Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 28: Nghi ngờ




Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Tử Quyên cùng anh lên máy bay quay về thành phố, trên máy bay cô ngồi cạnh anh, chòm sang anh nói khẽ vừa đủ anh và cô nghe:

"Đừng tưởng tôi không biết tối qua anh cho người hack vào điện thoại của tôi hòng xóa bức ảnh. Tôi nói cho anh biết nếu như điện thoại của tôi dễ bị hack như vậy thì tôi đâu còn là Hạ Tử Quyên chứ?"

Dạ Thành Đông trừng mắt, tức đến đầu muốn bốc khói anh không nói gì, im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Máy bay đã hạ cánh, buổi chiều chỉ còn ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cô vừa bước xuống thì đã có người gọi đến, nhìn màn hình cô khẽ cau môi lên, bắt máy nghe:"Can hay thật, tớ vừa mới xuống máy bay là cậu điện."

Clara giọng nói gấp gáp, khẩn trương:"Quyên Quyên! Ladonna đến đây rồi, cô ta lan truyền tin tức nói rằng phụ hoàng bị bệnh nặng, tớ cùng anh tớ không ai có thể liên lạc được với bên đó, không một chút tin tức gì?"

Hạ Tử Quyên nửa đùa nửa thật nói với cô:"Chẳng phải cậu hận ông ấy đến chết sao? Sao bây giờ lại lo lắng như vậy?"

Clara hiện tại không còn tâm trí dài dòng, nói đùa với cô được nữa, lòng cô nóng như lửa đốt:"Quyên Quyên! Hiện tại tớ không có tâm trạng để giỡn với cậu."

Thấy Clara đã gần như tức giận, cô liền xoa dịu:"Được! Được! Tớ sẽ đến đó ngay, cậu đừng lo lắng quá."

Tắt máy, cô quay người nói với anh:"Anh đưa tôi đến Bạch gia trước đi tôi có chuyện gấp, bạn của tôi xảy ra chuyện rồi."

Dạ Thành Đông cũng không nói gì, gật đầu một cái rồi cùng cô bước lên xe rời đi. Rất nhanh đã đến Bạch gia, cô vội bước xuống đi nhanh vào trong, xe của anh cũng rời đi nhanh chóng, vừa mới bước chân vào đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Clara, gương mặt lạnh tanh của Galvin, và Bạch Nhã Băng, Clara kéo cô ngồi xuống ghế, Hạ Tử Quyên liền trấn an:

"Cậu và anh Galvin đừng lo lắng quá tớ nghĩ cô ta chỉ là muốn cậu cùng anh Galvin xuất hiện thôi, chứ không có chuyện gì đâu."

Clara nghe cô nói thế cũng nhẹ lòng một chút:"Tớ có suy nghĩ đến chuyện đó nhưng tớ vẫn muốn chắc chắn ông ấy không sao, dù sao thì ông ấy cũng là cha tớ dù tớ có hận như thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng không thể bỏ mặc."

Hạ Tử Quyên nắm lấy tay Clara gật đầu nói:"Tớ biết, bây giờ tớ sẽ xâm nhập vào hệ thống của hoàng gia, xem camera ở đó xem xem Đức Vua có sao không?"

Clara cùng Galvin nhìn cô gật đầu, Bạch Nhã Băng cho người lấy máy tính đến cho cô, ngón tay thon dài, trắng nõn lướt qua những phím trên máy.

Chỉ trong chốc lát cô đã thành công xâm nhập vào hệ thống, camera hoàng gia ở nước L.E, cô vừa xem vừa nói rồi đưa máy tính cho mọi người xem:

"Đức Vua không hề bị bệnh gì cả, đúng thật là cô ta lan truyền tin tức giả để cho hai người xuất hiện, ba người hãy xem."

Galvin gương mặt tối sầm, tức giận:"Thật sự không ngờ bọn họ lại có thể nói như thế dám nói phụ hoàng lâm bệnh nặng thật không ra gì mà. Cô ta ỷ vào sự cưng chiều của phụ hoàng mà làm càn, nhiều lúc anh nghĩ rốt cuộc cô ta có phải là con ruột của phụ hoàng, em gái ruột của anh không nữa?"

Clara đã nhẹ nhõm trong lòng, đột nhiên nghe Galvin nói thế trong lòng cô cũng sinh nghi:"Anh nói đúng đó, có khi nào cô ta không phải không? Dù sao năm đó mẫu hậu của anh mất thì đứa bé cũng bị bắt cóc rồi đùng một cái mụ Regina lại bế về nói đã liều mạng để cứu đứa bé khỏi bọn bắt cóc."

Bạch Nhã Băng chân vắt chéo bình thản nhâm nhi uống trà:"Vậy thì đi xét nghiệm AND là biết ngay thôi."

Clara búng tay, ánh mắt kiên định:"Cậu nói đúng lắm, đợi sau khi cô ta quay về hoàng cung tớ cùng anh Galvin sẽ quay về, tìm cách lấy tóc hay móng tay của cô ta đi xét nghiệm."

Galvin cũng đồng ý về chuyện này:"Nhưng chúng ta phải gửi về đây cho Quyên Quyên đi xét nghiệm bên đó toàn là tay mắt của bọn họ."

Hạ Tử Quyên suy nghĩ rồi nhìn mọi người:"Hai người lấy tóc hoặc móng tay của mụ phù thủy ấy luôn đi."

Bạch Nhã Băng đặt tách trà xuống quay đầu nhìn cô nghi hoặc hỏi:"Quyên Quyên! Ý của cậu là...Rất có thể mụ phù thủy ấy cùng ả Ladonna là mẹ con ruột với nhau?"

Ánh mắt của Galvin và Clara đồng loạt hướng về Hạ Tử Quyên, cô khẽ gật đầu giải thích với ba người họ:"Clara! Chẳng phải cậu nói là bà ta và ả Ladonna rất thân thiết với nhau sao? Còn nữa năm đó cũng chính là bà ta bế đứa bé về, cậu còn kể với tớ rằng năm đó bà ta có dang díu với một người đàn ông cho nên rất có khả năng ả Ladonna kia là con của bà ta và người đàn ông đó."

Galvin gật đầu đồng tình với lời nói của cô:"Em nói đúng rất có khả năng này, mục đích của bà ta chính là muốn Ladonna cướp đoạt ngôi vị, lên làm nữ hoàng."

Nói chuyện với nhau được một lúc nữa, Hạ Tử Quyên rời khỏi Bạch gia quay về Dạ viên, về đến không thấy Dạ Thành Đông đâu, cô liền hỏi quản gia Trần:

"Bà cho cháu hỏi Dạ Thành Đông đâu rồi ạ?"

Quản gia Trần giọng nói nhỏ nhẹ đáp:"Thiếu gia đi ra ngoài rồi thưa tiểu thư, thiếu gia có nói tối nay thiếu gia sẽ về trễ."

Cô gật đầu bước lên phòng, nằm trên giường đọc sách rồi nghịch điện thoại.

Quán bar Lover, năm người đàn ông ai nấy chân đều vắt chéo ngồi oai phong lịch lãm trên ghế sofa, cả căn phòng ngập mùi cigar nồng nặc, Âu Hoằng Phong liếc mắt nhìn sang Phương Thần:" Thần! Cậu chưa tìm được cô gái to gan kia sao?"

Dạ Thành Đông nhướng mày thắc mắc hỏi:"Cô gái to gan nào?"

Âu Hoằng Phong bật cười kể cho anh nghe:"Lúc cậu đi Thần có gặp một cô gái, lần đó cô gái đó uống say bí tỉ nôn lên người của cậu ấy rồi ám vệ của cô ta còn đánh cho vệ sĩ của cậu ấy nằm rạp dưới đất, tới bây giờ vẫn không hề tìm thấy tung tích gì của cô gái đó, giống như là bốc hơi khỏi Trái Đất này."

Dạ Thành Đông bật cười ha hả:"Cậu ấy bị mắc cái chứng bệnh sạch sẽ nặng như vậy lại bị người ta nôn lên người, cô gái đó quả thật là to gan thật."

Các anh cứ bàn tán không ngừng về cô gái đó gương mặt Phương Thần đã không thể đen hơn, siết chặt ly rượu đưa lên miệng mà uống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.