Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 8: Biến thái! Quá biến thái




Buổi tối, tại quán bar Lovers, trong một căn phòng VIP, khói thuốc của mấy điếu cigar lan tỏa khắp căn phòng, năm người đàn ông tuấn mỹ, lịch lãm, lạnh lùng nhưng lại giống như tỏa hào quang khắp căn phòng, người nào cũng mang trên người khí chất ngời ngời, đều là những đàn ông độc thân toàn kim cương mà tất cả các cô gái đều mơ tưởng có được.

Lục Dĩ Tường lưng dựa vào ghế mân mê điếu cigar nhìn Dạ Thành Đông:

"Có phải vì Hạ Tử Quyên có vài phần giống với Nghê Quân Dao nên cậu mới để cô ta ở lại bên cạnh?"

Dạ Thành Đông vừa nghe đến cái tên Nghê Quân Dao liền sầm mặt, đôi mắt có chút u buồn hiện lên:"Đúng vậy! Quả thật lúc đầu khi tôi nhìn thấy cô ta trước khi hôn mê tôi cứ tưởng cô ta là Quân Dao, nhưng cái đó chỉ đúng một phần, đa phần là bởi vì tôi thấy cô ta giảo hoạt, miệng lưỡi sắc bén không thua ai nên sinh ra hứng thú thôi."

Âu Hoằng Phong ánh mắt gian tà, cười hihi haha hỏi anh:"Sao rồi? Tối qua mùi vị được chứ?"

Dạ Thành Đông lạnh lùng, cảm thấy có hơi mất mặt khi nhắc đến chuyện này:

"Chưa có ăn."

Âu Hoằng Phong, Lục Dĩ Tường, Tần Đình Danh cùng Phương Thần nghe anh nói thế ánh mắt liền đổ dồn vào anh, ngạc nhiên vô cùng, Âu Hoằng Phong không tin anh không ăn:"Cậu đùa à? Tôi không tin cô ta xinh đẹp, thân hình quyến rũ như vậy mà cậu lại không ăn."

Dạ Thành Đông bỗng bật cười, đưa điếu cigar lên miệng kéo một hơi rồi để xuống, nói:"Dạ Thành Đông tôi lần đầu tiên bị nữ nhân cự tuyệt, không đếm xỉa tới."

Tần Đình Danh nghe anh nói xong muốn sặc hết rượu trong miệng, tưởng mình nghe lầm:"Cự tuyệt? Cô ta cự tuyệt cậu? Cậu cũng buông tha?"

Dạ Thành Đông càng bị hỏi càng cảm thấy mất mặt, lần đầu tiên anh bị thua thảm như vậy:"Cãi không lại cô ta. Cô ta nói cô ta chỉ đồng ý làm người phụ nữ của tôi chứ không có nói là sẽ làm ấm giường, nói tôi không có nói điều này. Với lại Dạ Thành Đông tôi cũng không phải là người thích ép buộc người khác."

Bốn người họ nghe anh nói không nhịn được mà bật cười, Dạ Thành Đông cũng bật cười với chính bản thân mình:"Các cậu còn chưa biết cô ta quả thật có nhiều điểm nổi trội hơn người thường."

Phương Thần nhướng mày, hiếu kỳ hỏi:"Điểm nổi trội gì?"

Dạ Thành Đông liền kể cho bốn người anh em của mình nghe:"Cô ta có cái mũi vô cùng thính và có thể phân biệt được rất nhiều mùi, ở đằng xa thôi là cô ta đã có thể ngửi ra rồi, còn có một điểm nữa đó là sức ăn của cô ta vô cùng lớn, bàn ăn cho bốn năm người ăn mà cô ta có thể một mình ăn sạch trong chốc lát."

Âu Hoằng Phong bật cười ha hả:"Mũi cô ta còn ghê hơn chó sao? Cậu nuôi cô ta chắc có ngày tán gia bại sản đó, ăn kinh khủng vậy?"

Bên ngoài, có hai cô gái bước vào hai người đều tỏa ra khí chất lạnh lùng nhưng lại vô cùng cao quý, Bạch Nhã Băng bề ngoài lạnh như băng nhưng bên trong lại hí ha hí hửng khi có thể kéo được cô bạn của mình đến đây, còn đối với Hạ Tử Quyên cô cảm thấy mình quá sai khi đồng ý với Bạch Nhã Băng đồng ý đến quán bar, nơi này quá ồn ào, mùi rượu cứ xộc vào mũi khiến cô khó chịu, còn có mùi nước hoa, rất nhiều mùi hỗn tạp khiến cô cảm thấy buồn nôn, hai cô ngồi lên ghế chỗ quầy bar, Bạch Nhã Băng lạnh giọng kêu:"Một chai rượu Whisky, một ly cocktail negroni."

Hạ Tử Quyên cau mày nhìn Bạch Nhã Băng:"Cậu định uống hết một chai rượu Whisky luôn sao? Một lát cậu còn phải lái xe đó."

Bạch Nhã Băng mỉm cười tít mắt, khoác tay lên cổ của Hạ Tử Quyên:"Nếu tớ uống say thì có cậu lái xe chở tớ về."

Hạ Tử Quyên nở nụ cười gian tà:"Được! Nếu cậu có gan đó tớ sẽ chở cậu về."

Bạch Nhã Băng thấy nụ cười quỷ dị đó của cô liền nuốt một ngụm nước bọt, để tay xuống vốn dĩ cô chỉ định trêu cô bạn của mình, nhưng khi vừa nghe Hạ Tử Quyên muốn chở cô về liền kinh sợ. Cô không bao giờ quên được cái cảm giác lúc ngồi trên xe của Hạ Tử Quyên, chạy nhanh như tên lửa lao vù vù trên đường khiến cô chóng mặt, ruột gan lộn ngược hết cả lên:"Không cần đâu! Cậu cũng biết một chai Whisky thì làm sao có thể hạ gục được tớ."

Phục vụ cũng đã đem rượu và cocktail đặt lên bàn, Hạ Tử Quyên bật cười:

"Chẳng lẽ tớ còn không biết tửu lượng của cậu sao?"

Bạch Nhã Băng bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền nói với cô:"À đúng rồi. Có chuột bạch để cậu thí nghiệm rồi đó."

Hạ Tử Quyên ánh mắt sáng rực lên:"Tốt để ngày mai tớ sẽ đến thử nghiệm một chút, lâu rồi không có người để tớ thí nghiệm cậu biết chán cỡ nào không? Tớ mới vừa điều chế ra một loại thuốc rất tuyệt vời, ngày mai có thể đem ra thử nghiệm rồi."

Bạch Nhã Băng thấy gương mặt đang hưng phấn kia thì da gà khắp người nổi lên, rợn người, ai chẳng biết những thí nghiệm của Hạ Tử Quyên điều là thứ chết người mà chết một cách đáng sợ, kinh tởm. Hạ Tử Quyên có hẳn một căn phòng thí nghiệm bí mật riêng bên trong toàn là những thí nghiệm đáng sợ, ma quỷ, Bạch Nhã Băng thầm mắng cô:"Biến thái! Quá biến thái!"

Mũi của Hạ Tử Quyên bỗng khịt khịt, cô cau mày nói với Bạch Nhã Băng:"Tớ ngửi thấy có mấy mùi hương rất quen thuộc."

Bạch Nhã Băng khó hiểu:"Mấy mùi hương?"

Hạ Tử Quyên đã ngửi ra được mấy mùi hương đó, quay người nói với Bạch Nhã Băng:"Đó chính là mùi của Dạ Thành Đông còn có bốn người bạn của anh ta là Phương Thần, Âu Hoằng Phong, Lục Dĩ Tường và Tần Đình Danh. Ba mùi hương còn lại là của Hạo Phú, Hạo Dương và Hạo Tư những thuộc hạ đắc lực của anh ta."

Bạch Nhã Băng nghe cô nói thế thì càng cau mày, những cái tên mà cô mới vừa nói đều là những người có máu mặt ở hắc đạo và bạch đạo, đều đáng sợ, thâm sâu khó lường là những người cực kỳ nguy hiểm. Bạch Nhã Băng thật sự không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà cô bạn của mình lại có quen biết đến những người đó, càng lúc cô càng lo lắng cho Hạ Tử Quyên, những nguy hiểm đang rình rập lấy cô bạn của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.