Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 37: Hôn mê




Nam Kình Thương choáng váng, bị thương không nặng anh đứng dậy quay qua Hạ Tử Quyên:"Quyên Quyên! Quyên Quyên!"

Dạ Thành Đông thấy cô không phản ứng anh lo lắng bế thốc cô chạy nhanh vào bệnh viện, chạy vào bệnh viện miệng anh liên tục kêu gọi:"Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!"

Tiểu Ân nhìn thấy người anh bế là cô liền lập tức đem băng ca đến, anh đặt cô nằm xuống Tiểu Ân cùng một số y tá khác đẩy cô vào phòng cấp cứu, bác sĩ cũng nhanh chóng chạy vào, cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại anh cùng Nam Kình Thương và những người khác ngồi ở bên ngoài.

Hai người các anh ruột gan nóng hết cả lên, tay của Dạ Thành Đông đan chặt vào nhau, anh quay sang nhìn thấy mọi người mệt mỏi liền lên tiếng:

" Quân Dao! Nếu em mệt thì hãy quay về Dạ viên nghỉ ngơi đi, đừng ở đây mọi người cũng vậy hãy về đi."

Bọn người Phương Thần đứng dậy quay người đi, Nghê Quân Dao cũng đứng dậy rời đi không phải cô rời đi dễ dàng như vậy mà là cô muốn quay về có thời gian suy nghĩ cách để hãm hại Hạ Tử Quyên muốn dồn cô vào con đường chết.

Bây giờ chỉ còn Dạ Thành Đông, Nam Kình Thương và bọn người Hạo Phú, hay tin Bạch Nhã Băng cùng Tô Vũ và Clara nhanh chóng chạy đến, Clara nhìn thấy Nam Kình Thương đang ngồi đó liền vội hỏi han:"Thương ca! Quyên Quyên sao rồi? Cậu ấy không sao chứ?"

Nam Kình Thương gương mặt nhợt nhạt, đau lòng, lo lắng:"Anh cũng không biết cô ấy hiện tại đang ở bên trong."

Clara tức giận, dậm chân một cái, hậm hực nói:"Bọn họ nhanh tay thật, cả gan dám hãm hại Quyên Quyên."

Nam Kình Thương nghe cô nói thế thì nhíu mày hỏi:"Ý em nói là mụ phù thủy và ả giả mạo kia làm sao?"

Clara khoanh tay, mặt mày nhăn nhó:"Chứ còn ai nữa chứ?"

"Mụ phù thủy và ả giả mạo kia là ai?" Giọng nói lạnh lẽo, đáng sợ của Dạ Thành Đông vang lên.

"Anh không cần biết, chuyện này anh không xử lý được đâu." Vừa nói Clara vừa lườm Dạ Thành Đông.

Tô Vũ bỗng rùng mình một cái:"Vậy là giấc mơ đó đã thành sự thật, chị ấy thật sự đã gặp nguy hiểm. Đáng sợ thật."

Nhắc đến Bạch Nhã Băng cùng Clara cũng có chút ớn lạnh, rùng mình một cái. Hơn một tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu đã mở bác sĩ bước ra, Dạ Thành Đông nhanh chóng bước đến hỏi:"Cô ấy sao rồi? Không sao chứ?"

Mọi người cũng nhanh chóng đi đến mặt ai nấy cũng đều rất lo lắng. sốt ruột, bác sĩ liền nói cho mọi người biết:

"Bác sĩ Hạ không sao nhưng do phần đầu của cô ấy va đập mạnh nên hiện tại cô ấy sẽ không tỉnh lại, có lẽ gần một tháng sau cô ấy mới có thể tỉnh lại."

Hạ Tử Quyên được y tá đẩy ra, mọi người đi theo cô vào phòng bệnh VIP, nằm trên giường đầu cô quấn băng khắp người cô đều đầy vết thương. Lần đầu tiên, anh và mọi người thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, trắng bệch như vậy không còn là gương mặt trắng trẻo hồng hào, tràn đầy năng lượng.

Ngày hôm sau, kết quả xét nghiệm đã có Clara cầm trên tay bảng xét nghiệm mà run run, nước mắt ngấn lệ, chạy nhanh vào phòng bệnh, lúc này bên cạnh cô chỉ còn có Nam Kình Thương, Bạch Nhã Băng, Tô Vũ. Clara một tay cầm bảng xét nghiệm tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Tử Quyên, xúc động nói:

"Quyên Quyên! Đã có kết quả xét nghiệm rồi cậu thật sự chính là chị gái của tớ, là em gái của anh Galvin. Cậu chính là công chúa đó, cậu chính là công chúa nước L.E là người có quyền thừa kế ngôi vị xếp thứ hai."

Tô Vũ cầm lấy bảng xét nghiệm xem, Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương cùng bước đến xem quả thật cô chính là công chúa, con gái của Đức Vua Elmer.

Sau giờ làm việc, Dạ Thành Đông lại đi đến bệnh viện thăm Hạ Tử Quyên đến khuya mới quay về Dạ viên, cứ như thế từ sáng sớm anh đã đến bệnh viện thăm cô đến giờ đi làm thì anh rời đi đến chiều anh lại vào bệnh viện chăm sóc cô.

Nghê Quân Dao cảm thấy ghen tức, căm phẫn như bề ngoài về tỏ vẻ rộng lượng, hiền lành, dịu dàng khiến cho thuộc hạ của anh và bọn người Hạo Phú ngoại trừ Hạo Tư đều cảm thấy yêu mến, luôn cho rằng Nghê Quân Dao là một người rất tốt, rất rộng lượng, hiền lành.

Đã nửa tháng kể từ ngày Hạ Tử Quyên hôn mê bất tỉnh, hiện tại căn phòng chỉ còn anh và cô, Dạ Thành Đông tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cô, giọng nói dịu dàng:"Tử Quyên! Em đã nằm đây nửa tháng rồi đó em hãy tỉnh lại đi chứ? Mọi người ai cũng lo lắng cho em hết, em hãy mau tỉnh dậy để tôi còn dẫn em đi ăn nữa chứ nếu như em còn không tỉnh lại thì sau này tôi sẽ không dẫn em đi ăn những món ngon nhất đâu. Tử Quyên! Tôi rất nhớ giọng nói của em, nhớ những cử chỉ đáng yêu của em. Em hãy mau tỉnh lại đi, tôi cầu xin em đó. Quyên Quyên! Anh nhớ em."

Những lời nói của anh Hạo Tư đứng bên ngoài đều đã nghe hết không xót chữ nào, đúng như Hạo Tư đoán Dạ Thành Đông đã thực sự yêu cô nhưng anh vẫn không hề hay biết anh luôn tưởng rằng người mà anh yêu là Nghê Quân Dao chứ không phải là Hạ Tử Quyên.

Ánh mắt Hạo Tư thay đổi ánh mắt kiên quyết, hừng hực sự kiên định, Hạo Tư anh nhất định phải chia rẽ Dạ Thành Đông và Nghê Quân Dao, tác hợp Dạ Thành Đông và Hạ Tử Quyên, nghĩ thôi anh cũng đã thấy thích thú.

Hạo Tư nhìn thấy Tô Vũ cùng Bạch Nhã Băng, Clara và Nam Kình Thương đi đến, anh nắm lấy tay Tô Vũ:" Tiểu Vũ! Chúng ta đi chơi đi."

Bên trong, Dạ Thành Đông nghe thấy liền đặt tay cô xuống, chỉ ngồi đó nhìn cô, bên ngoài Tô Vũ nhíu mày:"Hả? Đi chơi? Nhưng em phải vào thăm chị Quyên Quyên."

Hạo Tư kéo tay Tô Vũ nũng nịu nói:"Ây da~ Đã có bọn họ chăm sóc rồi mấy ngày rồi anh và em chưa có đi chơi với nhau."

Không đợi Tô Vũ trả lời Hạo Tư đã kéo cô bước nhanh rời đi, Bạch Nhã Băng cùng Clara nhìn thấy thì bật cười rồi cùng Nam Kình Thương mở cửa bước vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.