Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Chương 55: Đại kết cục




Không thể nghi ngờ đây là một cuộc đại hội võ lâm hỗn loạn. Không chỉ hỗn loạn mà còn là hỗn loạn xưa nay chưa từng có.

Địa điểm tổ chức ở kinh đô phồn hoa dưới chân thiên tử đã là một đại loạn, từ đó về sau, đi bước nào loạn bước nấy.

Trong khi đệ nhất thiên hạ Kim họa sĩ bận theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình không rảnh tham sự, đệ nhị Ngân Thư Sinh tự xưng tự phế võ công nhất quyết tình nguyện rút khỏi giang hồ, trong tam đại cao thủ còn lại duy nhất Kinh Hồng kiếm khách nhưng lần này cũng lại không được bình thường, nghe nói còn đang ở trong núi dỗ dành con gái của Thánh thủ là Nam Tiểu Quai mỗi ngày náo loạn nói muốn bỏ trốn cùng hắn, đai hội võ lâm kết thúc cũng chưa chắc đã đuổi kịp đến đây.

Mà tất cả những điều nay so ra đều kém trận nhiễu loạn trong phiên xét xử Đào Kim Kim.

Khi Giải Đông Phong đến quán trà Tiêu Dao, trong lầu đã là từng đống bừa bộn đầy đất, vô cùng tĩnh lặng. Hắn không nhịn được đạp người bên cạnh một đạp, “Đều tại ngươi, nói bậy bạ cái gì mà từ quan về quê, hại ta bị bệ hạ mời đi uống trà, giờ trò hay hết mất cả rồi đây này!”.

Tấm trường bào trắng như tuyết của Công Dã Bạch dính đất ở giày của hắn bẩn thỉu vô cùng, nhưng lại không chút để ý chỉ cười như gió xuân nhìn hắn. Giải Đông Phong bị nhìn đến nỗi mất tự nhiên, ánh mắt không khỏi co rụt lại, nhắm tịt mắt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Tai họa a tai họa, hắn từ quan thì liên quan cái rắm gì đến Lão Tử, chả hiểu ra sao…”.

Hai người bước lên bậc thềm đi lên lầu hai, lập tức thấy một đống “thi thể” phơi đầy đất, trong nhất thời không tìm thấy chỗ đặt chân.

Trong hoàn cảnh như vậy mà lại còn có người đang ngồi pha trà vô cùng tao nhã, động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Theo tiếng nước “róc rách”, hương trà cũng dần dần tản ra.

Công Dã Bạch đỡ lấy Giải Đông Phong lướt qua đống “thi thể” đầy đất phi thân đến trước bàn trà của người nọ, ngồi xuống, không hỏi mà tự cầm một ly trà lên nhấm nháp, “Trà do giang hồ đệ nhất công tử pha quả nhiên không giống của người thường”.

Quán trà Tiêu Dao là một trong những nơi truyền tin của Ảnh các, mấy hôm trước Ảnh chủ để thư lại trốn đi, Công Dã Bạch bất đắc dĩ thay mặt làm Ảnh chủ. Trong quán xảy ra chuyện rối loạn như vậy, các Ảnh vệ đương nhiên đã lui lại để tránh cảnh tai ương như cá trong chậu*, nhưng trước tiên cũng đã truyền tin lại cho hắn.

*cá trong chậu: chỉ những người vô tội bị liên luỵ

“Có thể được kinh thành đệ nhất mỹ nhân tán thưởng là vinh hạnh của Thành Hề.” Lí Thành Hề cười yếu ớt chào hỏi.

Công Dã Bạch cũng cười. Hắn đã bảo mà, chỉ là cổ độc làm sao có thể khống chế được con hồ ly Lí Thành Hề này, hiện giờ chẳng phải hắn ta vẫn rất tốt sao, vẫn là cái bộ dáng quý công tử làm cho người ta không kìm được muốn đánh cho một trận kia.

Giải Đông Phong nhìn nhìn bên trái, lại liếc liếc bên phải, hai nam nhân này đều cười tao nhã xinh đẹp giống nhau làm cho người ta muốn đạp, hắn kìm lòng không được càng co rụt vai lại, cả người lùi sát vào trong góc. Mẹ ơi, bộ dạng của hai nam nhân này rất là không tuân thủ nữ tắc a! Ông trời a, ông có rảnh thì mở mắt ra chút, bổ một tia sét xuống hủy dung bọn họ đi!

“Loạn thành thế này thật sự là không sao chứ?” Công Dạ Bạch ý tứ thâm sâu quét qua xung quanh một cái.

“Đại loạn, mới có đại trị*.” Lí Thành Hề nói, “Hoàng triều ta không phải chính là tuần hoàn đời đời như thế sao?”

*đại trị: lập lại an ninh trật tự

Công Dã Bạch gật đầu. Trong triều toàn lấy cớ có đại sự mà không rảnh chú ý đến phía Nam, mà những người võ lâm này thường thường rất là dư thừa tinh lực, cho bọn họ một “Tà giáo” để làm mục tiêu liền đủ cho họ chơi vài chục năm, thừa sức làm thức tỉnh triều đình.

Cái đuôi a… Giải Đông Phong dụi dụi cặp mắt nhỏ bé của mình, có một thoáng chớp mắt kia hắn rõ ràng nhìn thấy sau hai người này có đuôi hồ li cong lên ngoe nguẩy! Rùng mình một cái, cuối cùng hắn cũng nhớ tới mục đích tới đây của mình, bất chấp hàn ý xung quanh mở miệng hỏi: “Chưởng quầy nhà ta có phải đã đến đây không?”.

Lí Thành Hề nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy, trong mắt không khỏi dâng lên ý cười nồng đậm, “Phạm chưởng quầy a, là một con người rất thần kỳ”.

Giải Đông Phong đột nhiên có một dự cảm không lành, “Nàng ta… đã làm gì?”.

“Nàng biểu diễn thân thủ một phen, công lực thế nhưng ngang ngửa giáo chủ Thất Bảo giáo. À, còn có sợi dây vô cùng khéo léo trên tay nàng kia, qua trận chiến hôm nay nhất định có thể thay thế ngân bút của Ngân Bút Thư sinh đứng lên hàng đệ nhị binh khí của giang hồ”. (Min: chúng nó là một mà =.=)

Phụt!

Giải Đông Phong phun ngụm trà đang uống không thèm lau chùi kéo Công Dã Bạch chạy ra ngoài, “Đến phường Thanh Mặc! Mau!”.

Đáng tiếc, dù có là khinh công của Công Dã Bạch, lúc đi đến đã là người đi – nhà trống.

“Đồ nha đầu thối không có lương tâm, nói đi là đi, uổng công ta hao công tốn sức cứu ngươi ra khỏi cung cho ngươi thân phận che dấu tai mắt mọi người và cả đất đai kinh doanh lập nghiệp, thế mà ngươi không nói một tiếng liền bỏ trốn với đàn ông! Không phải làm mất mặt nam nhân trước của ngươi sao!” Giải Đông Phong cắn răng oán hận mắng, mắng một câu đá cửa một đá.

“Cười cái rắm! Hôm nay Lão Tử thấy xui xẻo khắp nơi mà ngươi thì cười suốt cả ngày!” Giận chó đánh mèo giận chó đánh mèo.

Công Dã Bạch che miệng cười: “Theo ta được biết, ngươi cứu nàng khỏi cung là xuất phát từ mục đích cá nhân. Về phần hai điều cho thân phận che dấu tai mắt mọi người và đất đai kinh doanh lập nghiệp ngươi không thấy là nói ngược hả, Tiểu Phong Phong?”.

“Lão Tử đây quân tử thẳng thắn vô tư, có chỗ nào phải giấu tai mắt người khác chứ? Tiểu Bạch ngươi đang bịa chuyển phỉ báng đại thần đương triều! Như vậy đi, niệm tình là đồng nghiệp, ta đồng ý uỷ khuất bản thân một chút giải quyết kín đáo chuyện này với ngươi, một lời thôi, bổng lộc một năm của ngươi đều là của ta”. Bất kể trong lòng đau khổ tức giận về chuyện Phạm Khinh Ba bỏ đi thế nào, bản tính quỷ hẹp hòi vẫn làm hắn không có cách nào buông tha cho một thứ có thể thu tiền nào.

Công Dã Bạch sờ sờ cái mũi, thở dài: “Không biết đã bị ngươi lừa hết bao nhiêu năm bổng lộc rồi, đời này xem như đều đền cho ngươi”.

“Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ.” Những lời này của Giải Đông Phong không biết là thật hay giả, chỉ biết tai hắn đang đỏ lên là thật.

Công Dã Bạch cũng không nói tiếp, giơ giơ phong thư trên tay lên rồi nói: “Lúc ngươi đá cửa thì cái này rơi xuống, có muốn xem không?”

【 Chồng trước đại nhân, Mĩ Nhân ca ca: ta chạy đây, hẹn gặp trong giang hồ. 】

Sau mười sáu chữ ngắn ngủn của chính văn, còn có ba trăm chữ phụ chú, nói những chữ trên là Phạm Khinh Ba đọc cho Thư Sinh viết thay gì đó, rồi bắt đầu diễn đạt rằng rất xin lỗi vì vội vàng bỏ đi nên không có thời gian sửa ngữ pháp và cách dùng từ, còn biểu đạt cả sự tiếc nuối vì nương tử cứ thúc giục nên không có cách nào viết cho văn chương đẹp đẽ.

Giải Đông Phong lật đi lật lại đọc mấy lần, sau đó còn đưa cái phong bì thư lên hướng mặt trời soi thật kĩ, thấy không có thứ hắn muốn thì lại bắt đầu đạp cửa, “Khốn kiếp! Vội đi đầu thai sao chứ! Ngươi bán mình cho Hoan Hỉ Thiên của ta đấy nhá! Người chạy coi như tính, tốt xấu gì cũng phải để lại tiền chuộc thân chứ lại! Nha đầu chết tiệt không có lương tâm! Uổng công ta hao công tổn sức cứu ngươi ta khỏi cung cho ngươi thân phận che dấu tai mắt…”.

Một vòng nói lảm nhảm mới chuẩn bị bắt đầu thì lại bị một câu nói của Công Dã Bạch ngắt lời.

Hắn nói: “Đông Phong, từ quan theo ta đi”.

Giải Đông Phong nghe vậy ngây ngẩn cả người, há miệng chưa kịp ngậm lại, giống y hệt một kẻ ngốc. Thật lâu thật lâu sau, lâu đến nỗi hắn không rõ mình đã gật đầu hay lắc đầu, chỉ thấy nam nhân đẹp quá đáng trước mặt mình đột nhiên nở nụ cười, cười đến không giữ hình tượng, thật sự, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người hoàn mĩ như hắn ta thế mà lại cười hở cả lợi.

Hắn nghĩ, đại khái là hắn đã gật đầu. Hay là bị gió tháng tám thổi trúng không chừng, trúng gió đến người điên tim loạn.

Người điên tim loạn không chỉ có Giải Đông Phong, mà trên con đường cách đó hơi mười dặm cũng có một người ngồi trong xe ngựa thở ngắn than dài.

“Ta thế nhưng đã rời kinh thành ta thế nhưng đã rời kinh thành… rốt cuộc cũng hiểu được tâm trọng Tiểu Long Nữ khi rời Cổ Mộ rồi. Làm sao bây giờ, không biết tiếng của người bên ngoài ta có hiểu hay không, những người ở đó chắc là nói tiếng địa phương phải không?”

“Ừ!”

“Giá phòng giá hàng hẳn là sẽ không cao hơn kinh thành chứ?”

“Ừ!”

“Trời cao hoàng đế xa, trị an có phải rất rối loạn không?”

“Ừ!”

“Chàng dám nói thêm một câu “Ừ” nữa đi?”

“Ừ! Hả?”

Người hỏi chính là Phạm Khinh Ba đang trên đường chạy trốn, ngón tay nhỏ xinh duỗi ra nhéo lấy lỗ tai của tên dọc đường vẻ mặt không hiểu sao lại phấn khởi phản ứng chẳng hiểu sao lại chậm chạp tức Thư Sinh, “Nương tử của chàng ở ngay trước mắt này, chàng thất thần đi đâu đấy hử?”.

Thư Sinh ai ai kêu hai tiếng, vội vàng kéo tay nàng xuống cầm trong lòng bàn tay mình, hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào nàng, hỏi: “Nương tử, sao nàng lại bằng lòng rời khỏi kinh thành?”

Sau trận hỗn loạn ở quán trà Tiêu Dao kia, hắn đương nhiên biết hậu họa khôn lường, nhưng lại không hề nghĩ đến việc dẫn nương tử rời kinh thành đến chỗ yên tĩnh thanh bình hơn, bởi vì hắn biết rất rõ, đó là nhà của nương tử, tất cả bạn bè của nàng đều ở đó. Nàng luôn luôn chỉ cầu bình an, chỉ có ở kinh thành mới cho nàng cảm giác an toàn. Hắc đã sớm tính toán mọi việc cần thiết để bảo vệ cái gia đình ở đó rất ổn rồi, dù có tạo tội ác giết chóc cùng sẽ không ngại.

Ai ngờ kết quả trên đường về nhà nương tử lại như không có việc gì mà hỏi một câu: “Chàng có nơi nào muốn đi không?”.

Hắn nghĩ nghĩ một chút, lập tức đáp nếu có cơ hội, muốn về thăm quê cũ một chút.

Sau đó bọn họ liền lên xe ngựa đi về phía nam. Tất cả những việc này đều không hề dự liệu trước, thế cho nên Thư Sinh đến tận giờ vẫn còn không thể tin nối, “Nương tử, Có phải ta đang mơ không? Tại sao?”.

“Cái gì mà tại sao chứ, kinh thành không an toàn.” Phạm Khinh Ba bỏ tay hắn ra, sáp đến bắt đầu nghịch lông mi hắn. Dường như hắn có chút khẩn trương, mắt lại chớp chớp càng nhanh, lông mi cứ quét quét qua ngón tay nàng, hơi ngưa ngứa, nàng cười, “Hơn nữa lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, lấy cao thủ võ lâm thì phải chạy khắp nơi thôi”.

Thư Sinh bị trêu đùa đến mặt đỏ tai hồng, muốn giãy dụa lại không dám dùng sức, đối với đáp án có vẻ sơ sài lấy lệ của nàng thì không hài lòng nhưng mà lại không biết mình muốn gì, chỉ có thể ngập ngừng nói: “Vi phu không phải cao thủ võ lâm, vi phu tự phế võ công, là một thầy giáo dạy học…”.

“Phải phải phải, tướng công nói cái gì thì chính là cái đấy, hí hí.” Phạm Khinh Ba càng nghịch càng lên tay, cả người nằm sấp trên người Thư Sinh, thấy hắn muốn ngọ nguậy liền đe dọa, “Là con gái chàng muốn nghịch lông mi cha nó nha, chàng không cho nó nghịch nó sẽ đạp ta”.

Thai nhi chưa đầy ba tháng sao mà đủ tuổi đạp nàng chứ. Lời nói dối này quỷ cũng không tin, nhưng lại có thể làm Thư Sinh sợ tới mức chân tay cứng đờ, ngoan ngoãn nằm xuống, tuỳ nàng muốn làm gì thì làm. Mặc dù ít lâu nữa hắn sẽ trở thành một thế hệ Thánh thủ phụ khoa nhưng cũng không hề nghi ngờ nương tử nhà hắn đang hù dọa hắn, chỉ nghĩ nương tử lần đầu mang thai nên còn bối rối.

Cứ như vậy, một đôi vợ chồng không kiêng nể gì bắt đầu náo loạn trong xe ngựa không tính là vô cùng rộng rãi.

“Nhị Bách Ngũ, cảm giác tồn tại của chúng ta thật sự thấp đến vậy sao?” Trong góc xó nọ, người bị coi khinh A mềm mại nhỏ nhẹ hỏi.

(đã từng chú thích tên này ở ngoại truyện của Phạm Bỉnh, có ai còn nhớ không? Đây không phải tên riêng, mà là số thứ tự của Tiểu Phạm Bỉnh, nó cũng có nghĩa là đồ ngốc, đồ khờ khạo)

“Ô ô ô, chắn chắn chủ nhân cố ý không để ý đến ta, chắc chắn chủ nhân vẫn còn giận ta…” Người bị coi khinh B —— Phạm Bỉnh tủi thân cố kìm nén nước mắt.

“Nhị Bách Ngũ, ngươi xem chủ nhân ngươi đối xử với ngươi tệ như vậy, vẫn nên theo ta về Ảnh a a a a —— “

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong tay Phạm Bỉnh cầm một nắm ngân châm, một tay chỉ vào cái chậu đầy ngân châm bên cạnh, cười cười vô cùng âm trầm độc ác: “Ngươi gọi Nhị Bách Ngũ lần nữa đi, có tin ra đem tất cả chỗ đó cắm lên người ngươi không?”.

“Ôi oa cái tên khốn kiếp khi sư diệt tổ nhà ngươi! Ngay cả sư phụ ngươi cũng đối xử như vậy sao!” Người bị coi khinh A, cũng chính là sư phụ ở ảnh các của Phạm Bỉnh, ảnh vệ số mười hai gào to hét nhỏ.

Thì ra lúc trước Phạm Bỉnh đi mua thức ăn, vừa khéo gặp Ảnh chủ Thập Nhị(mười hai) phụng mệnh đi tìm hắn về Ảnh các, Phạm Bỉnh vừa nghe vậy đương nhiên muốn chạy trốn, Thập Nhi liền đuổi theo mãi cho đến quán trà Tiêu Dao. Thư Sinh và Phạm Khinh Ba nhận ra dáng vẻ bay như chim của nô tính mười phần Phạm Bỉnh đầu tiên, vì thế phi đao và ngàn vạn ngân chân bắn ra đồng loạt chính là để tiếp đón Thập Nhị đuổi theo sau.

Lúc nãy đã trôi qua một canh giờ, châm trên người Thập Nhị còn chưa rút ra được một nửa, thật đáng thương. Đáng thương nhất là hắn còn gặp phải một đồ đệtrọng chủ khi sư* như thế. cuối cùng Phạm Bỉnh không nhịn nổi nữa, ném cái nhíp dùng để rút châm đi, vọt đến chỗ Phạm Khinh Ba.

*trọng chủ khi sư: coi trọng chủ nhân coi khinh sư phụ

“Chủ nhân! Người giận ta cũng không sao, người trách móc ta cũng được, nhưng đừng không để ý đến ta a!”

Khóc lóc rất thảm, một nhúm nước mũi một nhúm nước mắt, chủ yếu là không vệ sinh. Thư Sinh không nhịn được nói giúp hắn, “Nương tử nàng đừng giận Thủ Hằng nữa, có câu biết sai mà sửa là rất đáng quý, Thủ Hằng đã sớm đau thương sửa thành tự phế võ công rồi”.

Phạm Khinh Ba lập tức đẩy Thư Sinh ra mà trừng mắt nói: “Suýt chút nữa thì quên chàng cũng là đồng phạm. Chẳng trách ta nói khoảng thời gian trước ngày nào các người cũng mắt đi mày lại, quả nhiên vụng trộm trao đổi rồi gạt ta sang một bên! Ngươi cũng ra một bên mà ngốc đi!”

Thư Sinh chột dạ im miệng, cúp tai cúi đầu ngồi một bên, giương đôi mắt to tội nghiệp tha thiết chờ mong nhìn nàng.

Phạm Bỉnh thấy thế, nghĩ rằng họ Thư này thật gian xảo, nhưng mà chủ nhân lại thích bộ dạng kia của hắn, thế là vội vàng học theo.

“Khoe đơn thuần cái gì chứ? Đứng đắn không học chuyên đi học đường ngang ngõ tắt thế này đây! Không được mở đôi mắt to ngập nước nhìn ta, nhắm mắt kiểm điểm!”

Thập Nhị nhìn cảnh một khẩu lệnh một động tác trước mặt, thật giống tình hình huấn luyện chó giữ nhà, ánh mắt trừng to nứt ra. Tên đệ nhị thiên hạ Ngân Thư Sinh kia truỵ lạc đã đành, nhưng mà tinh anh Ảnh các của hắn, người được chọn làm Ảnh chủ tương lai, đồ đệ hắn chính tay dạy dỗ, thế nhưng lại cúi đầu phục tùng một nữ tử nho nhỏ, việc này là không thể nhịn được a!

“Nhị Bách —— Nhị Ngũ Linh! Ngươi đường đường là nam nhi, khúm núm như thế còn ra thể thống gì? Chịu nhục nhã của nữ nhân này, không bằng trở về với sư phụ, làm Ảnh chủ dưới một người trên vạn người, đến lúc đó —— “

(Cái Nhị Ngũ Linh cũng chú thích rồi nhá, Phạm Bỉnh thích được gọi như thế)

“Ảnh cái mẹ ngươi a! Người của Phạm Khinh Ba ta mà ngươi cũng dám cướp? Muốn thử cảm giác vạn châm cắm lên người lần nữa hả?”

Vừa nghe câu “người của ta” của Phạm Khinh Ba, Phạm Bỉnh nhất thời vui mừng rơi nước mắt, gào khóc: “Phạm Bỉnh ta sinh là người của chủ nhân, chết là người chết của chủ nhân a! Ai cũng không thể cướp được, ta thề! Ô ô ô ô, chủ nhân còn muốn ta, ta rất vui…”.

“Ngươi —— “

Thập Nhị đang định nói gì đó, Thư Sinh đột nhiên cau mày mở miệng, “Nương tử, uy hiếp người ta là không đúng, nhất là vị huynh đài còn đang bị thương này, ỷ mạnh hiếp yếu càng là không đúng của không đúng”.

Thập Nhị ngây người một chút, lập tức cười to, “Ngân Thư Sinh không hổ là người nhân đức”.

Thư Sinh quay đầu nhìn hắn, mỉm cười xua tay, khiêm tốn nói: “Huynh đài quá khen. Có điều nương tử của ta thật ra nói không sai chút nào, Thủ Hằng là người nhà chúng ta, ngươi cưỡng bức hắn đi cái các gì gì đó, đó là dụ dỗ trẻ vị thành niên, bắt dân lành đi làm kĩ nữ, có tội đó. Huynh đài vẫn nên buông đao xuống lập tức thành Phật thì hơn”.

Khóe miệng Thập Nhị không ngừng run rẩy, bộ mặt trở nên vô cùng vặn vẹo, “Ta rút lại câu vừa nói”.

Phạm Bỉnh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thư Sinh, trong lòng âm thầm cho hắn một phiếu biết ơn người tốt, âm thầm nghĩ từ này về sau nên bớt phun nước miếng vào canh của hắn thì hơn. (Min: có vẻ giống phiếu bé ngoan =)) )

Lại một canh giờ trôi qua, đã đến hoàng hôn. Ngân châm trên người Thập Nhị rốt cục đã rút hết, có điều bởi vì lúc trước bị cắm phải huyệt nào đó đến giờ vẫn chưa hồi phục, cho nên tạm thời không có khả năng cử động.

“Nên xử trí hắn thế nào cho tốt đây.” Phạm Khinh Ba vuốt cằm, “Bày ở đây chiếm diện tích quá, ném đi.”

“Khoan đã khoan đã! Ta có chỗ hữu dụng, đừng ném đừng ném!” Đùa cái gì chứ, nhiệm vụ bắt Nhị Bách Ngũ về làm Ảnh chủ còn chưa hoàn thành sao có thể bị ném lại như thế!

“Ồ? Tác dụng gì?”

“Các đây một trăm dặm có một đội người ngựa đang đi về hướng chúng ra, những người tới người nào người nấy đêu có võ công.” Thập Nhị trong lòng đã có dự tính nói.

Phạm Khinh Ba liếc mắt nhìn Phạm Bỉnh một cái: lời hắn nói có thể tin không?

Phạm Bỉnh chớp mắt một cái: có thể, nhĩ lực của hắn tốt nhất trong số Ảnh vệ.

“Tốt lắm!”

Đang lúc Thập Nhị thở phảo nhẹ nhõm, chợt thấy Phạm Khinh Ba và Phạm Bỉnh Thư Sinh trao đổi ánh mắt với nhau ——

“A a a a a các ngươi không thể làm như vậy!” Hắn bị quăng xuống xe ngựa! Bọn họ ngang nhiên thừa dịp toàn thân hắn không thể cử động mà quăng hắn xuống! Quả thực còn không có nhân tính hơn cả người của Ảnh các a! Ngân Thư Sinh không phải nhân đức đệ nhất thiên hạ sao!

Hắn bi phẫn ngẩng đầu, chỉ thấy cửa xe bị kéo ra, ba cái đầu nhô ra khỏi xe nhìn hắn.

Phạm Bỉnh: “Sư phụ người yên tâm, lúc những người ở hơn một dặm nữa đến thì người hẳn là có thể cử động rồi”.

Phạm Khinh Ba: “Đi sau ngăn họ lại cho tốt, chúng ta tự hào về ngươi, cố lên!”.

Thư Sinh: “Huynh đài đại nghĩa, Thư mỗ bội phục”.

Đại nghĩa cái mẹ ngươi bội phục cái mẹ ngươi á!!! Lão Tử bị các người quăng xuống!!! Không tự mình ra tay không được!!!

Đầy bụng tức giận rít gào của Thập Nhị bị vó ngựa đạp đất mà hất lên một đống bụi bặm nghẹn trở về, hắn vô lực ngồi trên mặt đất, ánh mắt tang thương nhìn trời. Nhìn một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Thú vị, cái nhà kia thật thú vị, hình như hắn đã hiểu vì sao đồ đệ của mình lại muốn đi theo bọn họ. Hừm, Thư Sinh và Phạm Khinh Ba phải không? Để cho hắn cảm thấy thú vị là không thể dễ dàng ném hắn đi như vậy đâu, hừ hừ.

Xe ngựa đã đi xa, Thư Sinh rùng mình một cái, “Nương tử, chúng ta bỏ người ta lại như vậy có phải —— “.

Còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang, “Tướng công, chàng biết vì sao ta bằng lòng rời khỏi kinh thành không?”

Thư Sinh lập tức vứt Thập Nhị ra khỏi đầu, “Vì sao?”.

Phạm Khinh Ba hé miệng cười, tựa vào trong lòng hắn nhẹ giọng nói: “Bởi vì ta tin tưởng chàng”.

Bởi vì tin tưởng, cho nên mới có dũng khí. Ý nghĩa của gia đình không phải ở một cái phòng hoặc một chỗ nào đó, mà là ở con người. Thư Sinh và Phạm Bỉnh là hai người thân quan trọng nhất của nàng, những nơi có bọn họ, nơi nào không phải là nhà?

Trước kia nàng tưởng rằng Phạm Bỉnh chỉ là một thiếu niên yếu đuối, sợ Thư Sinh phải bảo vệ hai người bọn họ sẽ là gánh nặng quá lớn, cho nên ở lại kinh thành có bọn Mĩ Nhân ca ca tiếp ứng đương nhiên là tốt nhất. Hiện giờ đã biết thì ra tên Phạm Bỉnh này có võ công cao đến vô cùng, vòng tay của nàng cũng là hung tàn đến vô cùng, thế còn sợ cái gì?

Thực ra nàng cũng không giận Phạm Bỉnh lắm, chỉ là nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn thuận mắt hơn, số lần phát bệnh cũng giảm mạnh, vì thế cứ để hắn cho rằng nàng đang tức giận. Còn cái vị đang ôm nàng trong lòng, gương mặt kích động vui mừng đến sắp phát điên không biết làm sao này thì…..

Nàng thật chờ mong phản ứng của hắn đối với lời tỏ tình của nàng nha.

“Nương tử… nàng, nàng… cuối cùng vi phu cũng có thể tin nàng thật sự chấp nhận vi phu!”

Tên ngốc này, luận võ công không ai địch nổi, luận tư duy, khác người nhất thiên hạ, luận học vấn, Trạng nguyên tài giỏi, vì sao lại không tự tin thế chứ? Trong lòng Phạm Khinh Ba thầm mắng, trên mặt lại là nụ cười càng lúc càng ngọt ngào, thấy Thư Sinh đỏ mặt, muốn nói lại thôi thì vội vàng dùng ánh mắt cổ vũ hắn. Can đảm nói ra đi, nương tử của nàng thích nghe lời ngon tiếng ngọt nhất á! Mau nói ~!

Thư Sinh được cổ vũ, hít sâu một hơi, rốt cục nói ra: “Như vậy… nương tử bằng lòng búi tóc kiểu phụ nữ có chồng chứ?”

… F*ck! Không nên chờ mong gì ở tên khác người này! Phạm Khinh Ba quay người gối lên đùi hắn, đen mặt nhắm mắt lại, “Ta mệt, ngủ”.

“Nương tử nàng còn chưa trả lời vi phu nha, nương tử đừng ngủ vội, trả lời rồi ngủ, nương tử… nương tử?”

“Thật ồn ào.”

“Nương tử, vi phu rất giỏi chải đầu, nàng thử đi mà, thử xem không chừng lại thích đấy nha?”

“Ầm ĩ muốn chết, chàng cho là đổi kiểu tóc với đổi tư thế cơ thể là một chuyện sao.”

“Nương tử nàng —— lại, lại nói hưu nói vượn! Vi phu, mới, mới không có…”

“Phát Bệnh, điểm á huyệt của hắn.”

” ~ dạ!”

Tiếng vó ngựa lóc cóc đi xa, tiếng người dần dần không còn nghe rõ, xe ngựa lặng lẽ biến mất trong ánh hoàng hôn.

Nghe nói sau đó mặc dù có mấy đội người ngựa truy tìm bọn họ nhưng lại vồ trượt lần nữa, không còn ai gặp họ nữa.

Có người nói họ ở Thiên Sơn chiếm núi làm vua cướp của người giàu chia cho người nghèo, có người nói bọn họ ở trấn nhỏ nơi biên thuỳ mở một khách điếm Ngọa Hổ Tàng Long. Đủ loại truyền thuyết liên tiếp xuất hiện, sự thật ra sao nào có ai biết? Hơn nữa ai để ý chứ? Người hiểu chuyện chỉ cần có chuyện để buôn là tốt rồi, bạn bè của họ chỉ cần biết bọn họ vẫn khỏe là tốt rồi.

Mà chính bọn họ, không chừng còn lấy những chuyện cũ đó để dỗ tiểu hài nhi của mình nữa ấy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.