Cớ Sao Nói Không Yêu

Chương 4




Edit: Cam



Gia đình họ Nguyễn khó khăn lắm mới có được bữa cơm trưa cuối tuần đông đủ mọi người, thế nhưng người rảnh rỗi nhất lại không thấy bóng dáng đâu cả. Người giúp việc nói chín giờ hơn Nguyễn Tĩnh đã ra khỏi nhà và nói là hẹn bạn đi đánh bi-a.

“Gần đây nó mải chơi đến phát điên rồi phải không?” Nguyễn Minh Huy cười nói.

Mẹ Nguyễn Tĩnh lắc đầu, “Mấy cái này nó đều học từ ba nó đấy.”

“Tình hình này chắc có bạn trai rồi.” Hành tung bất định gần đây của Nguyễn Tĩnh không khỏi làm cho Nguyễn Nhàn suy đoán đến khả năng này.

“Chắc là bạn học trước đây thôi. Nó có biết ai khác nữa đâu.” Nguyễn Minh Huy đánh giá, “Tính tình của A Tĩnh vốn không hay để bụng, có thể nói là hơi vô tâm vô tính, có lẽ chẳng có mấy người chịu đựng được loại bạn gái kiểu đó.”

Nguyễn Chính mở miệng, “Tối nay lại sắp xếp cho nó đi coi mắt đi! Ông cũng chẳng hy vọng nó tìm được người nào tài giỏi đâu.”

Nguyễn Minh Huy nhiệt tình đề cử, “Con có một người bạn cùng học đại học cũng rất khá, cậu ta là nhân viên công vụ, chịu được cực khổ, rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, bề ngoài trông cũng được.”

Trong suốt bữa cơm trưa gia đình, chỉ có Tưởng Nghiêm là im lặng không nói lời nào và lặng lẽ ăn cơm.

Trong một câu lạc bộ cách đó khá xa, Nguyễn Tĩnh đương nhiên không biết người nhà đang ra sức rao bán cô.

Nguyễn Tĩnh đã đánh được ba quả xuống lỗ. Trần Phàm, ông chủ tương lai của cô, bước đến gần Nguyễn Tĩnh. Cả hai cùng nhìn về phía đôi tay thuần thục đang múa cơ của Triệu Khải Ngôn. Người này dường như luôn luôn giữ được dáng vẻ tao nhã, bộ trang phục thoải mái phóng khoáng trên người anh vô tình làm lộ ra hết thảy mị lực của một người đàn ông trưởng thành, rất gợi cảm và vô cùng thâm sâu.

“Dáng vẻ của anh ấy được yêu thích quá nhỉ!” Nguyễn Tĩnh trông thấy hai cô gái bàn bên cạnh cứ một mực nhìn sang bên này.

“Cô ăn phải giấm chua à?” Trần Phàm mỉm cười.

Nguyễn Tĩnh vốn muốn nói đúng là tôi đố kỵ, bởi cô vẫn muốn có được phong thái tự nhiên phóng khoáng như thế, nhưng ngẫm nghĩ lại, cô chỉ nói, “Không!”

“Trong nhóm chúng tôi, cậu ta từ trước tới nay luôn là người hăng hái năng nổ nhất. Cô chưa từng thấy một Triệu Khải Ngôn trước kia coi trời bằng vung và cái gì cũng dám làm đâu.”

Nguyễn Tĩnh khó mà tưởng tượng được dáng vẻ coi trời bằng vung của Triệu Khải Ngôn tao nhã kia, không biết trông anh sẽ thế nào nhỉ?

“Có điều dù sao cậu ta cũng đã ở Anh được mấy năm, phong thái quý ông cũng học được hơn chục phần rồi. Các cô gái có lẽ rất thích kiểu người như cậu ấy.”

Nguyễn Tĩnh gật gật đầu.

Trần Phàm cảm thấy cô nhân viên mới này khá thú vị, “Cô học chơi bi-a được mấy năm rồi?”

Nguyễn Tĩnh theo thói quen bấm đốt ngón tay tính toán, “Được ba năm rồi ạ.”

Trần Phàm cười ha hả, “Cô có thích trượt tuyết hay lướt sóng không?”

“Tôi vẫn chưa thử qua.”

“À, cô bảo Triệu Khải Ngôn đích thân chỉ giáo cho, về khoản này cậu ấy là cao nhân đấy.”

Triệu Khải Ngôn vừa đánh lỗi, anh lắc lắc đầu rồi thong thả đi về phía này.

Khi đi ngang qua người anh, Trần Phàm bỏ nhỏ một câu, “Hiếm khi thấy cậu mới đánh ba phút đã mắc lỗi đấy.” Khải Ngôn cười cười và đi đến bên cạnh Nguyễn Tĩnh.

“Anh ấy rất lợi hại!” Nguyễn Tĩnh quan sát kỹ thuật đánh bóng của Trầm Phàm, trình độ của anh ta y hệt đẳng cấp chuyên nghiệp.

“Cha cậu ấy dạy bi-a.”

“Thảo nào!”

Khải Ngôn mỉm cười rồi thoải mái hỏi một câu, “Buổi tối em có rảnh không?”

“Ừm, ngày nào em chẳng chơi bời lêu lổng.”

Người nào đó ho nhẹ một tiếng, “Xem ra về sau tôi phải cẩn thận lời ăn tiếng nói rồi.”

Nguyễn Tĩnh thấy ngon thì nhận ngay, cô cười hỏi, “Buổi tối có việc gì sao?”

“Muốn mời em đi ăn cơm tối. Không biết tôi có được vinh hạnh này không?”

Nguyễn Tĩnh nghĩ nghĩ, “Có lẽ không được rồi!”

“Em có hẹn với bạn rồi à?” Người nào đó tỉnh bơ thăm dò.

“Có thể coi là có việc bắt buộc ạ.” Cô phải báo cáo với Nguyễn Chính về những việc mình đã làm trong tuần này.

Trần Phàm mất lượt, Nguyễn Tĩnh rời khỏi chỗ nghỉ đi ra chơi tiếp.

“Sao mặt mày lại ủ rũ thế kia?”

Khải Ngôn nhìn người bên cạnh, anh không trả lời mà chỉ nói, “Tớ tưởng cậu sẽ dứt điểm ván này.”

Trần Phàm nhún vai, “Chỉ có mình tớ đánh nhiều cũng không có ý nghĩa.”

Nguyễn Tĩnh đánh được liên tiếp hai quả xuống lỗ. Tuy đã nhiều năm cô không chạm vào bàn bi-a nhưng khi bắt đầu đánh cũng không cảm thấy có gì khó khăn.

“Tư thế của cô ấy trông rất được!” Trần Phàm phát biểu cảm tưởng.

Triệu Khải Ngôn nhìn Nguyễn Tĩnh đang vui vẻ đứng trước bàn bi-a. Hôm nay cô mặc một chiếc áo trắng mỏng đơn giản và quần cotton màu đen, cô đang ngồi ghé vào bàn, làn da trắng nõn dưới ánh đèn sáng trắng tạo nên cảm giác rất mông lung, đường cong nơi gáy thật mềm mại. Cô đang hơi nghiêng đầu, gương mặt rất chuyên chú lộ ra vẻ quyến rũ khó cưỡng… Khải Ngôn khép mắt lại rồi cuối cùng khẽ quay mặt đi chỗ khác, cho dù hiểu rõ khát vọng thầm kín của mình đã nảy sinh với Nguyễn Tĩnh ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, nhưng mà anh đã ba mươi mốt tuổi đầu, đã không còn là đứa trẻ năm đó cứ thấy nguy hiểm thì hưng phấn liều lĩnh lao đầu vào nữa.

Hơn nữa, thái độ của Nguyễn Tĩnh lại cực kỳ rõ ràng, cô chỉ coi anh nhưng một người bạn, ngoài ra không có tình cảm đặc biệt nào khác… Nghĩ đến đây, Khải Ngôn không khỏi có chút tự giễu, qua ba mươi tuổi đầu anh mới đụng phải loại chuyện tình cảm khó giải quyết thế này.

Phòng tranh Cao Phàm rất nổi tiếng ở thành phố N, khu triển lãm được trang hoàng cực kỳ xa hoa và thấm đẫm bầu không khí nghệ thuật. Trần Phàm là người rất thích tranh trừu tượng, cứ nửa năm anh ta lại tổ chức một đợt triển lãm không vì doanh thu mà chỉ vì nghệ thuật. Nguyễn Tĩnh vài lần trộm nghĩ những người bên cạnh Triệu Khải Ngôn sao người nào người nấy đều tự phụ thế nhỉ?

Nguyễn Tĩnh có năng lực học tập rất tốt, chỉ sau hai tuần cô đã cơ bản thích ứng được với công việc ở phòng tranh. Nhiều ngày qua Trần Phàm rất bận rộn với đống tranh cát được xem như nghệ thuật thủ công dân gian. Ngày kia sẽ diễn ra buổi triển lãm tranh nên người phụ việc là Nguyễn Tĩnh gần đây cũng vô cùng bận rộn.

Triệu Khải Ngôn thực ra đã tận lực sắp xếp để Nguyễn Tĩnh đến làm việc tại phòng triển lãm của Trần Phàm. Chính anh cũng cảm thấy buồn cười bởi hành động liều lĩnh tùy tiện và vứt bỏ lý trí sang một bên này, không ngờ cũng có lúc anh phải dùng tới những thủ đoạn kém bản lĩnh như vậy.

Ngồi trong xe một hồi Khải Ngôn mới bước xuống và đi vào phòng triển lãm, trên tay mang theo một chiếc bánh tiramisu mà cửa hàng không bán ra ngoài, một cái bánh ngọt vanilla và một cốc mocha. Loại tình cảm không tên này càng ngày càng làm cho anh cảm thấy khó nắm bắt.

Ở chỗ rẽ trên hành lang, Khải Ngôn lập tức dừng bước.

Đứng trước một bức tranh khắc họa cảnh mặt trời lặn chính là Nguyễn Tĩnh. Cô khoanh hai tay trước ngực và ngắm nghía bức tranh trên tường, chiếc áo sơ mi màu đen được buộc quanh tấm lưng cong cong, trông cô rất đẹp dù không mấy chỉn chu.

Triệu Khải Ngôn nhớ có người bạn từng nói với anh câu này: Nếu bóng lưng của ai đó làm cậu cảm thấy mê mẩn thì người này có thể dễ dàng khiến tim cậu dao động.

“Chào!” Anh nhẹ nhàng bước tới rồi đánh tiếng chào hỏi.

Nguyễn Tĩnh không ngờ lúc này lại gặp Triệu Khải Ngôn ở đây, “Sao anh lại tới đây?”

“Tôi đoán có lẽ em đã đói bụng rồi.”

Lúc này Nguyễn Tĩnh mới nhìn thấy đồ ăn trên tay Khải Ngôn. Cô cầm gói đồ ăn được bọc rất khéo và vui vẻ hỏi, “Đồ ăn phải không?”

“Đúng vậy. Em xong việc chưa?”

“Cho dù chưa xong thì hiện tại em cũng chỉ muốn ăn thôi.” Nguyễn Tĩnh lơ đãng kéo tay Khải Ngôn đi về phía phòng khách.

Khải Ngôn khẽ mỉm cười, “Em thích cảnh mặt trời lặn à?”

Nguyễn Tĩnh biết anh muốn nói tới bức tranh cô vừa ngắm ở đằng kia, “Trông rất tinh xảo!”

Hai người bước vào phòng. Sau khi ngồi xuống sofa, Nguyễn Tĩnh vội vàng mở gói đồ ăn to tướng ra, gương mặt lập tức tươi cười rạng rỡ.

“Em từng nói rất thích ăn đồ ngọt phải không?”

“Thì ra anh còn nhớ.”

“Trí nhớ của tôi luôn tốt mà.” Triệu Khải Ngôn đi tới trước bàn làm việc rồi tựa người vào, trong không gian phảng phất hương thơm tinh khiết của vị cà phê, đầu ngón tay thon dài còn dích chút kem… Khải Ngôn quay đầu, anh cầm chiếc bút máy trên bàn rồi xoay xoay nó trên đầu ngón tay.

Không biết qua bao lâu, Khải Ngôn ngẩng đầu lên thì phát hiện Nguyễn Tĩnh đang đứng ngay trước mặt, cô khẽ mỉm cười, hai người đứng rất gần.

Gió phương bắc khẽ luồn qua cửa sổ làm mấy sợi tóc dài của cô lướt nhẹ qua mặt Khải Ngôn. Hai người đứng đối diện, hai cái trán cơ hồ suýt chạm vào nhau. Một mùi hương còn ngọt ngào hơn cả hương vanilla không khỏi khiến Khải Ngôn nheo mắt lại. Đó là mùi hương tỏa ra từ làn da của cô. Khải Ngôn khao khát được chạm vào hương thơm đó. Bao nhiêu năm qua anh chưa từng có cảm giác nhộn nhạo mà hưng phấn và gấp gáp như vậy. Hơi thở có chút dồn dập, hay là anh cứ phóng túng một lần, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi…

Khi sắp chạm vào bờ môi kia, Khải Ngôn lại chậm rãi lùi lại rồi khẽ mỉm cười, “Ăn xong rồi à?”

Nguyễn Tĩnh trông có vẻ như đang nghiên cứu anh, cuối cùng cô đưa ra một kết luận, “Khi không nói gì trông anh rất lạnh lùng và xinh đẹp.”

Khải Ngôn lùi lại đến một khoảng cách thích hợp, “Không nên dùng từ xinh đẹp để miêu tả đàn ông.”

“OK, rất lạnh lùng… đẹp trai.”

Khải Ngôn cười cười, “Nghe nói hôm qua em tới quán tìm tôi, có việc gì sao?”

“Chỉ là tiện đường ghé vào để xem có gặp may hay không thôi. Em thử xem có thể gặp được anh hay không, quả nhiên anh là người rất bận rộn.”

“Hôm qua tôi ở Viện nghiên cứu.” Sau đó, Khải Ngôn giống như lơ đãng nói một câu, “Lần sau nếu em tới thì báo với tôi một tiếng, tôi sẽ có mặt.”

Nguyễn Tĩnh gật đầu, “Vậy thì làm phiền anh quá.”

“Làm phiền gì đâu! Công việc bên đó thực ra đã được giải quyết hơn phân nửa rồi, thời gian về sau tôi sẽ không bận như vậy nữa.” Triệu Khải Ngôn không thể không thừa nhận anh có chút nhớ nhung Nguyễn Tĩnh nên hôm nay mới đặc biệt tới đây.

“Em vẫn muốn hỏi… Anh đang nghiên cứu cái gì vậy?”

Khải Ngôn không khỏi lắc đầu, “Đến giờ em mới hỏi tôi làm việc gì à?”

“Được rồi, đầu óc em hơi chậm chạp.”

“Em chỉ không thèm để ý thôi.” May mà anh có hiểu biết đôi chút về tính tình của cô, nếu không biết thì có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng đả kích.

“Tôi nghiên cứu về thuốc men và siêu vi trùng, đều để hỗ trợ cho y học.” Khải Ngôn mô tả chung chung, nói rõ quá trái lại sẽ khiến cô khó hiểu.

Nguyễn Tĩnh nghe xong thì lập tức xem anh như các nhà khoa học khác, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kính nể.

Khải Ngôn thấy ánh mắt của cô thì không khó đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì. Anh bất đắc dĩ thở dài, “Lại nói, em muốn học bơi phải không?”

“Anh định dạy em à?”

“Chờ khi nào em rảnh nhé.” Khải Ngôn nói như vậy.

Nguyễn Tĩnh ca thán, “Đúng rồi, hai ngày nay em bận quá!” Cô lập tức tiến sát lại gần Triệu Khải Ngôn rồi nửa đùa nửa thật hỏi, “Anh cố ý dụ dỗ em phải không?”

Nhìn vào đôi mắt trong veo lấp lánh như vực sâu muốn hút anh vào, Triệu Khải Ngôn bất lực nhận ra tim mình bỗng đập nhanh hơn nửa nhịp. Anh bất giác cười khổ, đến bây giờ còn có thể vì một ánh mắt mà không cầm lòng được, anh luôn tự nhận mình không phải là một người ý chí yếu mềm cơ mà.

Khải Ngôn nhắm mắt lại, “Nguyễn Tĩnh, em có thể tới tìm tôi bất cứ khi nào, tôi sẽ chỉ cho em.” Triệu Khải Ngôn hiểu rõ tình cảnh gay go của mình lúc này, anh luôn có thói quen chiếm thế thượng phong trong chuyện tình cảm, thế mà lần này rõ ràng đã rơi vào tình thế rất bất lợi, bởi vì anh đã động lòng mà đối phương còn chưa bắt đầu.

Hôm nay, Nguyễn Tĩnh vừa về đến nhà liền đi thẳng lên phòng. Cô mệt mỏi đến mức ngã vật xuống giường không buồn nhúc nhích. Chợp mắt được nửa giờ cô mới tỉnh dậy đi tắm.

Lúc đứng trước gương, khi ngón tay vô tình lướt qua bờ môi, cô bỗng nghĩ đến cảnh gần trong gang tấc hôm nay với Triệu Khải Ngôn.

Lúc ấy anh định hôn cô phải không? Vì sao nhỉ?

Đúng lúc Nguyễn Tĩnh lòng dạ rối bời thì có người gõ cửa phòng. Nguyễn Tĩnh mặc một bộ áo ngủ trên người đi ra mở cửa, nhìn đồng hồ để trên đầu giường thì đã mười một giờ hơn, muộn thế này… Cô đoán nhất định là bà cô Nguyễn Nhàn rồi.

“Chị lại muốn gì?” Chưa mở cửa đã to tiếng một câu quả thực là hành vi vô cùng lỗ mãng, khi thấy Tưởng Nghiêm đang đứng trước cửa, Nguyễn Tĩnh chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.

“Đồ của tôi rơi xuống ban công phòng cô.” Anh nói.

Nguyễn Tĩnh chậm chạp nghiêng người sang một bên để anh ta đi vào.

Khi Tưởng Nghiêm từ ban công đi vào, Nguyễn Tĩnh nhìn thấy trên tay anh có cầm một xấp giấy. Đoán có lẽ anh ta cứ luôn chờ cô mở cửa phòng để lấy giấy tờ, Nguyễn Tĩnh buột miệng nói, “Chị tôi có chìa khóa phòng này.”

Tưởng Nghiêm nhìn cô một cái rồi lạnh lùng nói, “Không có lần sau nữa đâu.”

Nguyễn Tĩnh ngớ người ra và cảm thấy có chút oan ức. Cô thầm nghĩ cho dù anh không thích vào phòng tôi lấy đồ thì cũng không thể trút giận lên tôi được. Hơn nữa, anh ngủ tầng ba tôi ngủ tầng hai, để đồ vật rơi xuống ban công cũng chẳng phải là lỗi của tôi, nếu có lỗi thì lỗi là do anh đã chọn sai phòng.

Nhìn bóng anh ta rời đi, Nguyễn Tĩnh đóng mạnh cửa lại.

Sáng sớm hôm sau, cả nhà lại xuống lầu ăn sáng cùng thời điểm, hai người không khỏi chạm mặt nhau. Nguyễn Nhàn tóm lấy Nguyễn Tĩnh trước tiên, “Nghe nói gần đây em đang làm việc ở phòng triển lãm tranh hả?”

Chắc là nghe được từ ông nội! Hai ngày trước Nguyễn Tĩnh đã nói việc này với Nguyễn Chính, lần này không thấy ông cụ phản đối gì cả. Nguyễn Chính thấy thà thế này còn tốt hơn là chạy loạn khắp nơi.

“Đúng vậy, em đang cố gắng kiếm được ba ngàn tệ đây.” Nguyễn Tĩnh cầm mẩu bánh mì đi vào bếp lấy trái táo, không ngờ lại đụng phải Tưởng Nghiêm đang ở bên trong. Chuyện đã tới nước này, cô và anh ta chắc chắn sẽ phải sống cùng dưới một mái nhà, hai người không thể tránh né nhau mãi được, mỗi ngày đều phải đối mặt, chi bằng một đao chém bừa dứt khoát rõ ràng nói ra mọi chuyện, hai bên đỡ phải thường xuyên cảm thấy lúng túng khó xử.

“À, Tưởng Nghiêm này, bốn năm trước tôi đã hạ quyết tâm không gây chuyện khiến anh khó xử nữa, cho nên hiện tại anh không cần lo tôi sẽ quấy rầy anh.” Nguyễn Tĩnh làm bộ như đang nghĩ ngợi, “Ý tôi là chúng ta có thể chung sống hòa bình với nhau.”

Đối phương chậm rãi mở miệng, “Vậy thì tốt!”

Nguyễn Tĩnh không ngờ việc lót thảm cầu thang* lại dễ dàng đến thế, cô hào phóng cười nói, “Tưởng Nghiêm, chúng ta bắt đầu lại nhé!”

(*Lót thảm cầu thang: Hạ mình để đạt được mục đích)

Tưởng Nghiêm xoay người nhìn cô. Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ lời thoại này tuy khá cũ kỹ nhưng cũng phù hợp với thực tế, anh ta cần gì phải trưng ra vẻ mặt chán ghét như thế? Cô cố gắng vắt óc rồi cuối cùng nói thêm một câu, “Bất luận thế nào chúng ta cũng là người một nhà.”

Nhìn theo bóng lưng Tưởng Nghiêm đang đi về hướng gara, Nguyễn Tĩnh ôm đầu ca thán, “Sao mình không nói dù sao chúng ta đều là người Trung Quốc luôn đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.