Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 22: Xác chết sống lại




Tô Vũ ánh mắt sáng ngời, nắm lấy tay của Hạ Tử Quyên:"Chị Tử Quyên! Em có chuyện muốn nhờ giúp đây."

Hạ Tử Quyên nhướng mày hỏi Tô Vũ:"Chuyện gì?"

Tô Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ chỉ nói:"Ở đây toàn là camera toàn là những nơi có cơ quan, chỉ cần sai một bước thôi là chết chắc đồng đội của em và em hết cách không giỏi về công nghệ nên bị dính ở đây mấy tiếng rồi."

Hạ Tử Quyên mỉm cười, hiểu ý của Tô Vũ:"Chị hiểu rồi, nhưng chị không có khả năng đó ở đây có một người có khả năng hơn chị."

Tô Vũ nhíu nhíu mày nhìn cô khó hiểu:"Ai chứ? Ai có bản lĩnh hơn chị?"

Hạ Tử Quyên nhướng nhướng mày nhìn Thành Siêu rồi nói:"Chúng ta đi vào trong tiếp đi, ở bên trong mới chính là cơ quan. Thành Siêu! Kì này phải nhờ vào anh rồi."

Dạ Thành Đông cùng những thuộc hạ tiếp tục đi vào trong, Thành Siêu đi ngang cô lườm cô một cái, Hạ Tử Quyên mỉm cười gian xảo, ánh mắt gian tà nhìn Thành Siêu từ phía sau, nghĩ trong đầu:"Dám nói tôi nhiều chuyện còn dám tỏ thái độ với tôi kì này tôi cho anh biết thế nào là mất mặt."

Cô cùng Tô Vũ đi theo phía sau, từ đâu có rất nhiều người xuất hiện tay cầm súng chỉa vào, Tô Vũ lên tiếng nói:"Đây là người của chúng ta, người quen của tôi."

Bọn họ nghe Tô Vũ nói thế liền bỏ súng xuống, Tô Vũ nhìn Thành Siêu, Thành Siêu hiểu ý, lấy máy tính ra tiến hành gây nhiễu camera, rồi cùng mọi người tiếp tục đi, đến trước một cánh cửa trên cánh cửa còn có mật khẩu, Thành Siêu tiếp tục tiến hành thâm nhập để bẻ khóa.

Nửa tiếng trôi qua mà anh vẫn không làm được gì, Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười khinh thường, Tô Vũ biết cô muốn làm gì liền phối hợp với cô:

"Ây da ~ Anh có làm được không vậy? Đã nửa tiếng rồi đó, nếu không làm được thì anh hãy tránh ra để cho chị Tử Quyên làm."

Thành Siêu đứng dậy mạnh miệng:"Được để cho cô ta làm." Anh không tin cô ta lại có thể làm được.

Hạ Tử Quyên nháy mắt với Tô Vũ bước đến gõ gõ trên bàn phím chưa đầy bốn phút cánh cửa đã được mở khóa, khiến cho Thành Siêu cũng bọn người Hạo Phú và những thuộc hạ của anh ngỡ ngàng, kinh ngạc không tin vào mắt mình.

Mọi người bắt đầu rút súng, cẩn thận tiến vào bên trong Liễu Tô Thành cùng những thuộc hạ giật mình, hoảng hốt khi nhìn thấy anh và mọi người bước vào, Liễu Tô Thành cả người bắt đầu run cầm cập, lắp bắp hỏi:

"Tại...Tại...sao...sao các người lại vào được đây?"

Hạ Tử Quyên đắc ý, nghênh mặt chơi Thành Siêu thêm một vố đau nữa:

"Mấy cái công nghệ cùi bắp của ông làm sao mà ngăn cản được chúng tôi."

Thành Siêu tức giận đầu muốn bốc khói, rõ là muốn sỉ nhục khiến anh mất mặt, Dạ Thành Đông lạnh lùng tựa như băng, gương mặt đẹp như tạc tượng kia lại đằng đằng sát khí:"Liễu Tô Thành! Gan ông cũng lớn nhỉ? Lúc trước cho người ám sát tôi bây giờ lại dám cướp hàng của tôi."

Liễu Tô Thành sợ xanh mặt nhưng vẫn cố gắng cười lớn che giấu sự sợ hãi tột cùng:"Tại sao tao lại không dám chứ? Nếu hôm nay mày đã đến đây thì tao sẽ cho mày chết một cách thê thảm còn có đám cảnh sát chết tiệt này nữa."

Liễu Tô Thành vẫy vẫy tay, thuộc hạ của ông ta liền hiểu đi đến tiêm thuốc gì đó vào người của những người nằm trên giường kia, ngay lập tức bọn người đó mở trừng mắt ngồi bật dậy, bước xuống giường.

Tô Vũ giật mình, có chút sợ hãi:"Rõ ràng bọn họ đã chết rồi mà? Tại sao đột nhiên lại sống lại vậy chứ?"

Những xác chết kia rất nhanh lao đến mọi người, anh cùng thuộc hạ và tất cả cảnh sát nổ súng bắn liền nhiều phát nhưng vẫn không nhằm nhò gì với bọn chúng, Liễu Tô Thành hất mặt mỉm cười ha hả, nụ cười rõ kinh tởm, chỉa súng thẳng vào Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên thấy thế nhanh chóng lao đến đỡ phát súng ấy, anh giật mình khi thấy cô lao đến nhìn thấy Liễu Tô Thành anh liền xoay người cô lại che cho cô. "pằng" bắn trúng bả vai của anh.

Dạ Thành Đông khẽ cau mày, nhăn mặt, Hạ Tử Quyên ánh mắt lo lắng, anh hiểu được ngay lập tức lắc đầu nói:"Tôi không sao."

Bọn người Hạo Phú cùng cảnh sát đang chống đỡ với những cái xác kia bọn chúng quá mạnh nâng cả một người giơ lên cao, Hạ Tử Quyên thấy một cái xác đang lao đến tấn công anh, cô nhanh như chớp nắm lấy tay của cái xác ấy dùng hết sức quăng sang một bên, cái xác ấy dính thẳng vào tường rồi nằm gục xuống không nhúng nhích nổi.

Hạ Tử Quyên bĩu môi, ánh mắt cùng lời nói khinh bỉ, xem thường:"Hàng nhái mà dám đi so với hàng thật, đúng là không biết lượng sức."

Cô đã thực sự nổi giận, cô hung hăng đi đến những cái xác kia, một tay nhấc một cái xác lên rồi tay kia lại nắm thêm một cái xác, lớn giọng nói:"Để chị đây cho các người xem thế nào là sức mạnh của hàng thật."

Cô quăng mạnh hai cái xác sang cửa sổ, do lực rất mạnh cửa sổ bằng kính cũng vỡ tung hai cái xác biết đi kia bị quăng xuống dưới. Rất nhanh chóng cô đã xử lý xong mấy cái xác kia, Liễu Tô Thành mặt từ xanh đã chuyển sang trắng bệch, quỳ xuống chắp tay lại cô:"Cô hãy tha cho tôi đi, đừng giết tôi, tôi van xin cô."

Hạ Tử Quyên ngồi xổm xuống, dáng ngồi ra dáng của một chị đại, cô nhếch môi cười nhạt:"Tôi đương nhiên sẽ không giết ông, cảnh sát đã đến đây thì tôi phải giao cho cảnh sát xử lý chứ. Nhưng tôi phải khiến ông muốn chạy khỏi cũng không được."

Hạ Tử Quyên lấy trong người ra một con dao rất nhỏ, động tác dứt khoác, vô tình cắt đứt gân tay và gân chân của Liễu Tô Thành, nhanh gọn đến nỗi máu dính trên người cô cũng không có, cô đứng dậy quay người đi đến cạnh Dạ Thành Đông rồi nhìn Hạo Phú:"Cậu cùng những người khác ở đây tìm lô hàng đi, tôi cùng Thành Siêu và Hạo Tư đi đến bệnh viện ngay bây giờ Dạ Thành Đông bị trúng đạn, cầm máu không được bao lâu đâu."

Hạo Phú gật đầu, cảnh sát giải Liễu Tô Thành đi, cô lái xe nhanh đến bệnh viện gần nhất, sắc mặt của Dạ Thành Đông đã trắng bệch, không ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.