Cô Trịch Ôn Nhu

Chương 71




Tối hôm đó, Lục Tử Tranh gọi điện thoại cho Giang Hoài Khê, cô không chút che giấu mà đem chuyện trùng hợp gặp phải Liên Huyên nói cho Giang Hoài Khê, trong giọng nói, tràn đầy kinh ngạc và cảm thán. Nhưng Giang Hoài Khê bên đầu điện thoại kia lại bất chợt trầm mặc vài giây, không nói câu nào. Đến khi Lục Tử Tranh hơi nghi hoặc mà kêu tên của nàng, hỏi nàng bị sao vậy, Giang Hoài Khê mới cười cười, than thở một hơi chế nhạo: "Không gì, chỉ là tôi có hơi ước ao, nếu tôi cũng có thể sớm chút đi nhận thức quang cảnh thành phố X thì tốt rồi."

Lục Tử Tranh cười khẽ một tiếng, bất mãn nói: "Hình như cậu chưa đủ thẳng thắn lắm thì phải, cậu xác định, cậu chỉ muốn sớm chút đến xem quang cảnh thôi sao?" Ý tại ngôn ngoại, không cần nói cũng biết.

Giang Hoài Khê cười bảo: "Ừ, không phải là muốn qua với cậu đâu, đừng mơ."

Lục Tử Tranh cười hởi lòng hởi dạ, cũng không thèm vạch trần nàng, cô tiện thể hỏi: "Vậy cậu làm sắp xong chuyện chưa? Lúc nào mới tới nhận thức quang cảnh tốt đẹp đây?"

Giang Hoài Khê trầm mặc một chút, nàng hơi hạ âm xuống, áy náy bảo: "Hình như nó phiền toái hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tử Tranh, có lẽ phải tuần sau mới kết thúc, rồi mới qua với cậu được..."

Lục Tử Tranh không khỏi nhíu nhíu mày, không thể phủ nhận, trong lòng cô có chút thất vọng. Nhưng mà, cô vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lông mày giãn ra, khóe môi cong cong, cô lên tinh thẩn, giọng nói dịu dàng như thường mà hăng hái an ủi Giang Hoài Khê: "Không sao, dù sao tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu, mấy ngày nay đừng nóng lòng quá, cứ yên lòng xử lý xong chuyện là được rồi." Nói xong, cô ngừng lại một chút, cười nói: "Có điều, nếu tuần sau cậu vẫn không xử lý xong, chờ lúc cậu đến rồi, bao nhiêu ngày chậm trễ thì ngủ ghế sofa bấy nhiêu ngày nhé, thế nào?"

Giang Hoài Khê lập tức cười khẩy phản bác: "Được lắm, ngày mai tôi sẽ bảo Tiểu Lâm mang vài người qua đem ghế sofa đi..." Tiểu Lâm chính là người tài xế nàng sắp xếp cho Lục Tử Tranh.

Lục Tử Tranh không nhịn được phì cười thành tiếng: "Ha ha, cậu đúng là y hệt tổng giám đốc bá đạo mà..."

Từ ngày đó gặp phải Liên Huyên xong, liên tiếp vài ngày Lục Tử Tranh vẫn chưa gặp lại Liên Huyên.

Cô suy tư một hồi, đoán chừng hẳn là Liên Huyên ra ngoài chơi rồi, cũng không để trong lòng nữa, dần dần quên đi chuyện này. Mãi đến khi, ngày thứ Năm ấy, Liên Huyên xuất hiện ở cửa nhà cô lần nữa, nhắc nhở Lục Tử Tranh về sự tồn tại của nàng ta.

Chập tối ngày ấy, Lục Tử Tranh nghe bài xong, cô từ đại học X đi về nhà, mới vừa cơm nước xong không bao lâu, liền nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Trong lòng cũng có hơi nghi hoặc, cô phỏng đoán, bảo mẫu có chìa khóa hẳn là sẽ không nhấn chuông cửa đâu, tài xế Tiểu Lâm thì nói lúc nào đến sẽ gọi điện thoại cho cô trước, vậy thì sẽ là ai đây? Cô mang máng có chút chờ mong, chẳng lẽ là Giang Hoài Khê?

Nghĩ như vậy, Lục Tử Tranh không nhịn được chút chờ đợi nào nữa, bước chân đi nhanh ra ngoài mở cửa.

Nhưng mà, xuất hiện ở trước mắt cô, lại không phải là Giang Hoài Khê cô sáng nhớ chiều mong, mà là, khuôn mặt tươi cười mang theo chút thẹn thùng áy náy của Liên Huyên.Liên Huyên mặc một áo váy màu trắng, chiếc tạp dề khoác ở bên ngoài, tóc dài được đồ cột tóc tùy ý cột ở đằng sau, trong tao nhã lại mang theo mấy phần dịu dàng. Nàng ta nhìn Lục Tử Tranh, hơi ngượng ngùng mà nhỏ giọng hỏi cô: "Tử Tranh, chỗ của cậu có giấm không? Có thể cho mình mượn chút được không? Mình đang xào đồ ăn, lúc định dùng lại phát hiện là quên mua rồi..."

Mặc dù Lục Tử Tranh có mấy phần mất mác đối với sự thật rằng đây không phải Giang Hoài Khê, nhưng cô vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm tư, cười cười đáp lại nàng ta: "Hình như có, cậu chờ lát, mình cầm đến cho..." Nói xong, liền bước nhanh tới nhà bếp, chỉ chốc lát, liền cầm theo một bình thủy tinh đi ra.

Cô đưa giấm cho Liên Huyên, nhìn dáng vẻ thanh tao lịch sự khá là từng trải của Liên Huyên, cô thuận miệng cười bảo: "Trước đây nhìn dáng vẻ nữ cường nhân chỉ điểm giang sơn của cậu ở công ty, mình không hề nghĩ rằng cậu còn biết nấu ăn đấy..."

Liên Huyên nhận giấm, nháy mắt một cái, lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh đẹp, ôn giọng cười mời: "Vậy cậu có muốn tới thử thủ nghệ của mình một chút không, xem mình là trò mèo hay là thực lực thật?"

Lục Tử Tranh lắc lắc đầu, từ chối bảo: "Có lẽ mình không có lộc ăn, vừa mới ăn cơm xong, bây giờ no đến mức không muốn chuyển động luôn này."

Liên Huyên khẽ cười một cái, không nhìn ra là thật bụng hay là thất vọng mà cố trêu đùa: "Được rồi, xem ra mình chỉ đành làm một mỹ thực gia cô độc thôi."

Lục Tử Tranh cười cười không nói nữa.

Liên Huyên đi rồi, Lục Tử Tranh ngồi một lát ở phòng khách, sau khi cầm di động gửi một tin nhắn "Đến giờ cơm tối rồi, dù bận cũng phải nhớ ăn đó" cho Giang Hoài Khê xong, cô liền đến phòng sách đọc sách.

Sau đó, qua chừng hai giờ, Lục Tử Tranh nghe thấy chuông cửa lại vang lên. Lần này thì Lục Tử Tranh đoán được, hẳn là Liên Huyên đến trả giấm đây mà.

Quả nhiên, vừa mở cửa là nhìn thấy Liên Huyên đã cởi tạp dề, một tay cầm giấm, một tay bưng một cái đĩa, ý cười nhẹ nhàng mà nhìn cô.

Liên Huyên đưa giấm cho Lục Tử Tranh, trên mặt mang theo chút thấp thỏm, hỏi Lục Tử Tranh: "Mình mới ăn cơm xong, rỗi quá không có chuyện gì làm nên cắt chút hoa quả, định mang đến cùng ăn với cậu, có được không?" Nàng ta ngừng lại một chút, nói: "Mấy ngày nay mình luôn một mình ăn cơm trong phòng, một mình xem ti vi, vừa nãy ngồi ở trong phòng khách, bỗng cảm thấy yên tĩnh đến nỗi có hơi đáng sợ..." Lúc nói chuyện, giọng nói nàng ta dần dần thấp, vẻ mặt có chút cô đơn.

Lục Tử Tranh nhìn vẻ mặt cô đơn của nàng ta, cô có phần không đánh lòng. Vốn buổi tối cô cũng không có sắp xếp gì quan trọng, do dự một lát, liền mở cửa, ra hiệu bảo nàng ta vào cửa.

Sau khi vào cửa, Lục Tử Tranh và Liên Huyên ngồi xuống ghế sofa, hai người mặt đối mặt, trong lúc nhất thời có phần lúng túng không lời.

Lần thứ nhất khi chạm mặt, do Lục Tử Tranh cuống cuồng lên khóa, nên cũng không có hỏi thăm gì. Thế là hơi suy tư, cô liền cười cười, chọn chủ đề, cùng Liên Huyên tán gẫu việc nhà, hỏi nàng ta: "Sao cậu lại có thời gian đến nơi này giải sầu vậy, mà còn là có vẻ như định ở một thời gian ngắn nữa?"Liên Huyên giúp Lục Tử Tranh xiên một miếng táo, đưa cho Lục Tử Tranh, nàng ta cười nhẹ hồi đáp: "Bởi vì chuyện từ hôn nên ầm ĩ với trong nhà. Chức vụ ở công ty bị đình chỉ rồi, bầu không khí ở trong nhà cũng không được tốt, vì thế nhất thời cũng không có chuyện gì làm, lại không muốn ở nhà, nên mình đến nơi đây." Trong lời đã tóm tắt một nửa nguyên nhân, còn nửa còn lại, Liên Huyên không có nói ra. Tới nơi đây, nguyên nhân chủ yếu nhất, dĩ nhiên là vì biết Lục Tử Tranh ở đây.

Lục Tử Tranh cảm thấy chủ đề này hình như có hơi nhạy cảm, dính đến chuyện nhà và chuyện tư của Liên Huyên, cô không tiện hỏi nhiều. Thế là, cô chỉ cắn một miếng táo, nhẹ nhàng "à" một tiếng, không tiếp lời.

Trái lại là bản thân Liên Huyên cười cười, cơ thể nhẹ nhàng tựa về phía sau ghế sofa, thay đổi thành tư thế ngồi hơi hơi dễ chịu, theo đề tài tiếp tục nói: "Tử Tranh, nói thật với cậu, mình cảm thấy, sau khi làm quyết định này, cả người mình đều thoải mái hơn rất nhiều." Nàng ta dừng một chút, tiếp tục nói: "Kể ra, tình cảnh mình bây giờ hơi giống như bị cô lập hoàn toàn, nhưng mình lại cảm thấy, dường như là đã cởi ra hết thảy gông xiềng. Lâu lắm rồi mình mới như bây giờ, cảm giác mình chỉ là chính mình, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, không muốn nói chuyện thì có thể cả ngày không ra khỏi cửa, là một người tự do độc lập."

Lục Tử Tranh nhìn thấy vẻ mặt vui cười điềm đạm thanh thản của Liên Huyên, biết nàng ta là thật sự cảm thấy vui vẻ, cũng tự đáy lòng mà buông lỏng tâm lý ra, có chút vui vẻ thay nàng ta: "Mình không biết chuyện cậu làm có đúng đắn hay không, có điều, nếu cậu thật sự cảm thấy vui vẻ, mình cho rằng đó chính là đáng giá."

Lúm đồng tiền trên gương mặt giản dị thanh nhã của Liên Huyên càng sâu thêm, long lanh xán lạn: "Mình cảm thấy nhất định đáng giá. Suy tính nhiều năm như vậy, cần vứt bỏ cái gì, bảo toàn cái gì, hao hết thảy công sức, cuối cùng lại không phải vì bản thân. Lần này, bất luận kết quả thế nào, ít nhất mình cũng đã sống một lần cho chính mình, vô luận như thế nào, đều là đáng giá."

Trên mặt của nàng ta, tràn đầy lời thề son sắt, thần thái hồng hào, không hề thấy tấm mặt nạ bình tĩnh tự tin dày nặng nhưng lại tâm sự nặng nề lúc ban đầu tình cờ gặp lại ở công ty. Lục Tử Tranh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Vậy tiếp theo cậu có tính toán gì, có chuẩn bị đi nơi nào nữa không?"

Hai tay Lục Tử Tranh đan chéo nhau, đặt xuống trên đầu gối, đang chuẩn bị kính cẩn lắng nghe, di động đặt ở trên bàn trà bỗng nhiên vang lên. Ý cười bên môi Lục Tử Tranh không tự chủ lại sâu thêm, cô tiếp điện thoại ngay lập tức.

Dĩ nhiên là Giang Hoài Khê gọi điện tới, nàng cười nói với Lục Tử Tranh, trước khi cô gửi tin nhắn cho nàng, nàng đã sớm ăn cơm tối xong, cô làm điều thừa thải quá rồi.

Vì Liên Huyên ở bên cạnh, Lục Tử Tranh nói chuyện cũng không tự do lắm, cô chỉ cười nhẹ đáp lời: "Ừ, cậu nhớ ăn là được rồi."

Giang Hoài Khê nhạy bén nhận ra khác thường của Lục Tử Tranh, nàng hơi suy nghĩ một chút, liền phản ứng nói: "Bây giờ cậu không tiện để nói chuyện phải không?"Lục Tử Tranh do dự một lát, nói: "Ừ, mời Liên Huyên đến nhà chơi một lát." Vì Liên Huyên ở ngay bên cạnh, Lục Tử Tranh bận tâm mặt mũi của nàng ta, tất nhiên là không nói trắng ra với Giang Hoài Khê là Liên Huyên chủ động yêu cầu vào cửa nói chuyện phiếm.

Đầu điện thoại kia, Giang Hoài Khê chỉ lặng im một chút, rồi săn sóc bảo: "Vậy lát nữa tôi gọi lại cho cậu, cậu tiếp đãi cô ấy trước đi."

Lục Tử Tranh ưng thuận, đáp: "Lát nữa tôi gọi cậu lại." Sau đó, liền cúp điện thoại.

Liên Huyên lại vô cùng thức thời, thấy thế liền đứng lên, thu dọn đĩa trái cây gần ăn gần sắp hết trên bàn trà một lát, nàng ta dịu dàng cười cáo biệt: "Cậu có việc thì làm trước đi, mình cũng phải về rồi."

Lục Tử Tranh khách sáo giữ lại, Liên Huyên cũng khách sáo từ chối.

Đưa Liên Huyên đến cửa, Lục Tử Tranh lễ phép đứng ở cửa, chuẩn bị chờ Liên Huyên hoàn toàn vào nhà rồi mới đóng cửa lại. Lại nào ngờ, khi Liên Huyên đang định mở cửa nhà nàng ta, nàng ta đột nhiên quay người lại, hỏi Lục Tử Tranh: "Tử Tranh, thứ Bảy có rảnh không? Có tiện đưa mình đến dạo đại học X một lát không?" Ngừng lại một chút, nàng ta lại thêm một câu giải thích: "Đại học X xem như là điểm du lịch hot, vì thế mỗi ngày đều có nhân số tham quan giới hạn, mình liên tục tới ấy mấy ngày qua rồi, vẫn không may mắn mãi."

Lục Tử Tranh tâm vô tạp niệm, tuy rằng đoán chừng thời tiết cuối tuần nóng bức, cô chẳng hề muốn ra ngoài ngắm cảnh, nhưng lại cảm thấy nếu mình từ chối thì hình như không hợp tình người lắm, vì thế thoáng do dự lại, cô vẫn gật đầu một cái đáp ứng.

Liên Huyên được toại nguyện, mỉm cười nói tiếng cám ơn, ước định thời gian xong, rồi còn bảo lúc đấy không gặp không về.

Lục Tử Tranh nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi tiễn Liên Huyên xong, Lục Tử Tranh về tới phòng khách, ngay lập tức liền gọi điện thoại lại cho Giang Hoài Khê.

Chuyện về Liên Huyên vừa nãy, Giang Hoài Khê không có hỏi gì nhiều, chỉ là tán gẫu như thường ngày với Lục Tử Tranh, nhưng mà, trong giọng nói của nàng, Lục Tử Tranh nghe chút uể oải hoặc ít hoặc nhiều. Cả thể xác và tinh thần của Lục Tử Tranh đều vấn vương ở trên người Giang Hoài Khê, dù cho không gặp nhau, nhưng chút biến hóa trong giọng điệu Giang Hoài Khê, mọi thời mọi khắc Lục Tử Tranh đều chú ý.

Cô cảm thấy, một tuần này tới nay, tâm tình của Giang Hoài Khê tựa hồ có hơi không tốt. Thi thoảng chợt trầm mặc, dường như càng ngày càng nhiều. Dù cho ở trong lúc nói chuyện, Giang Hoài Khê tựa hồ vẫn cố hết sức che giấu, tận lực biển hiện như bình thường.

Lục Tử Tranh hơi do dự một lát, vẫn không nhịn được lo lắng, cô căn dặn Giang Hoài Khê: "Hoài Khê, nghe giọng của cậu hình như có hơi mệt phải không, sự việc có thể từ từ mà làm, nếu như quá mệt mỏi thì trì hoãn một chút đi."

Giang Hoài Khê nhẹ nhàng cười ra tiếng, trêu đùa cô: "Cậu muốn thêm mấy ngày tự do độc thân chứ gì? Mưu mô bất lương."

Lục Tử Tranh gặp nàng không không định đáp lại mình, cô thở dài, liền dời đi đề tài, nói với Giang Hoài Khê thứ Bảy mình phải dẫn Liên Huyên đi tham quan đại học X.

Giang Hoài Khê nhàn nhạt đáp một tiếng, tỏ ý biết rồi, trầm mặc một chút, lại cho cô hay: "Nếu như cậu không thân thuộc đại học X cho lắm thì có thể mua một tấm bản đồ du lịch ở cổng. Thời tiết mấy ngày nay khá nóng, hơn nữa dự báo thời tiết nói thứ Bảy có thể sẽ có mưa rào, vì thế phải nhớ mang ô. Nếu có ăn trưa ở trong căn tin đại học X, nhớ ăn nhiều cơm nhiều đồ ăn một chút, có điều nó sẽ hơi mặn một ít, có lẽ cậu sẽ ăn không quen. Đồ ăn trong căn tin phía Tây và Đông có thể sẽ phù hợp khẩu vị của cậu hơn, nhưng mà, bên phía Tây là mở cho du khách, vì thế sẽ khá đông người, ồn ào hơn, cũng khó tìm chỗ ngồi nữa. Vì thế, có lẽ căn tin phía Đông thích hợp hơn."

Lục Tử Tranh nghe lời dặn dò tỉ mỉ của Giang Hoài Khê, lo âu mang máng trong lòng vừa nãy đã bị quét sạch sành sạch trong lúc nhất thời, nụ cười hiện lên trên mặt càng lúc càng lớn. Đây là lần đầu tiên cô biết, hóa ra Giang Hoài Khê cũng là người sẽ xem dự báo thời tiết. Cô cười trả lời nàng: "Ừ, tôi biết rồi, tôi tin tưởng giới thiệu và tuyển chọn của cậu, nhất định sẽ mua bản đồ trù định đường đi trước, sau đó sẽ mang ô, lúc ăn cơm sẽ đi thẳng đến căn tin phía Đông."

Trong bệnh viện, Giang Hoài Khê tựa nghiêng ở trên gối đầu, ống dẫn khí oxy tạm thời tháo xuống móc vào trên cổ, sau lưng trái gầy nhom bị cắm vào một ống dẫn lưu dài nhỏ, một tay đưa di động lên, một tay khác đang được truyền dịch đặt xuống bên cạnh giường bệnh. Trên mu bàn tay trắng nõn, trần đầy lỗ kim bầm tím.

Nàng nghe Lục Tử Tranh hoàn toàn tín nhiệm, không chút do dự nào đối với lựa chọn của nàng, con ngươi không khỏi tối sầm lại, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Từng bước tính toán liều lĩnh của Liên Huyên là vì Lục Tử Tranh; mình bây giờ yếu đuối không thể tả, không lực không sức; cả ngày đó Lục Tử Tranh không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng "Nếu có nếu như, cậu sẽ tha thứ Liên Huyên, ở bên cạnh Liên Huyên hay không", càng khiến nàng ngày càng có phần không xác định.

Đột nhiên nàng tựa như đã thỏa hiệp, thở ra một hơi thật dài, xoay ý nói với Lục Tử Tranh: "Thật ra, không nhất định là căn tin khác sẽ không phù hợp đâu. Hay là, cậu thử bảo Liên Huyên chọn đi, biết đâu chừng sẽ cho ra kinh hỉ khác thì sao."

Nàng ngẩng đầu lên, hơi khép hai mắt, nhìn đồng hồ nước treo ở giường bệnh từng giọt từng giọt chảy xuống, phảng phất như đang nhìn thời gian từng chút từng chút biến mất, mà nàng thì lại vô lực để nắm lại. Khuôn mặt trắng bệch gầy gò tan mất đi vẻ lạnh lùng bình tĩnh ngày xưa, tràn đầy ủ rũ.

Trong đáy lòng nàng nỉ non khẽ hỏi: "Tử Tranh, được ăn cả ngã về không thế này, đến tột cùng có đúng hay không? Thật ra, có phải tôi nên cho cậu nhiều tự do và lựa chọn hơn không, đối với cậu thế mới càng tốt hơn phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.