Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 6: Đừng chạm vào người tôi, cả người anh thật bẩn




Người đàn ông từ chiếc xe kia bước ra đi đến bắt tay chào hỏi cô:"Chào cô! Tôi tên Hạo Tư tôi có thể làm quen với cô được chứ?"

Hạ Tử Quyên gương mặt không một chút cảm xúc, lời nói tỏ vẻ khinh thường:

"Anh có tư cách làm quen với tôi?"

Vừa nói xong, Hạ Tử Quyên thay đồ lái xe rời đi Hạo Tư rút tay lại nắm chặt thành nắm đấm, khuôn miệng co rút tức điếng người, lần đầu tiên có người xem thường anh như thế.

Hạ Tử Quyên lái xe đến tập đoàn Dạ thị, dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều cùng với bộ váy trắng thuần khiết kia khiến mọi người càng bị hấp dẫn bởi cô, cô tiếp tân thấy đi đến liền mỉm cười cúi chào hỏi:"Xin hỏi tiểu thư tìm ai?"

Hạ Tử Quyên nở một nụ cười giả tạo:"Tôi muốn gặp chủ tịch của các người."

Cô tiếp tân mỉm cười hỏi cô:"Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không?"

Hạ Tử Quyên gương mặt trở nên giảo hoạt, tinh ranh cô thích nhất chính là trêu chọc người khác, cô ghé sát tay cô tiếp tân:"Tôi hẹn chủ tịch của các người ở trên giường vậy thì có tính là hẹn không?"

Cô tiếp tân đỏ mặt, khóe miệng co rút, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng quả thật là không nói nên lời.

"Là cô?" Tiếng nói từ phía đằng sau Hạ Tử Quyên phát ra

Cô quay người lại nhìn là anh ta? Người ở trường đua, cô tiếp tân nhìn thấy anh liền bước ra cúi đầu chào:"Hạo thiếu."

Hạ Tử Quyên cau mày, lẩm nhẩm, nhanh chóng xác định được anh ta là ai:"Hạo Tư? Hạo Phú! Hạo Dương! À ~ Thì ra là thuộc hạ của anh ta."

Hạo Tư lạnh lùng hỏi tiếp tân:"Có chuyện gì?"

Cô tiếp tân liền nói với anh:"Vị tiểu thư này muốn gặp chủ tịch mà cô ấy không có hẹn trước."

Hạ Tử Quyên tiến lại gần Hạo Tư ghé sát tai của anh nói nhỏ, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người đang hôn nhau, tư thế vô cùng ái muội:"Thì ra anh cũng là người của Dạ Tử Môn." Cô biết rõ những người bình thường không hề biết thân phận của Dạ Thành Đông là lão đại của Dạ Tử Môn nên cô mới nói với Hạo Tư như thế.

Hạo Tư kinh ngạc, cau mày nhìn cô gương mặt bỗng chốc lạnh lẽo hơn lúc nãy:

"Cô muốn gì?"

Hạ Tử Quyên cười như không, nhún nhẹ vai:"Tôi muốn gặp chủ tịch của anh."

Hạo Tư gật đầu đồng ý:"Được! Tôi dẫn cô đi."

Hạo Tư dẫn cô đi đến tầng 73 là tầng cao nhất cũng là nơi Dạ Thành Đông đang làm việc, cô tiếp tân không kịp ngăn cản họ cô muốn nói là vừa rồi có một cô gái đã đi lên trên đó.

Thư ký bên ngoài phòng chủ tịch nhìn thấy Hạo Tư liền đứng dậy cúi chào, Hạ Tử Quyên không thèm ngó đến họ trực tiếp đẩy cửa đi vào, Hạo Tư cũng bước vào sau đó, thư ký cũng không dám nói gì chỉ có thể giúp đóng cửa lại.

Vừa bước vào đập vào mắt cô chính là đôi nam nữ đang dây dưa, quấn quít nhau tiếng rên dâm đãng của người phụ nữ đang nằm dưới thân của Dạ Thành Đông cô ta cứ như một rắn quấn chặt lấy thân người của Dạ Thành Đông.

Hạo Tư thì không có phản ứng gì khi nhìn thấy cảnh này, anh đã quá quen thuộc rồi, Hạ Tử Quyên thật sự rất kinh tởm, lần đầu tiên cô cảm thấy kinh tởm đến như thế, Dạ Thành Đông nhìn thấy cô bước vào liền dừng động tác lại, cô gái kia thấy anh dừng lại cũng thấy cô và Hạo Tư nhìn không để ý hai người, giọng nói ỏng ẹo:"Dạ tổng! Sao anh lại dừng rồi? Sao không tiếp tục chứ?"

Dạ Thành Đông rút vật kia ra khỏi người ả, mặc quần áo chỉnh tề Hạ Tử Quyên định bước nhanh ra ngoài, cô không muốn ở lại nơi này nếu còn ở lại chắc cô chết mất, quá kinh tởm. Dạ Thành Đông thấy cô muốn ra ngoài liền lớn giọng:

"Đứng lại!"

Dạ Thành Đông đi đứng nắm lấy cổ tay Hạ Tử Quyên vừa chạm vào người cô, cô liền có phản ứng mạnh:"Đừng chạm vào người tôi, cả người anh thật bẩn thỉu."

Cô thật sự rất ghét cái mũi đáng chết này của mình, những cái mùi kinh tởm kia cứ xộc thẳng vào mũi cô khiến cô buồn nôn, cô lấy trong túi xách ra một cái khăn tay rồi che mũi mình lại. Dạ Thành Đông nhìn cô cau mày tại sao cô lại có phản ứng mạnh như vậy? Cô là đang ghen sao?

Dạ Thành Đông giọng nói lạnh lẽo, đáng sợ:"Cô ra ngoài cho tôi."

Cô gái kia biết là đang nói mình liền phản ứng:"Dạ tổng! Em..."

Dạ Thành Đông trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt như có thể giết người:"Cút!"

Cô ta hoảng sợ, vội vã mặc đồ nhanh chóng rời đi, Dạ Thành Đông quay về ghế chủ tịch của mình, ngồi xuống nhìn cô hỏi:"Cô đến đây là có chuyện gì?"

Hạ Tử Quyên tay vẫn cầm khăn bịt mũi mình:"Tôi chỉ là thắc mắc không biết nơi anh làm nó như thế nào thôi?"

Dạ Thành Đông ánh mắt đột nhiên chuyển sang Hạo Tư:"Tại sao hai người lại đi chung với nhau?"

Hạo Tư giọng nói đầy phần cung kính:"Là do lúc nãy tôi thấy cô ấy ở sảnh cô ấy còn biết về Dạ Tử Môn nên tôi mới dẫn cô ấy lên đây."

Hạ Tử Quyên cảm nhận được mùi kinh tởm kia đã vơi đi được phần nào liền bỏ khăn tay xuống, vừa bỏ xuống cô lại ngửi thấy được mùi gì đó, cô cau mày trừng mắt nhìn Dạ Thành Đông:"Nè! Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, nên ăn uống thanh đạm thôi đừng có ăn uống nhiều dầu mỡ, với lại anh đừng có vận động kịch liệt quá."

Hạo Tư hoảng hốt khi nghe anh bị thương, anh luôn ở Mỹ giải quyết một số chuyện mà Dạ Thành Đông giao cho nên khi Dạ Thành Đông bị thương Hạo Tư hoàn toàn không biết vì Dạ Thành Đông đã cho người phong tỏa tin tức:"Chủ tịch! Chủ tịch bị thương sao? Để tôi xem."

Dạ Thành Đông lạnh nhạt từ chối:"Không cần đâu, tôi không sao."

Hạ Tử Quyên nheo mắt nhìn Hạo Tư, suy nghĩ gì đó:"Hạo Tư? Anh là bác sĩ nổi tiếng Hạo Tư?"

Hạo Tư nhíu nhíu mày, thắc mắc:"Cô biết tôi?"

Hạ Tử Quyên cười nhạt:"Biết chứ! Thôi được rồi dù sao cũng là người trong nghề tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Hạ Tử Quyên rất vui khi được gặp anh."

Hạo Tư mở to mắt, Hạ Tử Quyên? Cô ấy là Hạ Tử Quyên? Người mà anh luôn thầm ngưỡng mộ, thần tượng sao? Trời ơi ~ Anh vẫn chưa thể tin được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.