Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Chương 38: Lập gia quy hiểu lầm liên tục xuất hiện




Sau bữa cơm tối, Phạm Khinh Ba thần thần bí bí kéo Thư Sinh vào thu phòng, nói là có chuyện quan trọng cần bàn.

Trong lòng Thư Sinh khó tránh khỏi có chút không yên, mới tân hôn không lâu thì có thể có “chuyện quan trọng” gì? Hắn không có kinh nghiệm a. Hay là nàng nhìn thấy hắn giáo dục Phạm tiểu ca nên cảm thấy hắn có khuynh hương bạo lực gia đình, sợ hắn không đảm đương nổi trọng trách một tướng công tốt một phụ thân tốt? Không không, nàng là tri kỉ của hắn, nhất định có thể hiểu được nỗi lòng của kẻ gánh vác sự nghiệp mười năm trồng cây trăm năm trồng người nên phải làm tấm gương tốt, hơn nữa xét về biểu hiện thì nàng mới gọi là hung tàn, khụ.

Bất an phỏng đoán, ánh mắt liên tục chuyển tới người bên cạnh, vụng trộm đánh giá nương tử nhà mình. Chỉ thấy ánh mắt nàng di động một cách khó lường, phối hợp với khóe miệng mang một nụ cười quỷ dị, hết sức âm hiểm. Trên trán Thư Sinh bắt đầu thấm đầy mồ hôi, nụ cười này không được hiền lành cho lắm a…

Nghĩ trước nghĩ sau, yếu tố duy nhất ở bản thân có khả năng làm nàng không hài lòng, chẳng lẽ là ——

Xạch. Một đóng giấy như ma trận tràn ngập trước mắt hắn, không biết từ khi nào hắn đã bị kéo ngồi xuống trước bàn.

Phạm Khinh Ba tuỳ ý nghiêng người ngồi trên bàn, đá chân trên cao nhìn xuống hắn, ra vẻ rất dương dương tự đắc nhướn mày, ý bảo hắn xem giấy. Thấy nàng lộ bộ mặt phấn khởi cổ vũ chờ mong, trong lòng hắn bắt đầu sợ hãi, đây đây đây, sẽ không phải là hưu thư chứ?! Không không không, nào có nữ tử nào bởi vì ”cái kia” mà hưu phu chứ, con chưa kịp thả lỏng, lại nghĩ thật là không đúng lắm, nương tử nhà hắn không phải nữ tử bình thường….

“Nương, nương tử, hôm nay nắng đẹp thật…” Thư Sinh bắt đầu quay đầu nhìn xung quanh, chính là không muốn nhìn tới tờ giấy kia. (Min: xin lưu ý đây là sau bữa tối =]])

Phạm Khinh Ba thấy mắt hắn chuyển loạn xung quanh thì cho rằng chắc hắn lại nghĩ đến việc gì kỳ quái, chả hơi đâu mà đi tìm tòi nghiên cứu, thuận miệng nói cho có lệ: “Ừ, đúng là không tệ. Ngoan, xem xem ta viết gì kìa.” Sau đó đẩy đẩy tờ giấy trên bàn.

Hắn chớp mắt, đột nhiên ánh mặt dừng lại trên đùi đang đung đưa của nàng, lúc đấy mới phát hiện động tác bất nhã của nàng.

“Nương tử, nàng, sao nàng có thể làm cử chỉ lỗ mãng như thế!” Sau đó hắn không nói hai lời kéo nàng xuống bàn, kéo chiếc ghế bên cạnh lại đặt nàng ngồi trên rồi mới trở lại chỗ của mình.

Toàn bộ quá trình hắn đều truơng bộ mặt cứng ngắc, mãi đến cuối cùng mới lộ ra một chút mỉm cười vừa lòng. Phạm Khinh Ba nhìn thấy mà nín cười trong bụng, nếu không phải là có chính sự muốn làm thì nàng còn muốn trực tiếp ngồi trên đùi hắn cơ, lỗ mãng thì phải lỗ mạng một cách hoàn toàn một phen, để xem hắn làm thế nào được. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể mang phong phạm tiểu thư khuê các của Tạ Y Nhân, hai tay cùng để một chỗ trên gối, trên mặt còn để một chút ôn lương tươi cười nói: “Tướng công, hiện giờ có thể mời ngươi xem qua được chưa?”

Thư Sinh không thể nào từ chối, đành phải kiên trì nhanh chóng liếc mắt nhìn qua một cái, ban đầu tính dùng nội lực làm cháy nó để không phải đối mặt với việc này, ai ngờ vừa liếc qua một cái lại bị hấp dẫn. Hắn mang theo ngạc nhiên, tán thưởng cầm lấy tờ giấy, tinh tế thưởng thức.

Sau một chén trà nhỏ.

“Thế nào?” Trên mặt Phạm Khinh Ba là biểu tình chờ mong, đây chính là bản gia quy mà nàng mất cả buổi trưa tìm tòi sửa sang lại.

Thư Sinh ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nhiệt liệt, mang theo một loại tình cảm ái mộ nồng cháy, nói: “Nương tử nàng thật sự là một tay viết chữ rất đẹp a!”

Phạm Khinh Ba thấp giọng rủa một câu không xong rồi, thiếu chút nữa thì lộn cổ từ trên ghé xuống, biểu tình chờ mong đông cứng ở trên mặt.

Thư Sinh không cảm thấy khác thường, còn chỉ vào giấy, nói năng mạch lạc khen ngợi: “Chữ viết xinh đẹp lịch sự tao nhã, lại còn rất độc đáo, như là một trường phái riêng biệt vậy. Từ lần trước vi phu đã muốn hỏi, không biết nương tử làm thế nào mà viết được nét chữ mảnh khảnh thế này?”

“Cái quan trọng là nội dung, ai, bảo, ngươi, xem, nét, chữ,!” Phạm Khinh Ba cố gắng áp chế ước số bạo lực đang nhân lên rục rịch trong lòng, từng chữ từng chữ rit qua kẽ răng. Thật là thất bại, trước kia nàng có thể ở bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu mà phô diễn phong phạm tiểu thư khuê các, nhưng cứ khi nào ở trước mặt Thư Sinh thì vĩnh viễn không chống đỡ được quá ba giây sẽ bạo phát. Khắc tinh, hắn tuyệt đối là khắc tinh của nàng.

“Nội dung?”

Thư Sinh cúi xuống, lại nhìn vài lần, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, cầm cây bút lông cừu để trên bàn lên, khoanh khoanh tròn tròn trên giấy. Phạm Khinh Ba hạ mí mắt hung hăng nhìn chằm chằm, tới gần bàn kiềm chế hỏi: “Xin hỏi vị công tử này ngươi đang làm cái gì thế?”

Hắn nhìn nàng cười trấn an, sau đó lại chuyên chú khoanh tròn khoanh tròn vẽ vẽ, miệng nói:“Nương tử không cần ngượng ngùng, tuy rằng chữ viết trong tờ giấy này có hơi sai một chút, nhưng tóm lại là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Kiến thức và cách nói năng của nương tử đều bất phàm, không cần phải để ý việc biết không nhiều chữ lắm đâu —— nương tử nàng làm gì a!”

“Biết không nhiều chữ lắm? Ta biết không nhiều chữ lắm?” Phạm Khinh Ba rốt cục cũng không áp chế được xúc động bạo lực trong lòng nữa, giơ tay nhéo lỗ tai hắn, thấy hắn đau đến rụt cổ. Thầm nghĩ được lắm, chẳng trách trước kia có cắn hắn thế nào cũng không thông được, hóa ra chìa khóa là ở lỗ tai a. Nàng càng ra sức nhéo, “Ta sáu tuổi đến trường, sau trung học phải trải qua kì thi cao đẳng mới vào thẳng được một trường đại học có tiếng, ít nhất cũng đã đọc sách mười sáu năm, ta biết không nhiều chữ lắm? Ngươi thử nói lại lần nữa xem, ai biết không nhiều chữ lắm!”

“Vi phu, là vi phu! Nương tử nàng học cao hiểu rộng tài khuynh thiên hạ, là vi phu biết không nhiều chữ lắm!” Ô ô, vi phu ngay cả khí tiết mà người đọc sách coi là quan trọng nhất đều đã quăng ra sau không thèm để ý rồi, nương tử nàng xuống tay có thể không cần hiểm độc như vậy không a?

“Nói thế còn tạm được.” Phạm Khinh Ba buông tay, ngoài mặt cường hãn, trong lòng lại vô hạn bi ai nghĩ bản thân trước khi gặp nam nhân này cho đến bây giờ cũng không đi theo con đường bạo lực a…. Nàng đoạt lấy giấy Tuyên Thành, có chút ngượng ngùng, “Cái gì mà lỗi chính tả, đây là chữ giản thể, hiểu biết nông cạn, hừ.” Chữ phồn thể nàng cũng biết, nhưng mà phải viết nhiều nét lắm, phiền toái chết đi được, thầm nghĩ sau này còn ai muốn viết a.

Thư Sinh che lỗ tai đỏ bừng của mình, nhất nhất gật đầu hô đúng, hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩ trước đây của hắn là quá ngây thơ rồi, nên lo lắng sẽ bị bạo lực gia đình rõ ràng là hắn mới đúng.

Phạm Khinh Ba đầu hàng, muốn nói chuyện trêu đùa với người này mà tìm được nửa điểm ăn ý quả thực thật giống như đi tìm chết, lần trước Mĩ Nhân ca ca giáo huấn còn chưa đủ sao? Nàng hít sâu một hơi, một lần nữa vực lại tinh thần, nói: “Quên hết chuyện lức nãy đi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa nha.” Đập đập giấy trong tay, nàng đi thẳng vào vấn đề, “Đây là gia quy nhà chúng ta, ngươi xem đi, không có ý kiến gì thì ký vào, bắt đầu chấp hành từ hôm nay đi.”

Nàng nghĩ, tuy rằng lúc trước thành thân là kết quả của xúc động nhất thời, nhưng nó không có nghĩa là nàng muốn hồ đồ sống qua được vài ngày với Thư Sinh. Thân là một người sống theo chủ nghĩa hưởng lạc, nàng không hy vọng có bất cứ việc gì ảnh hưởng đến cuộc sống yên vui của mình. Vì vậy nàng phải cam đoan gia đình hòa thuận, không cần phải lo trước lo sau. Nếu ván đã đóng thuyền, nàng sẽ làm sao cho là tốt nhất. Trong mỗi một gia đình thì có chung quan điểm là vô cùng quan trọng. Nhất là gặp phải tên Thư Sinh có tư duy rất khó nối liền với người địa cầu này nữa, chuyện gì cũng phải giở ra nói trước đã, sau đó phải cố hết sức đạt được mức cùng chung quan điểm, nếu không đạt được ít nhất cũng phải có phương án điều hòa, để tránh ma sát xung đột không ngừng dẫn đến trở tay không kịp.

Mà hiển nhiên, Thư Sinh cũng phát hiện điểm này.

“Nương tử, nàng thật giảo hoạt!”

Trong nhà không được nảy sinh đánh nhau ẩu đả hạ độc..v..v. rõ ràng là nhằm vào Phạm Bỉnh, hắn đương nhiên giơ cả hai tay hai chân mà tán thành, không nhiễu loạn công việc ở Hoan Hỉ Thiên của nàng hắn cũng không có ý kiến, không cưỡng ép nàng thay đổi cách trang điểm thì phải bàn bạc lại, nhưng mà nhưng mà! Thư Sinh không thể tin trong đó có một cái điều khoản viết “Quyết định máy móc trong khi tranh chấp”: khi cùng nhất trí ý kiến, nghe theo ý bên Giáp, khi bất đồng ý kiến, nghe theo ý bên Ất.

Hắn đọc lại nhiều lần mới xác nhận trên tờ giấy đầu tiên của tập có ghi chú rõ “Bên Giáp: Thư Sinh, bên Ất: Phạm Khinh Ba”, sau đó lặng lẽ nhìn về phía nương tử nhà mình đang một bộ chột dạ bên kia.

(***Chú Thích: Bên Giáp: bên A, bên Ất: bên B, ban đầu để là A B nhưng mà nghĩ lại hồi đó không có chữ latin thi phải ^^)

“Khụ khụ khụ khụ.” Dưới sự công kích của ánh mắt to tròn vô tội lại phẫn nộ của Thư Sinh, Phạm Khinh Ba liên tiếp chào thua, “Được rồi, cái này có thể hơi sửa một chút.” Con bà nó, cố ý viết nhỏ như thế rồi mà còn bị ngươi phát hiện, võ công cao cường thị lực hơn người thì sao, chán ghét nhất!

—— Đồng chí Phạm Khinh Ba, ngươi xác định bản thân lập gia quy là vì duy tri gia đình hài hòa mà không phải là gia đình độc tài chứ?

Xét thấy nữ nhân này trong lòng tương đối không có tính công bằng trong việc ra luật, Thư Sinh nghiêm mặt, ngừng thở, trừng lớn hai mắt, tinh thần càng thêm chăm chú quét qua trang giấy một cách băn khoăn, cần phải cố hết sức lôi từng chữ nhỏ của nhỏ ra xem xét. Không đến một lát sau, quả nhiên hắn liền phát hiện ra nguyên nhân lúc nãy nàng dễ dàng thoả hiệp như thế —— điều thứ mười tám: việc lớn trong nhà nghe theo quyết định của bên Giáp, việc nhỏ nghe theo bên Ất. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ: thế nào là việc lớn thế nào là việc nhỏ phải theo phán đoán của bên Ất.

Sóng mắt u oán của Thư Sinh từ từ mà mềm mại hướng về phía Phạm Khinh Ba, “Nương tử, trong lòng nàng, có phải cảm thấy vi phu vô cùng ngu xuẩn hay không?” Hiệp ước nhục nước mất chủ quyền như vậy mà cũng lấy ra lừa gạt hắn ký?

Trong câu nói bỗng nhiên nghe qua như khóc thút thít, ngực Phạm Khinh Ba run lên, lòng thương hương tiếc ngọc nổi lên, vội vàng ôm lấy hắn an ủi: “Không không không, sao ta có thể nghĩ như thế được chứ, ta luôn luôn biết ngươi chẳng qua là tương đối khác người một chút thôi.”

“Nếu không thì chính là nàng có bất mãn gì đó với vi phu!” Cho nên mới chỉnh hắn như vậy!

“Không mà, ta thề là không có, tướng công a, ngươi ngoại trừ khác biệt một chút thì thực là hoàn mĩ đến mức làm cho người ta phát run!” Lời này tuyệt đối không khoa trương nha, cứ nhìn tiểu chuẩn phán xét nam nhân lúc đầu của nàng đi.

Có tài có mạo, có văn có võ, có thể ra được phòng khách, trừ việc không vào được phòng bếp và công phu trên giường còn cần mài dũa thì Thư Sinh có thể nói là hoàn mĩ.

Ai ngờ lần này nàng moi những lời lấy lòng buồn nôn hiếm khi nói, hơn nữa còn xuất phát từ nội tâm tim phổi ra mà Thư Sinh cũng không cảm động. Hắn đẩy nàng ra rồi quay mặt đi, lại nghĩ đến suy đoán ban đầu của mình, nàng bất mãn với hắn chỉ có khả năng là vì “cái kia” thôi, hắn nhục nhã nhắm mắt lại, rống ra một câu làm cho Phạm Khinh Ba như bị năm cột sét đánh trúng đỉnh đầu —— “Nàng rõ ràng là ghét bỏ thân thể phu bị Miêu nữ làm bẩn!”

Thân thể bị Miêu nữ làm bẩn… Bị làm bẩn… Làm bẩn… Bẩn……

Cái câu “bị làm bẩn” kia không ngừng đánh mạnh trong đầu Phạm Khinh Ba, sấm sét trong gió hỗn độn không kiềm chế được. Lật bàn, đây là cái tình huống quái quỷ gì? Loại lời thoại của nữ chính thấp cổ bé họng đã bị lăng nhục này sao có thể phát ra từ trong miệng nam nhi đường đường thân cao bảy thước thế này chứ? Điều này…

Trong đầu cái tên khác người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a ui! Nàng nói sai, hắn không phải là hơi khác, cũng không phải khác một chút, mà là khác người đến tận cùng!

(Chú thích ở đây một chút: “khác” ở đây là “nhị” trong tiếng Trung, vậy nên “Khác đến tận cùng” cũng giống như nhan đề của nó vậy: Thiên hạ tối nhị ^^)

“Ngươi…. Làm sao có thể nghĩ như vậy?”

Nàng thật vất vả mới nói ra được những lời này, nhưng biểu tình dữ tợn lại bị Thư Sinh hiểu lầm là thừa nhận lời hắn nói, vẻ mặt nhất thời như có mây mù che phủ, thê lương không chịu nổi, hai mắt dại ra nhìn về phía trước, theo bản năng thì thào lẩm bẩm: “Lúc trước khi nghe thấy nàng để ý đến chuyện Chủ Tử Sách có nha đầu thông phòng, ta còn nói giá trị con người mình trong sạch, nhưng lại quên mất việc sai lầm khi còn trẻ kia…… Sau khi nàng nghe nói chuyện về Miêu nữ kia thái độ liền kỳ quái bằng mọi giá, trên đường về nhà nét mặt thâm trầm đáng sợ, sau đó lại đến việc của Phạm tiểu ca xen vào, ta không ngờ đã quên mất chuyện đó… Hiện giờ ngẫm lại, trên phố nghe đồn nàng phá vô số đồng nam*, nói vậy nghĩa là trong lòng rất thích đồng nam…”

(*đồng nam: nhi đồng, người chưa kết hôn, tóm lại là xử nam)

Phạm Khinh Ba nghe vế trước còn dở khóc dở cười, đến vế sau, mặt nàng rốt cục đen lại rồi.

“Tướng công, hôm nay nắng đẹp thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.