Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 11: Xem như bị chó cắn




Suốt thời gian ở trên xe có thể nói sức chịu đựng của Hạ Tử Quyên rất tốt, cô cố gắng ngồi im chịu đến đâu hay đến đó rất nhanh đã về đến biệt thự, Dạ Thành Đông nhanh chóng bế cô đi lên phòng."Rầm" cánh cửa văng ra anh bế cô đặt lên giường rồi đóng cửa lại, cơ thể cô uốn éo vì khó chịu vô cùng, cô không chịu nổi nữa lý trí đã không còn Hạ Tử Quyên đi đến hai tay choàng lên cổ anh, hôn anh say đắm. Cả người Dạ Thành Đông lập tức có phản ứng khi cặp ngực căng tròn của cô ma sát vào ngực anh, hơi thở anh bắt đầu dồn dập, phía dưới kia của anh bắt đầu có phản ứng.

Anh đã không chịu đựng được nữa, anh đè cô xuống giường hung hăng hôn cô ngấu nghiến, hôn đến đôi môi cô sưng đỏ lên, anh tiếp tục hôn xuống xương quai xanh quyến rũ, đôi tay anh dùng lực xé rách lễ phục trên người cô, chỉ trong chốc lát anh đã lột sạch các thứ trên người cô chỉ còn lại thân hình quyến rũ, trắng trẻo, mịn màng. Đôi mắt anh híp hờ nhìn cơ thể của cô, phía dưới của anh đã căng cứng đến đau, bàn tay anh lướt ngang qua qua cơ thể Hạ Tử Quyên, cơ thể cô rất nhạy cảm uốn éo không ngừng, anh không chờ được nữa nhanh chóng đưa vật thể to lớn kia vào trong người cô.

Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đều tràn ngập mùi tình ái, tiếng gầm gừ của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ, anh ăn cô đến tận sáng mới buông tha cho cô. Đến tận trưa, Hạ Tử Quyên mới thức dậy cô mới vừa nhút nhích thì cơ thể cô đã đau đớn, ngồi dậy định bước xuống giường chân cô đã bủn rủn loạng choạng ngã lên giường, Dạ Thành Đông bước vào thấy cô bước đi khó khăn thì mỉm cười gian tà, Hạ Tử Quyên nhìn thấy trên giường có một vết đỏ cô lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, cô ngước mặt nhìn anh hỏi:

"Tôi và anh tối qua đã xảy ra quan hệ?"

Dạ Thành Đông bước đến cúi người áp sát mặt cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô khiến mặt cô bắt đầu ửng hồng:"Em không nhớ tối qua chúng ta đã làm gì sao?"

Quả nhiên là đã xảy ra quan hệ. Cô thầm nghĩ, Hạ Tử Quyên trừng mắt nhìn anh:

"Nếu tôi nhớ tối qua xảy ra chuyện gì tôi còn hỏi anh nữa sao? Thôi kệ, xem như bị chó cắn vậy."

Dạ Thành Đông cau mày, đen mặt nghiến răng:"Em dám xem tôi là chó sao?"

Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười, đảo mắt sang chỗ khác:"Cái này là anh tự nói chứ tôi không có nói."

Dạ Thành Đông cứng họng không thể nói được gì nữa, Hạ Tử Quyên cười khẽ nhìn anh:"Mau đi mua thuốc cho tôi đi."

Không biết anh đã mua sẵn từ bao giờ anh đưa cho cô uống, uống xong anh bế cô đi vào phòng tắm, biết cô không muốn anh ở trong đó giúp nên anh tự giác đi ra ngoài. Tắm xong, cô bước xuống lầu thức ăn đã được dọn lên ngồi đối diện với anh, Hạo Phú bước vào báo với anh:"Lão đại! Lưu Kim Bằng đã chết rồi, tập đoàn của ông ta cũng đã phá sản biến mất chỉ trong một đêm."

Dạ Thành Đông kinh ngạc Hạ Tử Quyên cũng kinh ngạc không kém, anh cau mày hỏi:":Là ai đã làm?"

Hạo Phú cúi đầu nói:"Tôi vẫn chưa điều tra ra được."

Dạ Thành Đông càng cau mày hơn:"Không phải là người của Bạch gia đã làm?"

Hạo Phú lắc đầu cung kính nói:"Dạ không phải."

Anh đưa mắt nhìn cô, trong lòng nổi lên sự hiếu kì, thắc mắc, ngoại trừ Bạch gia thì cô có còn quan hệ với ai chứ? Người đó chắc chắn không đơn giản chỉ trong một đêm có thể khiến cả Lưu thị biến mất còn giết chết Lưu Kim Bằng quá nhanh rồi. Anh thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô chòng chọc.

Hạ Tử Quyên ngồi thần người suy nghĩ:" Nếu không phải Tiểu Băng thì chỉ còn một người duy nhất có khả năng làm chuyện này đó chính là Clara. Đúng chắc chắn là cậu ấy."

Anh cất giọng, giọng nói đều đều:"Em biết ai đã làm sao?"

Hạ Tử Quyên lắc đầu, giả vờ không biết tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô cầm máy lên nghe, bên kia liền nói:"Bác sĩ Hạ! Chị hãy mau đến bệnh viện đi người nhà của chị muốn gặp chị họ nói nếu không gặp được chị họ sẽ quậy."

Hạ Tử Quyên cả người tỏa ra sát khí, ánh mắt lạnh lùng:"Tôi biết rồi tôi đến ngay."

Hạ Tử Quyên đứng dậy nhìn anh:"Tôi có chuyện gấp phải đi."

Cô nhanh chóng bước ra ngoài, lấy xe rồi chạy đi mất Dạ Thành Đông đứng dậy lạnh giọng nói:"Chúng ta đi theo."

Hạ Tử Quyên lái xe rất nhanh đã đến bệnh viện, cô nhanh chóng bước vào nhìn thấy ba mẹ cô đang đứng đó la lối cơn tức giận trong người cô càng hừng hực hơn bây giờ cô như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ, anh cũng đã đến ngay sau đó đứng từ xa quan sát cô, Hạ Tử Quyên cất giọng nói lạnh lẽo của mình:

"Có chuyện gì?"

"Chát" cha cô Hạ Thẩm Niên bước đến tát một cái thật mạnh vào mặt cô, hung hăng trừng mắt quát:"Tại sao mày lại nghỉ việc ở bệnh viện, cũng không nói cho gia đình biết. Bây giờ tao không biết mày có làm ở đây không tao muốn mày ngay lập tức đi phẫu thuật nối cánh tay của chị mày lại ngay lập tức."

Hạ Tử Quyên lạnh lùng có thể nói cô lạnh lùng hơn thường ngày rất nhiều, đôi mắt chứa đầy sự thù hận đối với gia đình này:"Tôi không phải là bác sĩ khoa chỉnh hình."

Mẹ cô Thẩm Giai chỉ thẳng vào mặt cô mà quát lớn:"Mày đừng tưởng tao không biết là mày tuy không phải bác sĩ khoa chỉnh hình nhưng mày rất giỏi về chỉnh hình."

Hạ Tử Quyên không phủ nhận điều này mà ngược lại cô thừa nhận:"Đúng! Tôi rành và giỏi về chỉnh hình nhưng tôi không chữa cho chị ta."

Thẩm Giai giơ tay định tát cô nhưng đã bị cô nắm lấy cánh tay trừng mắt, bà ta có chút sợ hãi thu tay lại:"Đó là chị mày đó."

Hạ Tử Quyên bật cười khinh bỉ, nhìn bọn họ cảm thấy kinh tởm không thôi:

"Tôi cho các người nói lại đó, chị ta thật sự là chị của tôi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.