Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ

Chương 123




Sau đêm đám cưới của Thịnh Nịnh và Ôn Diễn kết thúc, Thịnh Thi Mông ngồi trên xe của Ôn Chinh về nhà.

Người lái thay là một ông chú địa phương rất hay nói, luôn luôn tìm đề tài lải nhải nói chuyện phiếm với chủ xe Ôn Chinh, mà Thịnh Thi Mông thì một tay nâng cằm, nhìn ánh đèn neon sáng trưng ngoài cửa sổ xe mà ngẩn người.

Mỗi lần chú lái thay nói chuyện một câu, Ôn Chinh liền tiếp lời qua loa, cuối cùng bị chọc nói tiếng Bắc Kinh lười biếng.

Giọng nói của anh rất dễ nghe, thêm vài phần phô trương và lười nhác mệt mỏi so với giọng trầm thấp của Ôn Diễn.

Làm cho Thịnh Thi Mông vô thức nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và Ôn Chinh.

Thật ra Thịnh Thi Mông vẫn không thích kiểu đàn ông như Ôn Chinh.

Cô thích những người sạch sẽ, nhẹ nhàng, cười rộ lên sẽ làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và ấm áp.

Sau khi vào thực tập tại Tập đoàn Hưng Dật, Thịnh Thi Mông đã nghe qua sự tích của cậu hai này trong miệng các nữ đồng nghiệp khác, là một người đàn ông rất biết chơi, nhất là chơi đùa với tình cảm, anh thích sưu tầm tem các kiểu phụ nữ khác nhau, chỉ riêng bạn gái cũ có danh phận là có thể xếp hàng từ Yến Thành đến Paris, chứ đừng nói đến những hồng nhan tri kỷ không danh không phận kia.

Nhưng so với tổng giám đốc Ôn không dễ tiếp cận, công ty vẫn có không ít cô gái đặt mục tiêu lên đầu cậu hai trẻ tuổi này.

Người bên ngoài đều cho rằng những cô gái này ngốc nghếch, biết rõ là một tên cặn bã còn người trước ngã người sau ngã nhưng ngược lại các cô nàng rất khôn khéo, lại không hề hy vọng được gả vào hào môn, nói chuyện yêu đương với công tử có tiền, nói ra cũng không mất mặt, còn có thể kiếm được một khoản, cho dù chia tay cũng không thiệt thòi.

Ngay từ đầu Thịnh Thi Mông không có ý nghĩ này, nguyên nhân rất đơn giản, người đàn ông như Ôn Chinh không dễ khống chế.

Nghe nói trước kia có một nữ đồng nghiệp ôm ý nghĩ như vậy đi thông đồng với Ôn Chinh, đúng là người thông đồng nhưng không bao lâu sau đã bị một Ôn Chinh dịu dàng ấm áp bắt làm tù binh, lúc chia tay cả người đều sụp đổ, Ôn Chinh phủi mông chạy lấy người, còn cô gái kia lại bị thất tình mà cuồng loạn, thậm chí còn đi tìm tổng giám đốc Ôn tố cáo, kết quả ngược lại bị tổng giám đốc Ôn sa thải.

Khi đó Ôn Chinh lấy thân phận cổ đông đến Tập đoàn để họp, lúc đó Thịnh Thi Mông đang theo đuổi Ôn Diễn nhưng không có kết quả, còn nghi ngờ mị lực của mình nữa.

Tại đại hội đồng cổ đông, Thịnh Thi Mông và một sinh viên thực tập khác được bố trí phụ trách giao trà, giao nộp tài liệu tại cuộc họp.

Đầu tiên Thịnh Thi Mông chú ý tới chính là Ôn Diễn ngồi ở vị trí chủ, nhìn bộ dạng lãnh đạm đến cực điểm của anh, nghĩ thầm không trêu chọc được, có nên quay về nguyên trạng đánh cược một phen hay không, dùng phương pháp cũ kỹ nhất, lúc bưng trà cố ý để đổ một chút trên âu phục thủ công của anh ấy.

Mà hiển nhiên động tác của một sinh viên thực tập khác nhanh hơn cô, kinh ngạc hô “Xin lỗi”, trong lòng Thịnh Thi Mông cạn lời, vốn định xem rốt cuộc cách này có hữu ích hay không, kết quả mục tiêu của sinh viên thực tập kia không phải là Ôn Diễn.

Là Ôn Chinh ngồi ở vị trí phó.

Ôn Chinh còn chưa nói gì, Ôn Diễn mở miệng trước.

“Đi ra ngoài.” Ôn Diễn lạnh lùng nói: “Để giám đốc của các cô gọi một người sẽ rót trà vào.”

Trong lòng Thịnh Thi Mông may mắn, cũng may cô chậm một bước, không dùng chiêu này.

Sinh viên thực tập kia bị tổng giám đốc Ôn nghiêm túc ít khi nói cười dọa sợ, lập tức đỏ mắt.

“Thôi mà anh.” Ôn Chinh tốt tính cười cười: “Một cô gái nhỏ mà thôi, đừng làm khó người ta, em đi lau lại là được.”

“Em có mấy bộ quần áo cho người ta hắt?” Ôn Diễn giật giật cằm, vẫn nói với sinh viên thực tập: “Đi ra ngoài.”

Sau đó toàn bộ hội nghị kết thúc, ngay cả người Ôn Diễn Thịnh Thi Mông cũng không dám đến gần, sợ mình sẽ trở thành người tiếp theo.

Bởi vì một sinh viên thực tập bị đuổi ra ngoài cho nên sau khi hội nghị kết thúc, chỉ có một mình Thịnh Thi Mông thu dọn bàn, hiếm khi Ôn Diễn không phải là người rời đi đầu tiên, chờ các cổ đông khác đều rời đi, anh ấy vẫn ngồi bất động im lặng ở vị trí của mình, cứ nhìn Thịnh Thi Mông thu dọn như vậy.

Tim Thịnh Thi Mông đập hơi nhanh, không biết tổng giám đốc Ôn có ý gì.

Thật ra cô đuổi theo Ôn Diễn vẫn rất hàm súc kín đáo, chỉ có điều chính là luôn luôn tạo ra cơ hội tình cờ gặp nhau ở khắp nơi, Ôn Diễn có phát hiện nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Chẳng lẽ hôm nay cô cố ý tránh Ôn Diễn, ngược lại có tác dụng khiến anh ấy chú ý tới mình?

“Cô giỏi hơn cô ấy một chút.” Đột nhiên Ôn Diễn nói.

Thịnh Thi Mông ra vẻ khó hiểu: “Hả? Tổng giám đốc Ôn ngài nói gì vậy?”

Ôn Diễn giật giật môi: “Không hiểu sao?”

Thịnh Thi Mông vô tội lắc đầu.

“Vậy coi như tôi tự mình đa tình.” Rõ ràng là anh ấy lười lãng phí thời gian với cô, đứng dậy thản nhiên ném xuống một câu: “Đi chỗ tài vụ nhận tiền bồi thường đi.”

Thịnh Thi Mông: “...”

Sinh viên thực tập làm đổ nước lên người Ôn Chinh kia chỉ bị tổng giám đốc Ôn đuổi ra khỏi phòng họp mà thôi, hôm nay cô không làm gì cả mà lại bị cưỡng ép sa thải?

Vẻ mặt Thịnh Thi Mông buồn bực, kết quả nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm*, vốn định đi toilet gọi điện thoại cho Thịnh Nịnh oán giận một chút, vừa vặn đụng phải sinh viên thực tập và Ôn Chinh đang tán tỉnh ở cửa hành lang.

*Đã nghèo khó khổ sở, khó khăn lại gặp thêm rủi ro, trở ngại.

Ôn Chinh dùng giọng Bắc Kinh lười biếng trêu chọc sinh viên thực tập kia.

“Cố ý đúng không?”

Sinh viên thực tập thẹn thùng phủ nhận: “Mới không phải đâu.”

“Không phải cố ý, chính là ngoài ý muốn?”

“Ừm vậy, ngài đừng nghĩ nhiều.”

“À, vốn tôi còn nghĩ nếu em cố ý thì lấy số WeChat gì đó.” Ôn Chinh ra vẻ thất vọng nói: “Kết quả em không có ý đó với tôi, vậy thì thôi.”

Chính xác bóp điểm yếu của sinh viên thực tập, sinh viên thực tập ỏn ẻn thừa nhận.

Ôn Chinh biết rõ sinh viên thực tập đang câu mình, anh không những không phản cảm mà còn thuận thế cắn móc sau đó ngược lại dùng hoa ngôn xảo ngữ câu được sinh viên thực tập.

*Lời nói khéo léo, đẹp đẽ, hoa mỹ nhưng vô nghĩa, giả tạo.

Sinh viên thực tập cứ từ người đi câu trở thành người bị câu như vậy.

Đoán chừng không bao lâu, Ôn Chinh chán sẽ ném móc câu mà sinh viên thực tập còn tưởng rằng mình câu được chàng công tử này.

Thịnh Thi Mông quá hiểu rõ kịch bản này, đành phải yên lặng kỳ vọng sinh viên thực tập có thể chống đỡ lâu một chút, đừng não tàn đến độ bị người ta đùa giỡn xoay vòng vòng, còn ngốc nghếch cho rằng mình là thợ săn kia.

Kết quả khiến người ta thật thất vọng, không quá một tuần, mấy ngày Thịnh Thi Mông chuẩn bị rời khỏi công ty, sinh viên thực tập đỏ mắt nộp đơn từ chức cho nhân sự.

Trong thời gian thực tập lương không cao, chủ động nghỉ việc ngay cả tiền bồi thường cũng không có, Thịnh Thi Mông lắc đầu thở dài, cảm thán con gái thật sự không thể yêu não.*

*Bộ não tình yêu là một từ thông dụng trên Internet và một cách nghĩ rằng tình yêu là trên hết. Những người đặt tất cả sức lực và sự quan tâm vào tình yêu và người yêu một khi họ đã yêu có thể được mô tả là có “bộ não tình yêu”.

Cho dù yêu não cũng đừng tìm Ôn Chinh như vậy chứ, tìm một người đàng hoàng đáng tin chút chứ, đầu óc nghĩ sao thế này.

Sau đó nghe những người khác trong tổ hóng hớt nói, là sinh viên thực tập tự mình muốn từ chức, cậu hai vốn còn muốn bồi thường cho cô ấy, bảo nhân sự chuyển cô ấy sang nhân viên chính thức.

Con mẹ nó.

Cô đuổi theo Ôn Diễn lâu như vậy, chỉ là bị anh ấy nhìn ra ý đồ mà thôi, không quấy rầy  cũng không vượt qua giới hạn, ai biết người đàn ông này lại có tinh thần sạch sẽ nặng như vậy, cô sẽ bị cuốn gói, sinh viên thực tập dùng chiêu thức quê mùa đổ nước trên người Ôn Chinh, kết quả có thể làm nhân viên chính thức.

Vốn tưởng rằng nghỉ việc là chuyện chắc chắn, kết quả hôm nay vừa vặn, dù sao cũng muốn chạy lấy người, Thịnh Thi Mông dứt khoát trốn việc, ngồi trong quán cà phê dưới lầu của công ty dùng notebook làm bài tập, vừa vặn xuyên qua cửa sổ thoáng nhìn thấy Ôn Chinh đến mua cà phê.

Chờ chuông ở cửa vang lên bởi vì động tác đẩy cửa, trong lòng Thịnh Thi Mông tính toán, cầm lấy điện thoại, một tay dùng thìa khuấy cà phê rồi cố ý làm bộ oán giận với người khác.

“Tớ thầm mến cậu hai lâu như vậy, kết quả người ta chỉ có một tách trà đã…” Cô uể oải nói: “Tớ thật sự quá nhát gan, rõ ràng là tớ thích anh ấy trước, làm sao bây giờ? Tớ bị người ta cướp cơ hội rồi, tớ rất muốn từ chức à.”

Cô ra vẻ vừa ghen tuông vừa thất vọng, lải nhải không ngừng kể lại mình thích Ôn Chinh bao nhiêu, bị người ta nhanh chân lên trước lại có bao nhiêu khổ sở cho đến khi rốt cuộc sau lưng cũng có hơi thở của đàn ông đến gần.

Mùi Xạ Hương trộn lẫn với sự lạnh lùng của Tuyết Tùng, như gần như xa mà lại gợi cảm khác lạ, điển hình là mùi hương của đàn ông cặn bã, khác hoàn toàn với một Ôn Diễn chững chạc lãnh đạm.

Thịnh Thi Mông giả vờ không phát hiện, tiếp tục nói: “Tớ không cần thích anh ấy nữa.”

Ôn Chinh khom lưng, tay vươn ra từ phía sau, chống lên bàn trước mặt cô, cúi đầu cà lơ phất phơ nói bên tai cô.

“Đừng, lúc này tôi mới biết, để cho tôi vui vẻ thêm một chút à.”

Thịnh Thi Mông buông tay, điện thoại cốp một tiếng rơi xuống đất, cô quay đầu lại nhìn, đụng vào một đôi mắt cười như không cười.

Mắc câu rồi.

Cô nghĩ vậy.

Sau đó tất cả đều rất nước chảy thành sông, công tử ca cà lơ phất phơ và sinh viên thực tập không rảnh việc đời cứ mập mờ không rõ hơn nửa tháng như vậy, mỗi ngày đều nói ngủ sớm ngủ ngon, cho dù không còn gì để nói cũng phải gửi icon cho có cảm giác tồn tại, rốt cuộc khi nhận thấy Ôn Chinh có điểm tăng cấp, khi anh lại hẹn cô đi ra, Thịnh Thi Mông nắm lấy cơ hội đâm thủng giấy cửa sổ.

“Nếu biết sớm hắt nước có tác dụng với anh.” Thịnh Thi Mông lẩm bẩm: “Lúc trước em sẽ không để cô ấy thực hiện trước.”

Nếu các cô gái đã thực hiện bước này, vậy thì không có đạo lý để cho cô tay không trở về.

Ôn Chinh dùng ngón tay gõ gõ chóp mũi cô, thấp giọng hỏi cô: “Vậy bây giờ tôi để cho em thực hiện được còn kịp không?”

Lời này ám chỉ ý tứ mười phần, cũng giống như đang dỗ dành cô.

Thịnh Thi Mông không đồng ý lập tức mà ngược lại mở to hai mắt, sau đó lại ra vẻ khó hiểu nói: “Nhưng em còn chưa bắt đầu đuổi theo anh nữa.”

“Em nghiêm túc muốn yêu đương với anh, không phải muốn chơi đùa với anh.” Cô nghiêm túc nhìn anh, giọng điệu do dự nói: “Nếu anh chỉ muốn chơi đùa mà thôi, vậy thì thôi quên đi, dù sao yêu thầm một người cũng không phải là nhất định phải có kết quả.”

Phần lớn đàn ông đều thích ngốc bạch ngọt, nhất là ngốc nghếch ở trước mặt mình.

Quả nhiên Ôn Chinh sửng sốt, tiếp theo thiếu chút nữa không cười ngã trên người cô.

“Cô gái, sao em lại ngốc như vậy, em không theo đuổi tôi nhưng tôi đã đuổi theo em hơn nửa tháng, nhìn không ra hở?”

Anh nắm lấy tay cô, nâng lên môi mình hôn: “Bây giờ cũng xem là thổ lộ với em rồi, yêu đương với tôi không? Loại nghiêm túc đó ấy.”

Thịnh Thi Mông vui mừng kêu lên, ôm Ôn Chinh liên tục hỏi mình không nằm mơ đúng không, yêu thầm của cô thế nhưng đã trở thành sự thật.

Ôn Chinh cong mặt nói: “Ừm, chúc mừng, trở thành sự thật rồi.”

Cứ như vậy, Thịnh Thi Mông trôi chảy bảo vệ thân phận sinh viên thực tập của cô, cũng trôi chảy chuyển mục tiêu từ Ôn Diễn sang Ôn Chinh.

Ôn Chinh là một người rất giỏi tạo ra sự lãng mạn, mà Thịnh Thi Mông lại là người rất biết cổ vũ.

Thông thường trong một bất ngờ, người tạo ra bất ngờ sẽ khao khát một số kiểu phản hồi hơn là người nhận được bất ngờ.

Vui vẻ năm mươi phần trăm vậy thì biểu hiện ra vui vẻ một trăm phần trăm, vui vẻ một trăm phần trăm vậy thì phải biểu hiện ra vui vẻ hai trăm phần trăm, làm cho anh cho rằng những bất ngờ không mới lạ với mình lại làm cô cảm động bao nhiêu, làm cho anh có thể đạt được cảm giác thành tựu tràn đầy ở trước mặt mình.

Vì thế Ôn Chinh càng ngày càng tăng cấp, cũng đối với cô càng ngày càng tốt.

Vì thế Thịnh Thi Mông cũng càng ngày càng quen với sự dịu dàng này của anh, thậm chí có đôi khi ngay cả chính cô cũng không phân biệt được thật hay giả.

Cô không phân biệt được anh có mấy phần thật lòng với cô, cô cũng không phân biệt được mình có mấy phần thật lòng với anh.

Đến cuối cùng khi lời nói dối bị chọc thủng, hai người không thể kết thúc, đành phải chia tay.

Thịnh Thi Mông bị Ôn Chinh đánh thức.

Cô ngủ thiếp trên xe, ngủ một giấc đã tới nhà.

“Cám ơn.”

Cô cởi dây an toàn và định xuống xe.

Ôn Chinh cũng xuống xe theo.

“Anh đưa em đến cửa nhà.” Ôn Chinh nói: “Gần đây anh đọc tin tức xã hội, có cô gái đi thang máy mà cũng có thể gặp phải bi3n thái.”

Thịnh Thi Mông bị hù dọa, cho dù chỗ ở của mình có cao cấp đến đâu, trị an tốt đến đâu thì cũng không thể cam đoan nhất định sẽ không có bi3n thái lui tới.

Cô không cự tuyệt, đi thang máy cùng Ôn Chinh.

Không gian thang máy của căn hộ không lớn nhưng giữa hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Cho dù giữ vững khoảng cách, thứ cảm giác mất tự nhiên này vẫn quấn chặt lấy mình.

Ôn Chinh phá vỡ sự im lặng đầu tiên, đột nhiên hỏi: “Có phải khi nãy trên xe em mơ không?”

Thịnh Thi Mông cả kinh, ngơ ngác hỏi: “Tôi có nói mớ sao?”

“Ừm.” Ôn Chinh nhướng mày nói: “Em kêu tên anh.”

Thịnh Thi Mông há môi, một câu cũng không nói nên lời.

Ôn Chinh nghiêng đầu nhìn cô nửa ngày, sau đó nở nụ cười: “Lừa em đó.”

“Chỉ có điều giờ anh đã biết, em mơ thấy anh.” Anh lại nhẹ nhàng bổ sung một câu.

Ý thức được mình bị đùa giỡn, Thịnh Thi Mông cứng rắn ném một câu thì thế nào.

“Không như thế nào cả. Thật ra sau khi hai tụi mình chia tay, anh cũng từng mơ thấy em rất nhiều lần.” Anh nhún vai, nhẹ nhàng nói: “Cho nên, bây giờ trong lòng anh mới dễ chịu một chút.”

Nghe giọng điệu của anh có vẻ rất phóng khoáng nhưng Thịnh Thi Mông lại cảm thấy nghe ra hơi đáng thương.

Không thể phủ nhận, mối tình này có tác dụng chậm nhưng quá mạnh mẽ, thế cho nên trong thực tế còn chưa nghĩ đủ, ngay cả trong mơ cũng đang suy nghĩ.

“... Thời gian dài sẽ tốt hơn thôi.”Thịnh Thi Mông vụng về an ủi.

Thật sự là châm chọc, lời nói âu yếm giả dối thường ngày thì nói mây bay nước chảy, lời thật lòng an ủi lại vụng về như vậy.

“Vậy em tốt chưa?” Ôn Chinh hỏi: “Tụi mình cũng chia tay nhau một năm rồi.”

Thang máy lên đến tầng, theo tiếng đinh, Thịnh Thi Mông rất nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Vậy sao em còn chưa có bạn trai mới?”

Cô không trả lời, bước nhanh ra khỏi thang máy, còn Ôn Chinh thì đuổi theo từ phía sau.

Mãi cho đến trước cửa căn hộ, Thịnh Thi Mông chuẩn bị bấm mật mã, bỗng dưng Ôn Chinh giơ tay chặn màn hình mật mã.

“Nếu như theo lời em nói, căn bản là anh không phải là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của em, chỉ là một trong rất nhiều mối tình của em, lúc này em đã sớm nói về người tiếp theo.”

Anh dừng một chút, giọng điệu nhẹ nhàng, hỏi lại hơi bức bách: “Hay là nói cho dù không phải khắc cốt ghi tâm, em cũng cần hơn một năm mới có thể chào đón mối tình tiếp theo?”

Thịnh Thi Mông ngửa đầu nhìn anh.

“Còn anh thì sao? Sao anh không có bạn gái mới?” Cô hỏi anh: “Không phải trước đây anh thay bạn gái rất cần cù siêng năng sao?”

Ôn Chinh không để ý mà cười cười, sau đó hỏi ngược lại cô: “Em nói xem?”

“...”

Trước kia chị gái cô và anh trai anh nhìn nhau không vừa mắt như vậy, đến bây giờ cũng đã kết hôn rồi.

Mà sau khi hai người chia tay, còn ở trạng thái hơn một năm trước trì trệ không tiến bước, trong lòng không quên được, lại không biết nên làm thế nào để tái hợp.

Thịnh Thi Mông không biết nên trả lời thế nào.

Hai người im lặng hồi lâu, bỗng dưng hàng xóm bên cạnh mở cửa ra.

“Cục cưng em thật sự muốn về nhà, mẹ em gọi điện đến thúc giục nhiều lần rồi, nếu không trả lời bà ấy thật sự sẽ đánh em đó.”

“Vậy em nói em qua đêm ở nhà bạn thân, ở lại cùng anh đi mà cục cưng, nhé?”

Cùng là một đôi nam nữ trẻ tuổi, hiển nhiên hai người họ chuyên chú tán tỉnh không ngờ có người ở cửa.

Sau khi đôi nam nữ hàng xóm nhìn thấy Thịnh Thi Mông và Ôn Chinh, lúng túng nặn ra một tiếng cười sau đó cô gái lại không đi được, hai người lại đi vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Không hiểu sao Thịnh Thi Mông lại nghĩ đến trước kia cô cũng nói chuyện với Ôn Chinh bằng giọng điệu này, hai người cục cưng ơi cục cưng hỡi, buồn nôn sến súa chết.

Cô lắc đầu, ý đồ vứt bỏ ký ức trong đầu, thừa dịp Ôn Diễn cũng đang sững sờ, bấm mật mã mở khóa.

Thịnh Thi Mông biết Ôn Chinh nhất định sẽ vào nhà.

Cô đẩy hai cái, không đẩy nổi nên vẫn để anh vào.

Thịnh Thi Mông không bật đèn kịp, hai người cứ xô đẩy trong bóng tối nửa ngày.

Quần áo ma sát phát ra tiếng soàn soạt, trong lòng bị làm cho tê tê dại dại, Thịnh Thi Mông không biết anh muốn làm gì, trong lòng đang suy nghĩ nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đó rốt cuộc là anh bá vương ngạnh thượng cung* hay là cô lạt mềm buộc chặt.

*“Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Nói tóm lại cưỡng gian.

Nhưng thật ra Ôn Chinh không làm gì cả, sau khi cô từ bỏ không đẩy anh nữa, anh cũng chỉ ôm lấy cô sau đó thở dài nói: “Mông Mông, lâu lắm rồi em không gọi anh là cục cưng.”

Hầu hết đàn ông cũng thích được gọi là cục cưng, họ cũng tận hưởng cảm giác được phụ nữ cưng chiều.

Muốn hỏi khi nào yêu cô, thật ra Ôn Chinh cũng không rõ lắm.

Lúc ở cùng một chỗ với cô rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, ban đầu cho rằng cô gái này trời sinh đã phù hợp với anh, phù hợp với tính cách của anh, phù hợp với sở thích của anh, phù hợp với tất cả những điều không hoàn hảo của anh.

Về sau mới phát hiện tất cả là giả, sự phù hợp của cô đối với anh toàn là diễn kịch.

Cả người anh bị đả kích nặng nề, vì thế sa sút tinh thần trong một thời gian dài.

Nhờ phúc của Thịnh Thi Mông, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được cảm nhận của những người bạn gái cũ trước kia.

Anh thực sự thua rồi.

Vốn tưởng rằng đó chỉ là bởi vì thua nên không cam lòng nhưng hơn một năm nay, trước sau anh vẫn không có cách bắt đầu mối tình mới với cô gái khác.

Không phải không biết người này không tốt, cũng không phải không biết người này hư tình giả ý nhưng sau khi biết những thứ này, ngược lại càng thêm quên không được.

Thịnh Thi Mông biết điều này cho nên cũng không keo kiệt xưng hô nhưng bây giờ cô hơi kêu không ra miệng được, thở dài hỏi: “Bây giờ tôi gọi anh là cục cưng, anh không cảm thấy giả sao?”

“Giả, nhưng anh chính là không cam lòng.” Ôn Chinh cắn răng nói: “Lần đầu tiên anh bị người ta lừa thành như vậy, hơn một năm, trong lòng anh vẫn không thể qua được.”

“Mông Mông, hai tụi mình diễn lâu như vậy, không có giây phút nào em mơ hồ với anh, nói một câu thật lòng với anh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.