Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 14: Nghề bác sĩ rảnh rỗi đến như vậy?




Dạ Thành Đông đưa súng cho Hạ Tử Quyên, cô cầm lấy nhếch một bên môi mỉm cười, vuốt khẩu súng nhìn Trần Hoành:"Kết liễu ông ta quá nhanh sẽ gây ra nhàm chán lắm. Để xem ông ta xứng với màu đỏ hay màu xanh đây?"

Hạ Tử Quyên lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Nhã Băng:"Tiểu Băng! Tớ nhờ cậu đi lấy lọ thủy tinh màu đỏ lúc trước tớ thử nghiệm rồi cho người đem đến nhà hàng tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

Hạ Tử Quyên bước đến gần Trần Hoành, ngồi xổm xuống chỉa súng dưới cằm ông ta:"Năm đó vì tôi quá yếu đuối, mềm lòng nên mới tha cho ông một mạng nhưng bây giờ thì không."

Trần Hoành toàn thân run rẩy, dập đầu cầu xin cô:"Hạ tiểu thư! Cô hãy tha mạng cho tôi nể tình tôi có giao tình với ba mẹ cô hãy tha mạng cho tôi."

Hạ Tử Quyên trừng mắt, đôi mắt khát máu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đáng sợ:

"Bọn họ không phải là ba mẹ của tôi, tôi không hề có huyết thống với bọn họ, ông lấy nhầm người rồi, ông càng nhắc đến họ ông càng khiến tôi căm hận hơn thôi."

Thuộc hạ của Bạch Nhã Băng nhanh chóng đem đồ đến, bước vào phòng tay cầm lọ thủy tinh màu đỏ mà run rẩy không thôi, mồ hôi thấm ướt hết cả người, anh ta sợ làm đổ chất màu đỏ kia ra ngoài là mạng anh ta tiêu, miệng lắp bắp nói:

"Hạ...Hạ tiểu...tiểu...thư! Tôi...đem đồ đến rồi."

Hạo Dương, Hạo Phú, Hạo Tư nhìn chăm chăm vào cái lọ thủy tinh màu đỏ kia, anh cũng quay người nhìn thắc mắc lọ màu đỏ đó là cái gì? Mà khiến anh ta sợ hãi như thế.

Hạ Tử Quyên cầm lọ thủy tinh rồi nhìn anh ta:"Cậu hết việc rồi về đi."

Tên thuộc hạ kia vừa nghe cô nói như thế liền mừng rỡ không thôi nhanh chóng chạy ra ngoài, cô cầm lọ thủy tinh bước đến Trần Hoành, ngồi xổm xuống rồi lạnh lùng nói:"Dạ Thành Đông! Sau này anh phải giết người kiểu này mới vui chứ một phát bắn chết quá nhàm chán đi."

Nói xong, Hạ Tử Quyên bóp miệng Trần Hoành chế hết chất lỏng màu đỏ kia vào miệng của ông ta, đổ hết cô đứng dậy lùi ra xa, đứng xem trò vui.

Hạo Tư, Hạo Phú, Hạo Dương trợn trắng mắt, nuốt một ngụm nước bọt, chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ? Dạ Thành Đông nheo mắt nhìn ông ta, khắp người ông ta đều có dòi bò ra từ bên trong, rất nhanh ông ta biến thành một cái xác khô không còn một giọt máu nào. Hạ Tử Quyên quay người lại nhìn Hạo Phú, Hạo Tư, Hạo Dương khoanh tay hỏi họ:"Trong ba người ai dọn xác ông ta đây?"

Cô giỡn sao? Kinh dị, đáng sợ như vậy ông nội tôi dám dọn đứng gần thôi cũng đã kinh tởm rồi. Trong đầu ba người họ có cùng suy nghĩ như vậy.

Dạ Thành Đông cũng có chút e sợ về cô, một khi ra tay quá độc ác đi anh nắm tay cô đi ra ngoài:"Chúng ta lên xe thôi."

Bọn người Hạo Phú gọi thuộc hạ bên ngoài vào dọn, những thuộc hạ của họ cũng gồng mình chịu đựng mà dọn, dọn xong Hạo Tư nhắc nhở nhẹ với bọn thuộc hạ:

"Sau này, các người tuyệt đối không được đắc tội với Hạ tiểu thư thà đắc tội với lão đại chứ không được đắc tội với cô ấy. Hạ tiểu thư đích thị là một ác ma đụng đến cô ấy chỉ có kết cục là chết rất thảm, cái xác kia chính là điển hình."

Bọn người Hạo Phú bước lên xe, lái xe đi trên xe Dạ Thành Đông nhìn Hạ Tử Quyên ánh mắt hứng thú:"Không ngờ em lại ra tay tàn độc như vậy?! Mà cái chất lỏng màu đỏ đó là cái gì mà đáng sợ như vậy?"

Hạ Tử Quyên quay đầu cười nhẹ với anh:"Đó là những thứ tôi tự chế ra, tôi lười nên không đặt tên gọi nên chỉ gọi theo màu sắc thôi."

Anh nhướng mày rồi lại cau mày, hỏi:"Tại sao em lại thí nghiệm mấy cái kinh dị, ghê rợn như vậy chứ?"

Cô nhún vai một cái, thản nhiên trả lời:"Tại tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên tôi ngồi thí nghiệm chơi vui thôi."

Bọn người Hạo Phú nghe cô nói thế thì muốn sặc nước miếng của chính mình, rùng mình một cái, Dạ Thành Đông cau mày khó hiểu:"Nghề bác sĩ rảnh rỗi như vậy?"

Cô bật cười nhìn anh:"Anh nên nhớ tôi là một bác sĩ kì quái đó."

Anh bật cười:"Tôi quên mất."

"À đúng rồi. Tôi không ngại tiếc lộ cho anh biết cái người xử lý Lưu Kim Bằng chính là cô gái mà lúc nãy anh gặp."

Hạo Dương hiếu kỳ hỏi cô:"Hạ tiểu thư! Vị tiểu thư đó tên là gì vậy?"

Hạ Tử Quyên mỉm cười nhạt, chân vắt chéo đáp lại:"Tên là Clara, nhưng tôi nói cho mọi người biết mọi người sẽ không điều tra ra được gì đâu, trừ khi tôi hay Tiểu Băng hoặc là chính miệng Clara nói nếu không không ai điều tra được cả."

Dạ Thành Đông càng nhíu mày hơn, trên đời này có ai mà anh lại không điều tra được chứ? Hạ Tử Quyên tiếp tục nói:" Tôi muốn nhắc nhở mọi người tốt nhất là đừng nên động đến Clara cậu ấy không phải là người dễ chọc đến đâu."

Hạo Phú nghe điện thoại xong quay người xuống báo với anh:"Lão đại! Người nhà của Hạ tiểu thư đã tìm đến Dạ viên rồi, nói muốn gặp Hạ tiểu thư."

Hạ Tử Quyên cau mày, lạnh lùng cất tiếng:"Lái xe nhanh về Dạ viên."

Nhắc đến người nhà của cô anh lại cảm thấy khó chịu, nhớ lại những lời kể của Tiểu Ân anh càng tức giận hơn, nếu họ làm gì quá đáng hơn nữa anh nhất quyết không tha cho họ.

Dạ viên, Hạ Tử Quyên vừa bước xuống xe thì Hạ Thẩm Niên cùng Thẩm Giai ngay lập tức chạy đến phía cô, Hạo Tư cùng Hạo Dương nhanh chóng đứng trước mặt cô chặn không cho bọn họ đến gần, từ ánh mắt đến lời nói của cô vô cùng lạnh nhạt:"Hai người đến đây làm gì?"

Thẩm Giai tưởng rằng cô vẫn niệm tình mẹ con nên giả vờ yêu thương, gọi:"Con gái của mẹ! Mẹ nghe nói hiện tại con đang là bạn gái của Dạ tổng của tập đoàn Dạ thị, bây giờ chị con đang nằm viện chuẩn bị phẫu thuật, mẹ đã bảo bác sĩ giỏi nhất khoa chỉnh hình phẫu thuật cho chị con..."

Chưa nói dứt lời đã bị cô cắt ngang, cô đã khó chịu lắm rồi, cô lạnh lẽo hỏi:

"Rốt cuộc hai người muốn cái gì? Nói mau đi tôi không muốn đôi co thêm với các người."

Hạ Thẩm Niên đi đến nắm lấy tay của cô, mỉm cười, dịu dàng nói:"Con gái! Cha biết bây giờ con có rất nhiều tiền con hãy chu cấp tiền cho ba mẹ và chị con nha với lại tiền phẫu thuật con cũng giúp cha mẹ thanh toán hết nha."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.