Cớ Sao Nói Không Yêu

Chương 25




Edit: Cam



Tuy đó không phải là làm tình thực sự nhưng so với làm tình thì cũng chẳng khác gì. Nguyễn Tĩnh than nhẹ một tiếng, cô vùi đầu vào lòng bàn tay và để mặc cho nước ấm chảy khắp cơ thể. Vì sao cô lại đối xử đặc biệt với Triệu Khải Ngôn như thế? Vì sao lại chỉ có mình anh… Nguyễn Tĩnh nhớ tới khoảnh khắc lúc đó bản thân mình thiếu chút nữa thì hồn vía lên mây mà mãi một thời gian dài sau này vẫn không tỉnh táo lại được, trên thực tế là cho đến bây giờ cả mặt mũi lẫn đầu óc của cô đều vẫn nóng bừng, ngoài ra còn có chút bất lực chẳng biết phải làm sao. Nhưng mà, cô có tư cách gì mà trách cứ Triệu Khải Ngôn? Rõ ràng là do lập trường của chính mình không đủ kiên định trước lực “hấp dẫn” của anh, vì anh mà dao động, vì anh mà ngoại lệ… Vả lại, tình hình đã tiến triển đến mức này, Nguyễn Tĩnh biết chính mình không thể lại vin vào cớ vì yêu thích Triệu Khải Ngôn nên mới dung túng để mặc anh làm bậy được nữa. Cho dù có thừa nhận hay không thì việc cô không thể cự tuyệt được sự nhiệt tình lộ liễu của anh đã cho thấy xu hướng tình cảm của chính mình. Có điều cô vẫn cần một ít thời gian để thích ứng với cảm giác sôi trào khác thường này, dù sao thì cảm xúc quá rung động mãnh liệt đó vẫn khiến trong lòng cô cảm thấy sợ sệt.

Điều khiến Nguyễn Tĩnh cảm thấy khó khăn hơn cả chính là việc Triệu Khải Ngôn là một người quá mẫn cảm và cũng rất nguy hiểm. Tuy đa số thời gian anh đều tỏ ra rất phục tùng nhưng cái tính không kiêng nể điều gì ở sâu bên trong con người anh vẫn không thể che giấu trót lọt được, dù sao đó cũng là bản tính rồi… Nguyễn Tĩnh không khỏi day day trán, kết giao với một người như vậy quả thực cần phải có một chút dũng khí.

Tắm rửa và thay quần áo xong, Nguyễn Tĩnh đi tới phòng ăn ở tầng hai. Mới vừa bước vào, cô đã trông thấy một bóng dáng tuấn nhã đang ngồi trước bàn ăn sát bên song cửa sổ và nhã nhặn ăn điểm tâm. Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt nhu hòa của Triệu Khải Ngôn lúc này không biết đang suy nghĩ cái gì mà có chút thất thần, khóe miệng của anh hơi cong cong lên. Nhận thấy có người tiến vào, anh khẽ quay đầu lại. Khi ánh mắt của hai người giao nhau, không biết vì sao cả hai đều mở to hai mắt.

Triệu Khải Ngôn mở miệng trước, giọng nói rất nhẹ, “Em xuống rồi à!”

“Dạ.” Nguyễn Tĩnh cúi đầu đi tới rồi ngồi xuống phía đối diện. Nhất thời không biết phải bắt chuyện thế nào, cô đành múc một bát cháo rồi chậm rãi húp. Mãi tới khi Khải Ngôn đưa tay lên lau lau khóe miệng cho Nguyễn Tĩnh thì cô mới giật thót mình và ngẩng đầu lên.

“Có dính hạt cơm này.”

“…Cảm ơn anh!”

Anh nở nụ cười nhàn nhạt, “Không có gì. Hôm nay có kế hoạch gì không?”

Nguyễn Tĩnh thấy vẻ thản nhiên như không của đối phương thì cảm thấy bản thân vốn đang căng thẳng quả thực vẫn còn kém xa, cô liền trấn an tinh thần rồi bình tĩnh nói, “Không có kế hoạch gì đặc biệt cả. Ở vùng nông thôn này, ngoại trừ công việc đồng áng và nấu cơm ra thì chỉ có phơi nắng và nói chuyện phiếm thôi, về cơ bản là chẳng có việc gì.” Nói tới đây, cô lại cười cười, “Có chút nhàm chán phải không ạ?”

“Không đâu.” Khải Ngôn nói xong liền nhẹ nhàng phủ lên bàn tay trái của Nguyễn Tĩnh và vươn tới hôn lên môi cô.

Bầu không khí lúc này quả thực hết sức tế nhị, ánh mắt chứa đựng ý tứ hàm xúc sâu xa, cử chỉ vô cùng thân mật, Triệu Khải Ngôn tuy không biết những lời ngon tiếng ngọt nhưng những cử chỉ ôn nhu thì đã nắm chắc đến mức dày công tôi luyện rồi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nguyễn Tĩnh hoàn hồn muốn rút tay lại nhưng Triệu Khải Ngôn lại không hề có dấu hiệu muốn buông ra mà trái lại còn thân mật đan mười ngón tay vào nhau. Trên mặt Nguyễn Tĩnh nóng rần, “Khải Ngôn…”

Bà Mạc đã vui tươi hớn hở bước vào, “Tĩnh nha đầu dậy rồi à?”

“Dạ, chào buổi sớm, bà nội!”

“Sớm gì nữa, ông nội con đã ra chợ ăn xong bữa sáng và về rồi đấy.”

Nguyễn Tĩnh có chút xấu hổ. Khải Ngôn ở bên này đã đứng dậy đỡ bà nội ngồi xuống. Bà Mạc càng nhìn càng thấy thích Triệu Khải Ngôn, trên người anh tràn đầy sức sống của người trẻ tuổi, lại có giáo dục và rất lễ phép, ánh mắt thì linh lợi hoạt bát. Kể ra, bà thấy đứa cháu gái vừa biếng nhác vừa nói chuyện không đâu vào đâu của mình thực ra có chút không xứng với người ta.

Nguyễn Tĩnh nói vài chuyện phiếm với bà nội về chuyện ở quê, nào là con gái nhà ai tháng trước mới kết hôn, nào là cháu gái nhà ai vừa mới làm sáu bàn tiệc rượu mừng đầy tháng. Nguyễn Tĩnh thầm than trong lòng, bởi vì cô gái mới kết hôn đó và người mẹ của đứa bé gái đầy tháng đều là bạn trước đây của cô, hơn nữa, một người trong đó còn kém cô ba tuổi, bây giờ bọn họ đều đã thành gia lập nghiệp hết rồi, thật là… năm tháng không buông tha cho ai nhỉ? Nguyễn Tĩnh không khỏi giơ tay nhéo nhéo lên mặt mình. Triệu Khải Ngôn lúc này đã ngồi bên cạnh Nguyễn Tĩnh liền cười cười kéo tay cô xuống, sau đó lại nắm tay không chịu buông ra.

Nguyễn Tĩnh trừng mắt nhìn Triệu Khải Ngôn, bà nội vẫn còn ở đây đó!

Bên ngoài có tiếng gọi của ông Mạc. Bà nội cười ha hả rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Khải Ngôn bỗng nghiêng người ôm lấy Nguyễn Tĩnh rồi hôn lên môi cô. Một tia run rẩy xẹt qua đầu Nguyễn Tĩnh, cô hơi đẩy anh ra nhưng không hề hiệu quả, đối phương có phần cấp bách.

Thực ra, Triệu Khải Ngôn quả thực đã khó kìm lòng nổi rồi, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng sáng nay ở trên giường cùng với Nguyễn Tĩnh và hơi thở hòa làm một, da thịt dán vào nhau là lồng ngực đã nóng hầm hập và tinh thần nhộn nhạo không thôi. Khải Ngôn thừa nhận bản thân đã chìm vào mê đắm đến thất điên bát đảo mất rồi. Đương nhiên anh cũng hiểu phải một vừa hai phải, anh hiểu rõ tính tình của Nguyễn Tĩnh, nếu anh tiếp tục vượt quá chừng mực và không biết kiềm chế lần nữa thì kết quả nhất định sẽ không hề lạc quan. Có điều, ý chí vững vàng của anh luôn có vẻ non nớt khi ở trước mặt Nguyễn Tĩnh, cứ hở một chút là lại bị kích động ngay lập tức.

Khải Ngôn cười nhẹ một tiếng rồi cách ra một khoảng, “Sorry… Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu!”

Nguyễn Tĩnh ngây người, hơi thở có chút bất ổn. Cô nhìn người trước mặt, trong mắt có chút nghi ngờ và tìm tòi. Triệu Khải Ngôn bị nhìn chăm chú đến nỗi lòng bàn tay rịn ra chút mồ hôi. Cuối cùng Nguyễn Tĩnh mới cười cười, “Khải Ngôn, anh nói chuyện càng ngày càng không có thành ý đấy.”

Buổi chiều, Nguyễn Tĩnh mang chiếc ghế dựa dài ra hàng hiên nằm phơi nắng. Mấy ngày này, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, rất có cảm giác của mùa đông. Từ trước tới nay Nguyễn Tĩnh luôn sợ lạnh nhưng cũng rất sợ nóng, cứ đến mùa đông là bao giờ cô cũng quanh quẩn dưới ánh nắng mặt trời. Khải Ngôn chơi cờ với ông Mạc xong liền đi ra ngoài. Lúc này, người nằm trên ghế đang mơ mơ màng màng ngáp một cái, ánh nắng tỏa xuống hàng mi khẽ run run trông như cánh chim khẽ động. Khải Ngôn đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh ghế, anh giơ tay phải lên che đi ánh sáng chói mắt chiếu lên bờ mi run run kia.

Những ngày này thực ra cũng không phải chỉ ăn không ngồi rồi như trong tưởng tượng. Chập tối thì Mạc Tuệ Tuệ tan học về nhà, việc đầu tiên cô bé làm là chạy đi tìm chị họ. Tuệ Tuệ còn mang theo mấy đứa bé trai bé gái lớn bé khác nhau, đây đều là những đứa trẻ ở trong thôn. Khi thấy Nguyễn Tĩnh, cả bọn đều ngại ngùng gọi chị Tĩnh. Nhớ tới bọn chúng khi nhìn thấy Nguyễn Nhàn đều như chuột trông thấy mèo, Nguyễn Tĩnh cảm nhận một cách sâu sắc được sự thành công trong cách đối nhân xử thế của mình. Cô vào phòng lấy hai hộp chocolate ra rồi vừa gọi tên vừa chia cho từng đứa.

Nhà họ Mạc hiếm khi náo nhiệt như thế. Kỳ thực mỗi lần Nguyễn Tĩnh trở về thì đều như vậy. Cô đi tới bên cạnh ghế dựa và ngồi xuống rồi bóc một phong chocolate còn dư lại trên tay ra và đưa đến bên miệng của Triệu Khải Ngôn, “Anh cắn một miếng đi!”

“Sao em biết anh thích vị này?”

Nguyễn Tĩnh ngừng lại một chút rồi lập tức nở nụ cười, “Em không biết, nhưng giờ thì biết rồi.” Nói xong, cô đút nửa miếng chocolate còn lại vào miệng mình, “Em cũng thích loại chocolate trắng này.”

Một lát sau, Triệu Khải Ngôn lại thốt ra một câu, “Đêm nay anh ngủ ở đâu?”

Nguyễn Tĩnh suýt chút nữa bị sặc nước miếng, “Anh hỏi thế là có ý gì?”

“Chẳng có ý gì cả. Anh hỏi thế để chuẩn bị sẵn tinh thần thôi.”

Nguyễn Tĩnh che mặt giả vờ không biết, “Anh thích ngủ ở đâu thì ngủ.”

Triệu Khải Ngôn bật cười thành tiếng.

Đến giờ cơm chiều, từ đầu thôn đến cuối thôn vang lên tiếng gọi của mấy vị phụ huynh. Bọn trẻ chào tạm biệt rồi tự tản đi. Khải Ngôn kéo kéo người nằm trên ghế, “Anh nghĩ anh thích giường của em hơn.”

Trong lòng Nguyễn Tĩnh giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, cô còn có tâm trạng nói đùa, “Anh nhớ phải giữ gìn phong thái quý ông đấy!”

Triệu Khải Ngôn ngồi bên cạnh gật đầu, “Anh sẽ cố hết sức!”

Thì thầm những lời riêng tư với nhau, nhìn nhau, nắm tay, ôm hôn, tình cảnh ở bên nhau của hai người càng ngày càng giống như một cặp tình nhân lâu năm. Triệu Khải Ngôn vô thức sa vào sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Đêm nay hai người vẫn ngủ chung trên cùng một giường, mà Triệu Khải Ngôn thì ngoại trừ nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ ra thì không làm thêm bất cứ chuyện gì khác. Đối với Triệu Khải Ngôn mà nói thì việc này quả thực không dễ chịu chút nào, nhưng trên cả ham muốn cá nhân, Triệu Khải Ngôn ngàn vạn lần càng quý trọng người con gái đang nằm trong lòng mình hơn và không muốn làm cô bị tổn thương chút nào. Ngẫm lại những suy nghĩ trong đầu mình, Triệu Khải Ngôn không khỏi cảm thấy kích động. Một Triệu Khải Ngôn thành thục phóng khoáng khi rơi vào lưới tình không ngờ lại ấu trĩ như vậy, có thể thấy anh đã chìm sâu dưới hố đến mức nào. Sau này nếu Nguyễn Tĩnh có nói lời chia tay thì có lẽ anh sẽ thực sự không thể chịu nổi mất.

Buổi sáng ngày thứ ba thì có điện thoại của Nguyễn Minh Huy gọi tới. Nguyễn Chính bị bệnh cũ tái phát phải vào bệnh viện. Sau mấy lần xác nhận đi xác nhận lại rằng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, trong lòng Nguyễn Tĩnh mới tạm thời buông lỏng một chút, nhưng mà cuộc hẹn ấm áp này đến đây đành phải kết thúc. Hai người thu dọn hành lý trở về thành phố N.

Quá trưa một chút thì hai người về đến thành phố N. Khải Ngôn kiên quyết đi cùng cô tới đó. Nguyễn Tĩnh nghĩ ngợi một chút. Lúc hai người tới bệnh viện thì thấy mấy vị trưởng bối và Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Nhàn, Tưởng Nghiêm đều cũng đang có mặt ở đó.

Nguyễn Chính vừa mới ngủ. Nguyễn Nhàn vừa thấy cô em liền kéo vào góc phòng và thấp giọng tra khảo, “Sao Triệu Khải Ngôn cũng tới đây?”

Nguyễn Tĩnh lau mồ hôi, “Ông nội sao rồi chị?”

“Không đáng ngại. Hai người thực sự đi cùng nhau hả?” Tuy đã từ bỏ nhưng khi thấy Khải Ngôn thì trong lòng Nguyễn Nhàn vẫn cảm thấy có chút kích động.

Nguyễn Tĩnh không nói là phải mà cũng không bảo là không phải, cô chỉ hỏi, “Lần này ông nội phải nằm viện bao lâu?”

Nguyễn Nhàn cười mắng, “Mày cứ việc giả vờ đi, chị qua hỏi Khải Ngôn.” Nguyễn Nhàn nói xong thì chạy tới chỗ của Triệu Khải Ngôn thật. Trong khoảnh khắc, Triệu Khải Ngôn nghiêng đầu nhìn lướt qua Nguyễn Tĩnh, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, tiếp đó, anh lại lập tức quay đầu lại lễ độ nói chuyện với Nguyễn Nhàn. Nguyễn Tĩnh vừa quay đầu đi thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tưởng Nghiêm đang đứng cạnh cửa. Cô theo bản năng gật đầu một cái, đối phương lại tỏ vẻ chán ghét mím chặt môi lại. Nguyễn Tĩnh tự thấy mình thật xúi quẩy.

Hôm đó, khi tiễn Triệu Khải Ngôn ra đến cửa bệnh viện, Nguyễn Tĩnh đột nhiên nói, “Chị của em thật ra vẫn thích anh đấy.”

Triệu Khải Ngôn khẽ than thở, “Anh thật có lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của chị em. Có lẽ cô ấy cũng không phải thực sự thích anh đâu, theo anh thấy thì ít nhất đó cũng không phải là tình yêu.”

Nguyễn Tĩnh a lên một tiếng, “Triệu Khải Ngôn, trong mắt anh có phải vốn không hề có thứ gì gọi là tình yêu phải không?”

Khải Ngôn không khỏi dừng bước, “Anh yêu em, em quên rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.