Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Chương 22: Ăn vụng không thể không bị tính sổ . .




Việc lớn thật không ổn a. Phạm Khinh Ba nhìn nhìn bạn Thư Sinh đang cười không khép nổi miệng bên cạnh, trong lòng ảo não không thôi.

Nàng bị điên hay bị đần độn đây hả? Biết rõ người này mỗi ngày đều chờ để chịu trách nhiệm với mình thế mà còn dám hỏi hắn có dám lấy hay không? Đúng là hắn thì có gì mà không dám, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa ta đây cũng ngàn vạn lần không dám a! Thật tốt quá mà, vừa thoát khỏi hang hổ đã chạy ngay vào ổ sói, vẫn đều là bị chui đầu vào lưới.

Không được, vẫn phải nói cho rõ ràng.

Phạm Khinh Ba một tay túm Thư Sinh vào trong một con hẻm nhỏ. “Việc kia. . . . . .”

“Ừ?”

Không đúng, tên Thư Sinh kia ai cho ngươi cười xuân tâm nhộn nhạo như vậy, phạm quy, phạm quy a! (Min: hắc hắc, bị sắc dụ còn hô phạm quy =)) )

Chân nàng mềm nhũn, lời nói đã đến cửa miệng lại nuốt trở lại. “Không có gì. . . . . .”

Phạm Khinh Ba ngươi đúng là háo sắc vô dụng! Thư Sinh cũng không phải là người đẹp tuyệt trần mà ngươi đã mê mẩn đến mức này rồi sao? Về mỹ mạo, hắn kém Công Dã Bạch, về nam tính, hắn kém Chu Tử Sách, về dáng người, hắn kém Kim họa sĩ, thậm chí về độ điên khùng đặc biệt —— hắn còn kém cả Phạm Bỉnh!

Vừa tự phỉ nhổ mình Phạm Khinh Ba vừa đánh trống nổi cờ chuẩn bị ra trận lần nữa. Lần này kiên quyết không nhìn vào mặt hắn.

“Nghe ta nói này Thư Sinh, những lời ta nói ở tửu lâu cũng chỉ là nói vậy thôi, lúc đó ta bị lời tên Chu Tử Sách nói không phải hắn ta không thể gả cho ai làm cho thể diện của ta bị đả kích. Ngươi cũng biết là ta thích nói hưu nói vượn, ngươi đừng để ở trong lòng.”

Nói liền một mạch! Làm tốt lắm, vỗ tay.

“Hử? Nàng nói gì?”

“A!” Bên tai tê rần, nàng bịt kín hai tai đang không ngừng đập loạn nóng lên.

Thư Sinh ngươi dựa vào gần như vậy cũng là phạm quy a! Tự nhiên thổi khí vào tai nàng chính là đại đại đại phạm quy a a a a a!

Thế mà cái con người này còn ngang nhiên dám bày ra bộ mặt rất là mờ mịt vô tội, một trận lửa giận từ trong lòng Phạm Khinh Ba bùng phát, chân cũng không thèm mễm nhũn nữa, cũng chả thèm đỏ mặt, nhăn mày trách mắng: “Ai cho ngươi tựa vào gần thế này? Nam nữ thụ thụ bất thân, những sách thánh hiền ngươi đọc được chạy đi đâu hết rồi?”

Thư sinh sửng sốt, đỏ mặt, “Tại hạ chỉ muốn nghe rõ ràng một chút, hơn nữa chúng ta đã sắp. . . . . .”

Hai chữ “đính hôn” còn lại đang định nói tiếp đã bị ánh mắt nham hiểm hung ác của Phạm Khinh Ba dọa cho sợ hãi nuốt lại vào bụng.

“Chậc chậc chậc, đây là ngươi không đúng rồi, Tiểu Phạm, các ngươi đã sắp thành thân, sao lại không cho người ta tới gần được?”

Oác! Kẻ nào! Phạm Thư hai người quay đầu lại, chỉ thấy hai cánh cửa sau của con hẻm không biết khi nào đã ‘xoát xoát’ mở ta, mà ở mỗi cánh cửa đều có từ ba đến năm cái đầu đang chen lấn nhòm vào trong này.

Trên trán Phạm Khinh Ba có ba vệt hắc tuyến nổi lên. “Các ngươi đang làm gì ở đây?”

“Xem kịch sống a! Ài ài, cái ngươi cứ tiếp tục a, đừng vì chúng ta mà dừng lại, tiếp tục sờ sờ, tiếp tục ôm ôm, tiếp tục hôn hôn đi a, đương nhiên nếu hai người muốn động phòng ngay ở đây thì phải báo trước một tiếng để chúng ta đuổi trẻ em đi trước nha, có phải không a?”

“Ha ha ha ha. . . . . .”

Hàng xóm láng giềng tụ tập trong hẻm xem náo nhiệt đều cười lăn lộn. Mà cái tên vừa khởi xướng mọi chuyện thì vẫn đứng tựa bên cạnh nhàn nhã cắn hạt dưa như trước, trong lòng còn đang bế Bì Đản vẻ mặt đang cực kì tò mò, đây đích thị là quả phụ hài hước nổi tiếng ba phố bốn hẻm —— Ngũ Tỷ.

Phạm Khinh Ba đột nhiên nhớ lại mấy lời “tân sủng trong truyền thuyết”..v..v…. mà Diễm Diễm nói, trong đầu xẹt qua một tia sáng, “Tin đồn Thư Sinh là tân sủng của ta không phải là từ Ngũ Tỷ ngươi mà ra chứ?!”

Ngũ Tỷ nhướng mày, “Thế thì sao a? Muốn ăn vụng mà không nhận sao?”

Vương bà ở sát vách nhà nàng tiếp lời: “Chi Chít (tiếng chim nha), tại vùng núi hoang sơ thôn dã, cô nam quả nữ, đi cả một đêm không thấy trở về. . . . . .”

Đậu hũ Tây Thi cũng ở sát vách tiếp tục câu chuyện, “Hôm đó Ngũ Tỷ nói với ta nguơi đến sau núi ‘đánh dã chiến’ với Thư Sinh ta còn không tin, làm sao có thể dụ dỗ nhanh như thế? Thế là lập tức cá cược, ai ngờ ra cửa dựng thẳng lỗ tay hóng đến tận nửa đêm cũng không nghe thấy tiếng các ngươi trở về! Hay cho tên mặt dày lẳng lơ nhà ngươi, hại ta thua cả một hộp son cho tẩu tử nhà họ Trần!”

Tẩu tử nhà họ Trần chính là mẫu thân của Trần Đại Thiên và Trần Tiểu Thiên, cũng chính là tỷ tỷ kết nghĩa của Phạm Khinh Ba. Trên tay nàng vẫn còn đang cầm bữa tối là một bát mì vắt, hì hì cười:“Không thể tưởng được Thư phu tử thoạt nhìn văn văn nhược nhược (nho nhã yếu đuối) mà lại lợi hại như vậy, làm khổ muội muội đến tận nửa đêm a!”

“Nói bậy, không chừng lại là cô nương của Phường Thanh Mặc chúng ta làm khổ người ta nha!” Ngũ Tỷ chuyển chuyển đôi mặt quyến rũ, “Muốn đánh cược tiếp hay không?”

“Này này này! Tam cô lục bà (bà tám) các ngươi nói đủ chưa hả!” Cái gì gọi là ba người tạo thành một cái chợ, cái này chính là ba người tạo thành một cái chợ đây! Ngang nhiên không coi ai ra gì mà bịa ra lời đồn lớn như vậy! Phạm Khinh Ba tức sùi bọt mép, chống tay thắt lưng quát to giận dữ,“Tỷ tỷ! Trở về phòng đi, bằng không đừng nghĩ sách dạy ‘kĩ thuật’ của Hoan Hỉ Thiên mà tỷ luôn giấu dưới gối sẽ tiếp tục được xuất bản nữa nghe chưa! Bì Đản! Mau bịt mồm mẹ ngươi lại rồi đem nàng về nhà! Còn Tiểu Ngưu Cường và Tử Đông Đông nữa!”

“Vâng! Phạm lão Đại!”

Quân đoàn trẻ con luôn nhất nhất trung thành và tận tâm với nàng nhận được mệnh lệnh lập tức một khóc hai làm loạn ba thắt cổ bức cha mẹ ông bà nội ngoại trở về nhà, nhưng mà vẫn không ngăn được từng câu từng câu trêu chọc liên tục bắn về phía Phạm Khinh Ba.

“Ai ai, mặt đỏ kìa, thì ra Khinh Bạc cô nương nhà chúng ta cũng biết đỏ mặt nha, thật là ngạc nhiên!”

“Cái này còn phải nói à, chắc là đi theo phu tử ‘ừ ừ a a’ mấy ngày nên học được, hì hì hi. . . . . .”

“Phu tử bây giờ đã trở thành người của phường Thành Mặc chúng ta rồi nhà, Tiểu Phạm ngươi sau này còn dám bội tình bạc nghĩa, cẩn thận da của ngươi!” (tức là cẩn thận bị lột da =)) )

“Đúng đúng, ai bảo ngươi ăn cỏ gần hang a! Đùa giỡn nam nhân bên cạnh ở đâu cũng được, nhưng nữ nhân phường Thanh Mặc chúng ta cũng không bắt nạt, phụ tình bạc nghĩa với người một nhà!”

Phạm Khinh Ba thẹn quá thành giận, ngồi xổm xuống nhặt lên mấy hòn đá ném lia lịa vào cánh cửa ngôi nhà gần nhất – nhà của Ngũ Tỷ.

Sau cánh cửa lập tức truyền đến thanh âm cao vút to rõ của Ngũ Tỷ.

“Tiểu chân* đáng chết nhà ngươi! Lão nương đây nén đau thương nhường phu tử trắng bóng ta yêu thích cho ngươi, ngươi còn dám lấy oán trả ơn, nam nhân đưa lên giường còn bà mối thì vứt qua tường à?”

(*tiểu chân: cách chửi con gái thời xưa, QT bảo là đ*~ :”>)

Lời vừa nói ra, trong con hẻm nhỏ tuôn ra hàng loạt tiếng cười to.

Trong cảnh tượng huyên náo như vậy, Thư Sinh kéo kéo góc áo Phạm Khinh Ba, nàng căm giận quay đầu lại, lại thấy hắn sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói: “Thì ta hôm đó cô nương đến sau núi tìm tại hạ. . . . . . Tìm tại hạ. . . . . .”

“Mới không phải là tìm ngươi đánh dã chiến đâu!” Nàng không chút nghĩ ngợi cứ như vậy quát, sau đó mới hối hận muốn cắn đứt lưỡi.

(ta thề cái từ đánh dã chiến là ta đã nói giảm, nói tránh nhiều rồi đấy =.=)

Bởi vì tiếng cười vang chung quanh càng lớn hơn, có thể nói là đinh tai nhức óc.

“A a a a a! Các ngươi cứ cười đến chết đi thì tốt!” Phạm Khinh Ba hoàn toàn phát điên, quay lại lại nhìn thấy gương mặt cực kì tinh khiết vô hại thiện lương vô tội của Thư Sinh, giận giữ trong lòng cảng mạnh, nhấc chân hung hăng đá ống chân hắn, “Ngươi cũng chết đi thì càng tốt!”

Hung bạo xong thì đẩy người ta ra quay đầu chạy mất, còn tiếp tục đứng trong này nữa nói không chừng nàng sẽ thật sự đi giết người mất!

Thư Sinh bị đẩy tựa vào bên tường, cẳng chân và xương ống chân ẩn ẩn có chút đau, hắn lại không coi ra gìvẫn tiếp tục đứng sững sờ, sau một lúc lâu mới trừng mắt nhìn, lẩm bẩm nói: “Nếu ta đoán không nhầm. . . . . . phản ứng vừa rồi của Phạm cô nương là e lệ sao?”

Một trận rầm rầm truyền đến, toàn bộ cửa sổ trên lầu hai mở toang, đội ngũ thề chết rình xem đồng loạt ló ra, trăm miệng một lời nói: “Vốn là như thế!”

Thư Sinh hoảng sợ, lập tức đỏ mặt, sau đó nở nụ cười, trong lòng là vui mừng đến nói không nên lời.

“Này, phu tử, ngươi là thật lòng với tên kia sao?”

Một câu nói bất chợt vang lên, Thư Sinh ngẩng đầu, chỉ thấy tẩu tử nhà họ Trần vẫn là bộ dáng cợt nhả. Nàng nhìn hắn một cái, trong mắt cũng có nghiêm túc không thể nhầm lẫn, sau đó tiếp tục chải tóc, không chút để ý giũa giũa móng tay.

“Tên kia tính tình khác với các cô nương nhà người ta, có khi thông minh có khi lại hồ đồ. Thích nói giỡn, miệng không có nửa câu là sự thật. Nếu nàng nói không thích ngươi ngươi cũng đừng nản lòng, sự thật có thể chỉ là để trêu chọc ngươi, đương nhiên nếu nàng nói thích ngươi ngươi cũng đừng quá cao hứng, bởi vì đây cũng thực có thể là trêu đùa ngươi thôi. Tóm lại, nếu ngươi muốn chung sống với nàng thì phải biết tha thứ. Nếu không thể tha thứ thì cũng cần nhớ tới một điều, đó chính là —— tên kia là muội muội kết nghĩa mà ta quen biết, đừng nghĩ rằng nàng không có nhà mẹ đẻ.”

Ngụ ý là, không tha thứ được ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, bằng không ngươi cứ chờ mà xem.

“Có ai uy hiếp người ta như ngươi không? Thì ra tính nết của bọn trẻ là giống tỷ a.” Ngũ Tỷ đảo cặp mắt trắng dã, lại chuyển hướng thư sinh, cười nói: “Phu tử ngươi xem, tẩu tử nhà học Trần này rất thích hợp làm gà mẹ đó chứ.”

“Nói đến nhà mẹ đẻ, hồi đó Tiểu Phạm bị hai tiểu cường đạo nào đó chặn đường cướp của không còn thứ gì thì đã ở lại nhà ta, nàng còn gọi ta một tiếng là Ngũ Tỷ nha, cho nên ta mới là nhà mẹ đẻ của nàng! Phu tử ngươi đừng có sợ, tốt xấu gì ngươi cũng là người do đích thân Ngũ Tỷ ta chọn ra, biểu hiện cho totó mộ chút, đừng làm cho người ta coi thường a.”

Từng giọt mồ hôi lạnh trên trán Thư Sinh chảy xuống, lấy câu cuối cùng của Ngũ Tỷ này mà so sánh đi a, không giống uy hiếp sao. . . . . .

Song sau trận nháo của Ngũ Tỷ như vậy, bầu không khí lạnh lùng ngưng tụ mới lập tức bị phá vỡ, mọi người đều nói lên mối thâm tình sâu xa của mình và Phạm Khinh Ba. Hai người này bình thường nơi nơi cãi nhau ầm ĩ luôn luôn phàn nàn về nàng, nhưng lúc này ngược lại lại tranh nhau đến cướp người. Đội ngũ nhà mẹ đẻ lớn mạnh như thế này, từng người lần lượt tìm Thư Sinh đe doạ, ặc, có lẽ nói là giáo huấn thì đúng hơn.

Tổng kết lại, lặp đi lặp lại lật đi lật lại không ngoài một cái ý tứ: hoặc là đối tốt với nàng, hoặc là ngươi chết, ngươi có quyền chọn một.

Sau khi giáo huấn xong xuôi, mọi người quaymặt nhìn nhau, đều có chút không được tự nhiên, giống như vừa làm chuyện gì ngại ngùng.

Trong lòng Ngũ Tỷ thầm mắng “Nha đầu chết tiệt kia quả nhiên suốt ngày gây tai hoạ không lúc nào làm người ta bớt lo lắng cho nàng, một nữ nhân điên đảo chúng sinh kiêm quả phụ tốt như lão nương đây cũng phải đứng bên cạnh dàn xếp, thật là nhàn quá mà”, sau đó trở thành người đầu tiên đóng sầm cửa sổ.

Tiếp theo, những người khác cũng đều noi theo, tốc độ cực nhanh, cứ như là ngoài cửa sổ có cái ôn dịch gì đang lan tràn vậy.

Thư sinh đứng ở tại chỗ, trong lòng vẫn rung động.

Tuy rằng đã sớm biết nàng hoàn toàn khác với những lời đồn đại nơi phố phương kia, tuy rằng trên học đường thường xuyên nghe léc thấy học trò thảo luận về đủ loại sự tích “anh hùng” của nàng, trước kia hắn biết, chính là nàng biết đọc sách viết chữ, biết nàng thiện lương lại hiền hoà, nhưng mà cố tình không thích để người ta nói nàng tốt. Chỉ là, hẳn vẫn nghĩ chỉ có hắn và bọn họ nhìn thấy mặt tốt của nàng, không biết rằng trong lòng những người thường ngày nói chuyện rất khó nghe cũng che chở nàng như vậy.

Ban đầu do nhìn chúng tên “phường Thanh Mặc” tràn đầy dòng thư hương khí (dòng khí nho học) nên mới tiến vào , không ngờ ở đây rồng rắn hỗn tạp, nhà hàng xóm cũng toàn thuộc loại khí pháo hoa chứ nào có liên quan gì đến thư hương, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng giờ đây, kể từ lúc hắn đến đây lâu như vậy, lần đầu tiên hắn đối với nơi hữu danh vô thực* này nảy sinh ra lòng trung thành, bởi vì sự ôn nhu dấu dưới vui cười tức giân quát mắng của những con người nơi đây đã khiến hắn thấy được, nơi này là nhà của nàng.

(*tên không đứng với sự thực)

Chỉ có ở phường Thanh Mặc, nơi đủ mọi loại người khác nhau này mới có thể bao dung được con người có cá tính đặc biết thích độc hành của nàng.

Cái tên “Khinh bạc nữ” này ở đây ngược lại thành ca ngợi, những người hàng xóm láng giềng đó đều tự hào nói, cô nương từ phường Thanh Mặc chúng ta như thế này như thế đó. . . . . . Ai có thể nói, đây không phải là dung túng sự tuỳ hứng của nàng, cổ vũ cá tính thích làm những gi mình muốn của nàng đây?

Hắn dường như có chút hiểu được, vì sao nàng có thể cười đối với dòng ngươi như nước chảy này.

Giờ phút này trong đầu Thư Sinh đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn đứng ở một chỗ đã không còn bóng người, hướng tứ phương thi hành đại lễ.

“Tại hạ sẽ ghi nhớ giáo huấn của các vị, xin cảm ơn các vị.”

Nói xong hắn xoay người đi về ngõ Họa. Trong lòng hắn giờ đây có một cảm giác khẩn cấp khó hiểu, khẩn cấp muốn nhìn thấy nàng. Vì thế hắn càm chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng dường như là vút phi thân bay lên. Song chỉ một lát xong liền về tới ngõ Họa.

Từ rất xa đã nhìn thấy một người ngồi ở trước cửa nhà họ Phạm.

“Phạm cô nương?”

Phạm Khinh Ba ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó coi, lại nhếch miệng cười cười, “Ngươi còn chưa bị đám tam cô lục bà kia xé xác sao?”

Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống trước mặt nàng, chần chờ một chút, sau đó vươn tay cầm tay nàng, cảm nhận được tay nàng thật lạnh, vì thế hắn cầm thật chặt. Im lặng hồi lâu, nàng rốt cục mở miệng .

“Phát bệnh hình như mất tích rồi, ta mang cá đậu phụ hắn thích trở về nhưng không tìm thấy hắn. Hắn không làm cơm chiều, cũng không chuẩn bị nước tắm cho ta, một đống phân chim ở sân trước cũng không có ai quét tước, ta đột nhiên phát hiện bản thân mình dường như không biết làm gì. . . . . .”

Giọng điệu của nàng thực bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ kiếm chế khiến kẻ khác đau lòng, ngực Thư Sinh căng thẳng, dang tay ôm nàng vào lòng.

Tựa vào trong ngực hắn, ánh mắt Phạm Khinh Ba xoẹt qua một tia sáng, chậm rãi vươn tay ôm lấy hắn, gắt gao ôm, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút nhu nhược hỏi: “Thư sinh, phát bệnh đi rồi, ta chỉ còn lại ngươi , ngươi về sau sẽ chăm sóc ta giống như phát bệnh sao?”

Thư Sinh bị ánh mắt điềm đạm đáng yêu của nàng làm cho trái tim và cả tâm hồn đều chấn động, nhất thời ba hông phải phách bay đi đâu mất, cảm giác thương hương tiếc ngọc nổi lên, hận không thể lấy trái tim mình ra cam đoan cả cuộc đời này sẽ chăm sóc nàng.

Hắn mở miệng muốn nói, lại bị hai tiếng rống giận đánh gãy.

“Cầm thú! Buông chủ nhân nhà ta ra!”

“Cầm thú! Buông Thư lang nhà ta ra!”

(Thư lang: ta thấy đây là cách gọi chồng hay người tình đó nha. Giống như Vương Ngữ Yên trong TLBB gọi Đoàn Dự là Đoàn lang nha… hắc hắc)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.