Cô Trịch Ôn Nhu

Chương 46




Sau khi câu “Hoài Khê, vì cô ngàn ngàn vạn vạn lần” được nói ra, Lục Tử Tranh trước sau đều không dời đi ánh mắt, lẳng lặng mà cùng Giang Hoài Khê nhìn nhau rất lâu. Giang Hoài Khê lại dường như bị bỏng bởi ánh mắt sáng rực của Lục Tử Tranh vậy, mang tai dần dần đỏ ửng lên, tầm mắt mang theo chút luống cuống vội vã dời đi, giả vờ tự nhiên mà nhìn về phía xa xa.

Lục Tử Tranh lặng im nhìn cử động của Giang Hoài Khê, con ngươi thoáng ảm đạm dần. Lập tức, cô tựa như nghĩ đến điều gì đó, lại bỗng dưng có phần thư thái than nhẹ một tiếng, im lặng cười cười.

Cô lật lại bàn tay được Giang Hoài Khê yếu ớt bao bọc, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Giang Hoài Khê, mở ra năm ngón tay, từng chút từng chút, khảm vào trong năm ngón tay của Giang Hoài Khê, cùng nàng mười ngón bao bọc.

Một khắc ấy khi mười ngón tay nắm lấy nhau, thân thể Giang Hoài Khê nhẹ nhàng run rẩy một chút, ngón tay cứng ngắc không nhúc nhích. Cuối cùng, nàng quay người qua nhìn về phía Lục Tử Tranh, sương mù trùng trùng trong đôi mắt như mực, dường như có thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại muốn nói lại thôi.

Lục Tử Tranh lại chỉ nở nụ cười sáng tỏ và dịu dàng hướng về Giang Hoài Khê, mắt ngọc mày ngài, dáng tươi cười, là xán lạn mà Giang Hoài Khê chưa từng gặp, trong nháy mắt, khiến Giang Hoài Khê thất thần, mắt lại không muốn dời đi một tí tẹo nào.

Nửa đêm, Lục Tử Tranh vốn bởi vì mơ thấy mẹ mà từng thức giấc một lần, khi đó, Giang Hoài Khê đang ngủ rất nặng nề, cô lẳng lặng đưa mắt nhìn Giang Hoài Khê trong màn đêm hồi lâu, nhẹ nhàng vòng lấy Giang Hoài Khê, lần nữa mới có thể bình yên mà ngủ, chẳng qua là, lại không cách nào ngủ sâu được. Sáng sớm, từ trước khi Giang Hoài Khê tỉnh lại, Lục Tử Tranh cũng đã có chút tỉnh táo lờ mờ. Giang Hoài Khê ánh một nụ hôn dịu dàng nhu hòa ở trên chóp mũi của cô, khiến cho cô khoan thai tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ. Một khắc ấy khi cái hôn hạ xuống, nhu tình mật ý của Giang Hoài Khê, trong phút chốc đã ủi phẳng nhăn nhúm giữa đôi lông mày, vẻ u sầu giữa trái tim của cô.

Hoài Khê, người cần gì khiến tôi tự lừa gạt mình, rằng đây chỉ là bạn tốt?

Tại vừa nãy, sau khi lần nữa xác nhận ánh mắt dịu dàng kiên định như vậy của Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh cuối cùng sáng tỏ, cuối cùng chắc chắn, cuối cùng an tâm. Nếu như đây cũng không tính là yêu, vậy cô thật phải bi ai rồi.

Tình yêu này, sao lại là cô tự mình độc diễn được? Phải là điệu waltz hai người bước tiến bước lùi vừa ăn ý lại vừa bi ai của cô và Giang Hoài Khê mới đúng. Khi Giang Hoài Khê tiến bước, cô lùi quá xa, khi cô tiến bước, Giang Hoài Khê lại bất ngờ lựa chọn xoay người. Cô không biết Giang Hoài Khê đang sợ hãi do dự điều gì, hoặc có lẽ, là cô tự để vuột cơ hội và duyên phận vốn nên nắm bắt. Nhưng nếu như, tình yêu này nhất định là một hồi truy đuổi, vậy thì cô đồng ý, dâng lên dũng khí đơn độc còn sót lại của mình, dâng lên quãng đời còn lại mà cô ở lại vì Giang Hoài Khê, sánh kịp bước tiến của Giang Hoài Khê, cùng đi đến cùng.

Triều dương đã lên tới giữa trời rồi, phát ra một chút ánh vàng muôn trượng khiến người khó mà ngẩng mặt.

Lục Tử Tranh xiết chặt tay Giang Hoài Khê, ở trong cái nhìn chăm chăm của Giang Hoài Khê, ung dung đứng lên, hơi khom người xuống, ý cười tràn đầy, hỏi Giang Hoài Khê: “Hoài Khê, chúng ta về nhà đi, tôi muốn chuẩn bị bữa trưa cho cô, dạy tôi được không?”

Vẻ mặt của Giang Hoài Khê bị che phủ ở trong ánh vàng triều dương, có hơi mông lung không chân thực. Lục Tử Tranh chỉ cảm thấy bên mặt cô, có một đạo tầm mắt nóng rực vẫn đang xích chặt trên mặt mình. Sau đó, cô nghe thấy, tiếng Giang Hoài Khê nhẹ nhàng đáp lại: “Được.” Năm ngón tay đang nắm lấy nhau, cảm nhận được sức lực nhẹ nhàng từ từ nắm chặt của Giang Hoài Khê, nóng như vậy, ấm như vậy, và... Ngọt như vậy...

Ý cười của Lục Tử Tranh, dần dần sâu sắc thêm...

Lúc về đến nhà, Lục Tử Tranh vừa mới vào nhà bếp kiểm tra nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, chuẩn bị hỏi thăm Giang Hoài Khê muốn ăn gì, bỗng nghe thấy điện thoại của Giang Hoài Khê đột ngột vang lên.

Giang Hoài Khê cúi đầu lướt qua biểu hiện người gọi một chút, mày hơi cau lại rồi mới ấn nhận điện thoại, liền theo sau, chỉ là nhàn nhạt đáp lại vài câu “Dạ, được, chị chờ lát...” Rồi liền cúp điện thoại.

Điện thoại là Hứa Bách Hàm gọi tới, hỏi thăm Giang Hoài Khê về giờ làm việc cụ thể, địa chỉ gia đình, số điện thoại, cùng với điện thoại cấp trên, vân vân... Của Giang Vong.

Giang Hoài Khê hơi áy náy mà chớp chớp mắt nhìn về hướng Lục Tử Tranh, nhẹ giọng bảo: “Tử Tranh, tạm thời tôi có một chút chuyện phải xử lý, cậu chờ tôi một lát được không?”

Lục Tử Tranh gật đầu cười cười, tất nhiên là thể thiếp đáp ứng: “Không sao, thời gian còn sớm, cô lo chuyện cô trước đi.”

Giang Hoài Khê liền híp híp đôi mắt lại, cười nhẹ, xoay người đi vào phòng sách.

Lục Tử Tranh ở trong nhà bếp bận rộn được một lúc, cưỡng không được sự hơi tò mò của mình mà nhanh chân thò đầu về phía phòng sách, bèn trông thấy Giang Hoài Khê đang mở máy tính lên, cúi đầu, tóc dài tản lạc như thác nước che đi vẻ mặt nàng. Lục Tử Tranh chỉ thấy được ngón tay trắng nõn nhỏ dài của Giang Hoài Khê, đang nắm một chiếc bút máy màu bạc vàng, trượt nhanh như gió ở trên một quyển sổ màu đen.

Lục Tử Tranh ngẩn ngơ, đột nhiên, bỗng không nguyên do mà sinh ra một loại dục vọng, muốn, muốn nhẹ nhàng cắn ngón tay xinh đẹp nhỏ dài ấy của Giang Hoài Khê một cái...

Sau phút chốc nhận ra được ý nghĩ kinh hãi của mình xong, mang tai của Lục Tử Tranh bỗng dưng đỏ lên, cảm thấy hai má như đang nóng bừng, ngượng ngùng mà không dám nhìn Giang Hoài Khê thêm nữa, kinh hoàng xoay người rời khỏi.

Một lúc lâu sau, Lục Tử Tranh rốt cuộc bình tĩnh lại, không nhịn được có phần buồn cười đối với bản thân.

Cô rửa rau, nhớ đến sau lúc Giang Hoài Khê ăn điểm tâm xong cho đến tận bây giờ, cả một giọt nước còn chưa có uống vào, liền dừng lại công việc trong tay, ra nhà bếp, đi vào phòng khách săn sóc mà rót một ly nước mật ong, đưa vào phòng sách cho Giang Hoài KHê.

Lần này, Giang Hoài Khê đã không ở trong phòng, Lục Tử Tranh ngước mắt nhìn ra phía ngoài, bèn thấy Giang Hoài Khê đang đưa lưng về phía cô, đứng ở bên ngoài ban công gọi điện thoại, thấp giọng nói điều gì đó.

Bước chân Lục Tử Tranh nhẹ nhàng tiến vào phòng sách, đặt nhẹ nước mật ong bên bàn học cạnh máy vi tính, chuẩn bị xoay người rời đi. Cúi đầu xuống, trong lúc lơ đãng, dư quang cô bỗng lướt thấy trên quyển sổ tay màu đen rộng mở cạnh máy vi tính là chữ viết thanh tuyển tuấn dật của Giang Hoài Khê, bừng bừng vào trong mắt. Nét chữ còn chưa khô hẳn, trang đầu là, ngày 25 tháng 3, trời quang, chính giữa trang, chỉ có một hàng chữ gầy guộc:

“Lúc cậu ấy mỉm cười thật đẹp.”

Bước chân Lục Tử Tranh hơi dừng lại một chút, cảm giác, trong lòng tựa như có một sợi lông vũ, dịu dàng mà mơn trớn, khiến cho cô trong lúc nhất thời ức chế không được chút mãn nguyện có phần yếu mềm. Ánh mắt cô quyến luyến mà tinh tế từng chút từng chút mô tả lại mỗi bút mỗi họa của mỗi một chữ, lại không nhịn được mỉm cười, ngẩng đầu lên truy tìm bóng người của Giang Hoài Khê.

Vừa ngẩng đầu, lại thấy Giang Hoài Khê không biết đã cúp điện thoại lúc nào, đã quay người về, còn đang lẳng lặng nhìn cô nữa. Nửa ngày, Giang Hoài Khê tựa như mới nhận thấy quyển sổ tay còn đang rộng mở, lông mày hơi cau lại, có phần xấu hổ mà lạnh lùng bảo: “Khổng Tử không dạy cậu là phi lễ chớ nhìn sao?”

Lục Tử Tranh lại chỉ không nói lời nào, vẫn dùng đôi mắt dịu dàng như mặt nước, mỉm cười sáng tỏ mà nhìn chăm chăm nàng.

Giang Hoài Khê cảm thấy chán nản, Lục Tử Tranh dường như từ sau sáng nay đã biến thành người khác vậy, khiến nàng trong lúc nhất thời dường như có hơi không đỡ được. Cuối cùng, trong lúc đối diện với ánh mắt như vậy của Lục Tử Tranh, nàng bại trận, dời ánh mắt qua nơi khác, bước vào trong phòng, giả vờ tự nhiên mà khép lại quyển nhật ký, lạnh nhạt dặn dò: “Lần này thì thôi, lần sau không được viện lẽ này nữa.”

Lục Tử Tranh lại chỉ trả lời bằng một nụ cười thanh thiển vui vẻ về phía nàng.

***

Sau khi Hứa Bách Hàm nhận được tư liệu do Giang Hoài Khê phân phát, kỹ càng mà nhìn những bảng giờ giấc ấy, rồi một chuỗi lại một chuỗi dãy số, cùng, một bức ảnh của Giang Vong do Giang Hoài Khê am hiểu ý người phân phát đến, trong phút chốc, nước mắt chảy ra tràn mi, lã chã mà rơi xuống trên bức ảnh, trên gương mặt mím môi lãnh đạm không chút biểu tình của Giang Vong.

Là em ấy, đúng là em ấy...

Chị một khắc cũng không chờ được, lập tức phân phó người làm thủ tục xuất viện cho chị, phân phó tài xế đến bệnh viện đón chị, không kịp thông tri cho người nhà, đã vội vội vàng vàng mà chạy tới Lâm Châu.

Dọc theo đường đi, Hứa Bách Hàm ở trong lòng thiết tưởng một ngàn lần một vạn lần, khi nhìn thấy Vân Bạc, phải nói gì với em ấy, Vân Bạc, sẽ phản ứng mình ư, Vân Bạc, sẽ giả vờ không hề quen biết mình ư? Sẽ đẩy mình ra, sẽ dùng ánh mắt căm hận mình nhìn mình ư?

Mỗi một lần thiết tưởng như vậy, Hứa Bách Hàm bèn cảm thấy, đau đớn ở đáy lòng, lại nhiều hơn một phần, tựa như bị một lần lại một lần vạn tiễn xuyên tim vậy. Chị căng thẳng mà gắt gao dùng móng tay cấu véo lòng bàn tay của mình, khe khẽ cắn lấy khớp xương ngón tay cái của mình, để bình phục nỗi lòng xúc động không thôi và tâm tư sợ hãi không thể tả.

Khi xe dừng ở cửa bệnh viện nhà họ Giang, khi chị hạ kính xe xuống trông ngóng tòa nhà màu trắng lạnh lẽo ấy, Hứa Bách Hàm tự nhủ ở đáy lòng, Hứa Bách Hàm, ngoài em ấy ra, cái gì mày cũng không cần cả. Toàn bộ thế giới, chỉ cần có em ấy là tốt rồi.

Trời đã sắp tối rồi, giờ tan tầm của Giang Vong sắp đến. Giang Hoài Khê nói cho Hứa Bách Hàm chỗ văn phòng của Giang Vong, thông báo cho chị là ngày hôm nay Giang Vong có ca ngoại trú, xong việc đều sẽ trước tiên về văn phòng một chuyến để thay quần áo. Hứa Bách Hàm xuống xe, cắn cắn môi, nắm chặt song quyền, lấy hết dũng khí, liền vội vội vàng vàng mà đi đến văn phòng của Giang Vong.

Hứa Bách Hàm nhìn cánh cửa màu trắng đóng chặt ấy, nghe thấy tiếng tim đập của mình nhanh như sắp nhảy ra lồng ngực, chị giơ tay lên, tinh tường nhìn thấy, tay của mình run rẩy đến không thể tưởng tượng nổi, gần như muốn thoát lực.

Cuối cùng, chị vẫn nhẹ nhàng gõ vang cánh cửa kia, một lần, hai lần, ba lần...

Bên trong, truyền đến tiếng nói chị nghe được mấy lần ấy, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ: “Mời vào...”

Em ấy vẫn chưa tan tầm, vẫn chưa đi khỏi, tốt quá... Hứa Bách Hàm nhẹ nhàng nỉ non trong đáy lòng.

Tay nắm chặt nắm cửa, sau lần run rẩy nhẹ nhàng qua đi, tầng tầng tản lực, chặt chẽ xoay tròn, cửa mở, chị đẩy xe lăn, phát sinh tiếng vang nặng nề, xuất hiện ở trước mắt Giang Vong.

Giang Vong vốn đưa lưng về phía nắm cửa, cô đang cầm áo blouse bỏ vào trong tủ treo quần áo, nghe thấy tiếng vang, cô khóa tủ xong bèn hững hờ quay đầu lại, tưởng là tiểu y tá tạm thời tìm mình có việc gì. Lại chưa từng nghĩ, cô vừa quay đầu, lại trông thấy là khuôn mặt quen thuộc, là khuôn mặt cô khắc ghi vào trong lòng, tan vào trong sinh mệnh của Hứa Bách Hàm.

Bởi vì cửu biệt trùng phùng mà cảm xúc của Hứa Bách Hàm vui buồn xúc động ngổn ngang, đôi mắt chị đã ngấn đầy nước mắt, nhưng lại không cam lòng dời đi nửa phân ánh mắt, không cam lòng chớp mắt để nước mắt rơi xuống, chỉ biết bất động mà nhìn chăm chăm vào gương mặt lạnh lùng xinh đẹp hơi có chút xa lạ, nhưng lại vẫn như cũ sít sao tác động đến nhịp tim của chị.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ, nhất thời quên mất phản ứng.

Sau lần khiếp sợ thất thần của Giang Vong lúc mới đầu, cô sững người lại, mím môi mỏng thật chặt, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm không có chút rung động nào của ngày xưa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hứa Bách Hàm, mặc chị tùy ý mà đánh giá bản thân.

Hứa Bách Hàm tiến lên một chút, kìm lòng không đặng đưa tay, nắm chặt bàn tay Giang Vong buông xuống bên người, ngước đầu nghẹn ngào hỏi cô: “Vân Bạc, Vân Bạc, thật là em phải không, không phải là chị đang nằm mơ, đúng không?” Chạm tới nhiệt độ chân thật này của Giang Vong, cảm nhận được xúc cảm rõ ràng này, Hứa Bách Hàm chỉ cảm thấy, mệt mỏi mà chị dốc sức chống đỡ nhiều năm qua, trong nháy mắt như tìm được nơi nương tựa, an lòng, muốn khóc, lại muốn cười. Điều chị muốn nhất, muốn nhất, là đưa tay ôm chặt lấy cô, tựa ở trong ngực của cô, nghe nhịp tim rõ ràng của cô, nói cho cô biết, giấc mơ nhiều năm chờ đợi, thật sự rốt cuộc trở thành sự thật rồi...

Giang Vong lẳng lặng mà nhìn Hứa Bách Hàm, hai tay bị Hứa Bách Hàm nắm thật chặt, cũng không giãy thoát ra. Sau một lúc trầm mặc, bên môi cô toát ra một nụ cười cực nhạt cực nhạt, trong mắt, lại không có nửa phân ý cười, khẽ mở môi mỏng, nhàn nhạt trả lời Hứa Bách Hàm: “Bách Hàm, đã lâu không gặp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.