Cô Vợ Bé Nhỏ Đừng Nghĩ Thoát Khỏi Anh

Chương 47




– Bà chủ gì đâu, mình thèm được có cái bận rộn như các cậu. Ở nhà mãi mình sắp thành bà già cổ hủ mất rồi.

– Phương Cảnh Hàn không cho cậu đi làm sao

Mẫn Quân lên tiếng hỏi

– Cũng không hẳn là không cho đi nhưng cũng không muốn mình đi làm.

Mình cũng định sẽ đi làm và cũng đã gửi đơn xin việc ở mấy chỗ.

Giai Tuệ hào hứng nói

– Hay cậu nộp đơn bên Kỳ Phương đi bên mình cũng đang tuyển đó.

– Đang tuyển sao?

– Uh, bên này đãi ngộ rất tốt nhưng làm thì cũng khắc nghiệt lắm. Công ty rất ưu ái người tài, chỉ cần có tài thì rất nhanh thăng tiến. Hàng năm họ đều có cuộc thi để nhân viên thể hiện năng lực. Những ai năng lực không tốt chắc chắn là sẽ bị đào thải. Vì vậy rất nhiều người vào những cũng rất nhiều người phải ra đi. Cậu vô làm cùng bọn mình cho vui

– Uh để mình nộp đơn xin xem thế nào.

– Thôi dẹp chuyện công việc, bây giờ là chuyện cá nhân.

Cậu và Phương Cảnh Hàn thế nào, đã xác định được anh ta có phải bị…. ấy ấy không.

Y Lan đỏ mặt nhắc đến việc này cô thật sự không dám tin Cảnh Hàn là người có vấn đề qua những hành động của anh đêm hôm đó cô không nghĩ một người bị đồng tính lại có thể có những hành động như vậy.

– Mình không rõ nữa

– Sao vậy, cậu vẫn chưa xác định được à.

– Thôi được rồi ăn trước đã

Mẫn Quân lên tiếng cắt ngang

Cả ba được nhân viên hướng dẫn đến phòng ăn cách đó không xa. Ở đây được thiết kế không gian khá riêng tư giữa các bàn ăn được ngăn bởi các vách ngăn tạo không gian riêng tư cho thực khách và có rèm che.

Ba cô gái vừa ổn định chỗ ngồi thì phía cửa có ba người đàn ông lịch lãm bước vào làm không gian nhà hàng như được sáng bừng lên.

– Này Du Hạo không phải nói đi ăn cơm sao, sao lại đưa bọn mình đến đây.

– Sao thấy không ổn à. sợ không ăn được sao.

– Không phải, mà là bình thường chúng ta đâu có đến những nơi như thế này.

– Trời cậu đúng là cậu ấm, toàn đến những nơi sang trọng quen rồi. Chúng ta toàn ăn ở nhà hàng năm sao ngồi phòng vip mãi rồi, không thấy chán sao. Thỉnh thoảng đến những nơi như vậy đổi không khí cũng tốt mà.

Còn cậu thì sao Cảnh Hàn, có ăn được không.

Du Hạo quay sang Cảnh Hàn hỏi

– Mình thì không sao, tùy ý các cậu

– Vậy chốt, ăn thử ở đây.

Ba cô gái vừa nướng thịt bò vừa rôm rả trò chuyện.

– Ăn đi các cậu hôm nay chúng ta tới bến đi, chẳng mấy khi được gặp nhau. Chiều nay bọn mình cũng rảnh không lo. Chúng ta uống bia đi

– Được đó, được đó, uống bia

Mẫn Quân hào hứng ủng hộ

– Mình không ý kiến, dù sao mình cũng rảnh mà.

Y Lan lên tiếng.

– Được, uống

Ba cô gái hào hứng nâng cốc.

Bên sát vách ba người đàn ông cũng bắt đầu cầm đũa. Nghe tiếng lanh lảnh của các cô bên cạnh ba người mỉm cười nhìn nhau lắc đầu

– Con gái bây giờ không hề đơn giản nhỉ.

Bên này ba cô gái vẫn tiếp tục hào hứng buôn chuyện. Chúc tụng nhau

– Nào chúc gì bây giờ nhỉ? à phải rồi đầu tiên phải chúc cô dâu Y Lan sớm được mãn nguyện với ý trung nhân.

Nào! dô!

– Sao lại chúc mình, mãn nguyện gì chứ cậu nói luyên thuyên gì đó.

– Giai Tuệ nói đúng, phải chúc cậu là đúng rồi. Người ngoài không biết chuyện của cậu thì thôi chứ bọn mình là bạn thân của cậu biết chuyện của cậu, nên bọn mình mới chúc cậu như vậy.

– Nào uống

Bên này ba người đàn ông trố mắt nhìn nhau.

Du Hạo huých vào tay Cảnh Hàn _


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.