anh không nói, chỉ là tăng thêm lực ôm cô, liên tục ôm hôn cô, "Lâu đến nỗi ngay cả chính mình cũng quên rồi."

Cô vùi vào trong lòng người đàn ông đang nở nụ cười xinh đẹp, "Em đã đồng ý gả cho anh rồi, anh đừng lo lắng nữa."

"Thật sẽ không đổi ý?" Anh vui vẻ, nắm chặt vai của cô nhìn cô.

"Không đổi ý!" Cô nghiêm túc lại nói một lần nữa. "Em rất yêu anh, cho nên phải gả cho anh."

"Lần này, Tịch Mộc Minh Hạ không còn là em gái của anh nữa, mà là vợ yêu duy nhất của anh."

"Đúng vậy, vợ của anh!" Cô ghé vào lỗ tai anh thì thầm.

Anh lần nữa ôm chặt cô, nội tâm kích động thật lâu không thể yên bình lại.

Hai người bọn họ ở trong đêm trăng gió nhẹ thổi hiu hiu, có vườn anh đào rộng lớn, hồi lâu cũng không tách ra, cho đến khi anh phát hiện trên mái tóc cô dính một cánh hoa anh đào màu hồng thì nhẹ nhàng lấy xuống cho cô, đặt trong lòng bàn tay cho cô nhìn.

Cô từ trên tay anh cầm lên cánh hoa nhẹ vuốt.

"Minh Hạ."

"Dạ?"

"Ý nghĩ của hoa anh đào không phải là vẻ đẹp ngắn ngủi, mà là vui vẻ." Anh yêu say đắm nhìn cô.

Hoa trên tay cô rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt dịu dàng tuấn lãng của anh, sau đó lộ ra nụ cười hạnh phúc nhất, "Vậy điều vui sướng lớn nhất của em chính là yêu anh, Thức Minh!"

Những cánh hoa màu phấn hồng tung bay trong đêm trăng là thần chú huyền bí của tình yêu, những người yêu nhau dưới sự bảo hộ che chở của chúng, cuối cùng cũng có được hạnh phúc nở hoa kết trái…

--- ------ ------ ------- Hoàn --- ------ ------ ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.