Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm

Chương 27




Editor: Chang

Beta: Amouriel.

Ngày 31 tháng 1 năm 2012.

Kết hôn, cứ như vậy mà kết hôn.

Tạ Linh Lăng không dám tin nhìn giấy chứng nhận kết hôn trên tay mình.

Vào ngày 9 tháng Giêng âm lịch, dưới tình huống không hề báo trước hay chuẩn bị gì, cô cứ như vậy cùng Vu Triều đã có giấy chứng nhận kết hôn, bọn họ trở thành vợ chồng hợp pháp.

Toàn bộ quá trình khá nhanh và suôn sẻ.

Khi hai người bọn họ đến Cục Dân Chính, bên trong thậm chí còn không có ai. Nhân viên công tác nói cho bọn họ biết, người trong thị trấn nhỏ vốn không nhiều lắm, sáng sớm đa số đến lĩnh chứng, buổi chiều cũng không có mấy người đến.

Cho nên không cần chờ đợi hay xếp hàng nào, Tạ Linh Lăng và Vu Triều ở trong đại sảnh điền thông tin cho nhau, chụp ảnh, trước sau dường như chỉ trong vòng năm phút, giấy chứng nhận kết hôn đã được đóng dấu đưa vào tay bọn họ.

Tạ Linh Lăng đã từng cực kỳ phản đối kết hôn, nhưng bây giờ cô đã đơn giản trở thành một người phụ nữ có gia đình. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cười ngây ngô bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy kết hôn có vẻ không đáng sợ như vậy.

Tạ Linh Lăng vừa mới phản ứng lại, giấy đăng ký kết hôn trên tay còn chưa hết nóng, Vu Triều đã cho xe đỗ vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại

Anh đi vòng qua mở cửa xe phụ, dẫn cô xuống xe.

Tuy rằng chuyện kết hôn có vẻ đột ngột, nhưng đồ Vu Triều muốn dành không ít điều cho Tạ Linh Lăng.

Điều đầu tiên cần làm là mua một chiếc nhẫn kim cương.

Mục tiêu của Vu Triều rất rõ ràng, anh nắm tay Tạ Linh Lăng đi thẳng đến một cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất trong trung tâm thương mại.

Tạ Linh Lăng hiểu được ý định của Vu Triều, nắm chặt tay anh, dừng bước: “Anh muốn mua nhẫn kim cương cho em sao?”

Vu Triều ngượng ngùng cười gật đầu.

Anh phát hiện ra rằng anh ở trước mặt cô hoàn toàn không có bí mật gì đáng nói.

Tạ Linh Lăng nói: “Em không muốn nhẫn kim cương.”

“Tại sao?”

“Anh có biết em đã học gì ở trường đại học không? Tài chính. Kim cương là trò lừa đảo lớn nhất trong thế kỷ 21, nếu anh có tiền để mua nhẫn kim cương, tốt hơn là mua vàng để bảo vệ giá trị hơn.”

“Vàng? Vậy em muốn bao nhiêu vàng? Anh có thể mua cho em bao nhiêu tùy thích?’’

Tạ Linh Lăng suy nghĩ một chút, nếu cô đã kết hôn, một chút lễ nghi không thể thiếu. Giữa hai người bọn họ cũng không có tín vật định tình gì, đi mua một đôi nhẫn vàng rất cần thiết.

“Đi, em đưa anh đến một nơi.”

Tạ Linh Lăng nói xong nắm tay Vu Triều đi ra khỏi trung tâm thương mại, rẽ trái tám, cô dẫn anh đi tới một tiệm vàng nhỏ.

Cả người Vu Triều đều mờ mịt, anh kinh ngạc nhìn Tạ Linh Lăng, hỏi cô: “Em muốn mua ở chỗ này sao?”

Tạ Linh Lăng nói: “Đúng vậy, mua ở đây.”

Vu Triều kéo tay áo Tạ Linh Lăng: “Chúng ta vẫn nên đi cửa hàng thương hiệu đi, có bảo đảm. Nếu lỡ mua phải hàng giả thì sao?”

“Giống nhau, tất cả đều là vàng nguyên chất. Các cửa hàng thương hiệu cũng tồn tại phí bảo hiểm thương hiệu, ở đây là giá vàng nguyên chất cộng với một chút phí thủ công, tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều.”

Tạ Linh Lăng đưa Vu Triều đến một cửa hàng vàng đã hoạt động ở một thị trấn nhỏ hơn 20 năm, tuy rằng nhìn cửa hàng không lớn, nhưng là kinh doanh chính quy hợp pháp.

Vu Triều vẫn cho rằng Tạ Linh Lăng chưa bao giờ quan tâm đến củi gạo dầu muối, nhưng hiện tại xem ra, cô cũng là một người rất biết sống

Sau khi chọn xong kiểu dáng của chiếc nhẫn vàng, phải mất hai ngày để lấy nó, bởi vì sư phụ phải mất một chút thời gian chế tác hoàn toàn thủ công.

Lúc hai người quay lại xe, Vu Triều có vẻ trầm mặc. Anh tập trung lái xe, đường nét bên mặt sắc bén lưu loát.

Mãi cho đến khi trở về nhà, hứng thú của Vu Triều cũng không còn cao như trước.

Tạ Linh Lăng nhìn ra manh mối, hỏi anh: “Ngày trọng đại sao nhìn anh không vui vậy?”

Vu Triều khẽ thở dài, anh ôm Tạ Linh Lăng ngồi trên đùi mình, hôn cô, chân thành nói: “Cảm thấy em gả cho anh là ủy khuất em. Anh cứ cưới em như thế này, không có gì để cho em.”

Anh nói xong rồi đứng dậy, đi vào trong phòng lục tung mấy cái hộp lấy ra một xấp đồ rồi sau đó nửa ngồi xổm trước mặt Tạ Linh Lăng, đưa từng thứ cho cô: “Đây là sổ tiết kiệm của anh, anh đã từng làm trong quân đội làm việc hơn mười năm”

Tạ Linh Lăng khiếp sợ đếm số trên sổ tiết kiệm: “Oa! Làm thế nào anh có nhiều tiền thế!”

Vu Triều sờ đầu có chút ngượng ngùng: “Không có chỗ nào chi tiêu, lúc trước ở bộ đội tiết kiệm một ít, sau đó làm việc cũng để dành, tiết kiệm được một khoản này rồi mới biết.”

Mặc dù số tiền này tuy rằng không thể nói là để cho nửa đời sau cơm áo không lo, nhưng sinh hoạt ở thị trấn nhỏ này, vẫn hết sức chịu được tiêu xài.

Vu Triều lấy giấy chứng nhận bất động sản ra, nói với Tạ Linh Lăng: “Sáng mai chúng ta đi cục quản lý nhà đất, ghi tên của em vào đó. Mặc dù chúng ta đang sống trong ngôi nhà này hơi cũ, nhưng nó có giá trị, sau này cho con đọc sách thuận tiện, trường mẫu giáo và trung học cơ sở đi ra ngoài chơi.”

Ngôi nhà này là bố của Vu Triều để lại cho anh, lúc đó trong nhà mặc dù không có tiền tiết kiệm, nhưng bố anh kiên quyết không bán nhà.

Vu Triều lại lấy sổ xe ra: “Xe không đáng giá, trước đây anh mua đã qua sử dụng dùng để đi làm. Nhưng chúng ta có thể bán chiếc xe này đi rồi thay thế một chiếc mới.”

Tạ Linh Lăng nói: “Em cảm thấy chiếc xe này rất dễ lái, không cần mua mới.”

Vu Triều đem đồ vật trên tay giao cho Tạ Linh Lăng, nói: “Đều nghe lời em, về sau trong nhà này đều nghe lời em hết!”

Tạ Linh Lăng không chút do dự, nhưng cô rất muốn làm chủ trong nhà, sau khi tiếp nhận những thứ kia lại hỏi Vu Triều: “Nói thật, anh còn có tiền riêng gì không?”

Vu Triều cười hihi, nói: “Trên người anh chỉ còn có mấy chục đồng.”

Tạ Linh Lăng xem thường những hạt vừng nhỏ kia, nói: “Những thứ kia làm tiền tiêu vặt cho anh là được rồi.”

Vu Triều đứng dậy hôn mạnh lên mặt Tạ Linh Lăng một cái, nói: “Cảm ơn vợ yêu đại nhân!”

Tuy rằng hai người ở cùng nhau một năm nhưng Vu Triều hầu như không bao giờ gọi Tạ Linh Lăng là “Vợ”. Tương tự, Tạ Linh Lăng cũng cảm thấy gọi đối phương là chồng đặc biệt không tự nhiên.

Nhưng lúc này, cô nhịn không được mím môi cười một chút, thử gọi anh một tiếng: “Ông xã.”

Bây giờ Vu Triều đã đem hết tài sản của anh lấy ra, Tạ Linh Lăng không cần phải giấu giếm nữa, cô nói với Vu Triều: “Trong tay em cũng có một ít tiền, vốn dĩ muốn mua một căn nhà ở đây.”

Vu Triều hỏi: “Nếu em muốn mua nhà thì dùng thẻ của anh, tiền của anh đều cho em giữ lại hết.”

Tạ Linh Lăng có chút do dự: “Nhưng em cảm thấy nơi này cũng rất tốt nha.”

“Vậy tạm thời đem nơi này làm phòng cưới của chúng ta?”

‘’Được”.

Nụ cười trên mặt Vu Triều như ánh mặt trời, cũng rất hạnh phúc, anh nắm chặt tay Tạ Linh Lăng, cùng mười ngón tay cô siết chặt, hỏi cô: “Khi nào em muốn tổ chức hôn lễ? Còn phải đặt bánh kẹo, chụp ảnh cưới, đi hưởng tuần trăng mật nữa. ”

Tạ Linh Lăng một cái đầu hai cái lớn: “Tại sao kết hôn lại phiền phức như vậy…”

“Không phiền phức không phiền phức, làm sao có thể làm phiền vợ yêu đại nhân đây.” Vu Triều cư xử trước mặt Tạ Linh Lăng như một chú cún lớn khoe khoang, ‘’Tất cả những việc này đều giao cho chồng, vợ yêu chỉ phụ trách làm một cô dâu xinh đẹp là được rồi.”

Tạ Linh Lăng gật đầu, chủ động đưa tay ôm cổ Vu Triều, hỏi anh: “Nói nhiều như vậy, bây giờ có phải muốn đưa vào động phòng hay không?”

Vu Triều mỉm cười, trực tiếp bế Tạ Linh Lăng lên, kiêu ngạo nói: “Vợ yêu nói gì chính là cái đó!”

“Ê ê! Em nói đùa thôi!”

“Anh cũng chưa bao giờ nói đùa với em”.

*

Chuyện kết hôn chưa từng nghĩ đến chuyện giấu giếm, chẳng qua hôn lễ Tạ Linh Lăng thật sự không muốn làm. Con người cô ngại phiền phức, lúc trước tham gia hôn lễ của em trai nhìn thấy cậu bị say khướt, vừa nghĩ đến lúc cô phải kết hôn cũng phải bưng chén rượu từng bàn mời rượu, cô đau đầu.

Vì vậy, hai bậc cha mẹ đặt hai bàn tại khách sạn và ăn một bữa ăn với nhau.

Hôm đó Vu Triều mặc một bộ vest thẳng tắp, Tạ Linh Lăng thì mặc một bộ sườn xám màu đỏ. Hai người đứng chung một chỗ tài sắc vẹn toàn, nhưng vô cùng xứng đôi.

Đối với con rể Vu Triều này, nhà họ Tạ không thể nghi ngờ rất hài lòng. Tuy rằng Tạ Linh Lăng tiền trảm hậu tấu trước nhưng có Vu Triều ra mặt, chuyện nhân tình đều có thể dễ dàng giải quyết.

Về phần con dâu Tạ Linh Lăng này, nhà họ Vu cũng không hề bất mãn. Người nhà Vu luôn ủng hộ dân chủ, huống hồ đây là cô gái mà Vu Triều thích mười mấy năm.

Cuộc sống nhỏ của hai vợ chồng bọn họ cứ như vậy bắt đầu, không có thần thoại tình yêu kinh thiên động địa, cũng không có lời thề non hẹn biển cả đời này, chỉ có cuộc sống đơn giản giống như tất cả người bình thường.

Chỉ là Vu Triều rốt cuộc vẫn còn tồn tại một ít tâm tư nho nhỏ, anh biết Tạ Linh Lăng sợ phiền phức, nhưng anh vẫn muốn vì cô mà chuẩn bị một hôn lễ độc nhất vô nhị

Một buổi sáng đầu tháng 5, Tạ Linh Linh ngủ một giấc tự nhiên tỉnh lại, chuyên gia trang điểm kiêm stylist đã sớm đợi ở nhà cô, thấy Tạ Linh Lăng thức dậy, vội vàng đón cô.

Tạ Linh Lăng đang không hiểu gì, bên tai đưa tới một cái điện thoại, cô nghe được bên trong nghe thấy giọng nói của Vu Triều: “Vợ yêu, em không cần phải làm gì cả, cũng không cần phải suy nghĩ lung tung, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi.”

Tạ Linh Lăng cũng không ngốc, lập tức hiểu được mọi thứ trước mắt là có ý gì.

Mọi thứ sau đó, cũng đúng như Vu Triều nói, cô hoàn toàn không cần phải lo lắng. Có chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp đã giúp Tạ Linh Lăng trang điểm, có stylist chuyên nghiệp mặc chiếc váy cưới vừa vặn cho cô.

Tiếp theo, chú rể Vu Triều bất ngờ xuất hiện, bế Tạ Linh Lăng xuống lầu rồi lên xe cưới.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là một bãi cỏ được bố trí đặc biệt ở ngoại ô. Quả bóng bay màu hồng trên cao tràn ngập không khí lãng mạn. Tất cả những người có mặt đều là bạn bè thân thiết nhất, bao gồm cả bạn học cũ và đồng đội của Vu Triều.

Bạn tốt của Tạ Linh Lăng là Chu Uyển mặc đồ phù dâu đứng trên bãi cỏ khóc đỏ hai mắt, điều này đã thực sự mang đến cho Tạ Linh Lăng một bất ngờ thật lớn.

Hôn lễ bắt đầu.

Vu Triều đứng trước mặt Tạ Linh Lăng, quỳ một chân xuống đất: “Cuộc đời đối xử với anh không tệ, trước kia anh vẫn cho rằng chuyện yêu thầm em chỉ là một mình anh. Mười một năm là một con số dài nhưng một cái chớp mắt thời gian. Có thể trong cuộc đời không có nhiều mười một năm nhưng tất cả mười một năm tiếp theo của anh sẽ có em.”

Nghi thức chấm dứt, Tạ Linh Lăng trao bó hoa của mình cho giao cho bạn tốt Chu Uyển. Đôi mắt Chu Uyển đỏ như thỏ, khóc thảm thiết.

Trận này không cần mời rượu, cũng không có quan hệ qua lại phức tạp.

Ngược lại làm cho Tạ Linh Lăng ngoài ý muốn là ở chỗ này nhìn thấy mối tình đầu Đổng Kỳ Văn của cô.

Lần cuối cùng Tạ Linh Lăng nhìn thấy Đổng Kỳ Văn là hơn một năm trước.

Đổng Kỳ Văn lại mập một vòng trên tay bưng một ly champagne, cười hì hì đi về phía Tạ Linh Lăng, nói với cô: “Thật không nghĩ tới, cậu sẽ kết hôn với Vu Triều.”

Tạ Linh Lăng hôm nay cực kỳ đẹp, váy cưới của cô không nặng, tất cả đều được chế tạo hoàn toàn thủ công. Gió ngoại ô thổi tung tấm màn che đầu của cô, nét mặt thanh tú của cô ở trong rèm lụa như ẩn như hiện.

Năm đó Đổng Kỳ Văn cùng Tạ Linh Lăng hẹn hò một khoảng thời gian, cuối cùng anh ta nhận thấy rằng mình không có nhiều chủ đề để nói với cô, cho nên mới đi tìm cô gái khác nói chuyện. Sau đó Đổng Kỳ Văn cũng hiểu được, làm người yêu của nhau thì chuyện này không thể chỉ dựa vào mặt mũi mà tam quan phù hợp rất trọng yếu.

Có một chuyện Đổng Kỳ Văn nghẹn ở trong lòng cũng rất nhiều năm, lần này đến tham gia hôn lễ dứt khoát nói với Tạ Linh Lăng một câu: “Thành thật nói cho cậu biết, bức thư tình năm đó tôi tỏ tình với cậu, thật ra là tôi lấy từ chỗ của Vu Triều.”

Tạ Linh Lăng ngẩn người.

Nụ cười trên khuôn mặt  của cô chợt tắt, kinh ngạc, vui vẻ, lại có chút không cam lòng.

Đi lòng vòng nhiều năm như vậy, thế nhưng đến hôm nay cô mới biết được, bức thư tình gây ấn tượng với cô năm đó hóa ra là Vu Triều viết.

Nếu như năm đó không phải Đổng Kỳ Văn, có khả năng khi đó bọn họ sẽ có nhiều liên lạc hơn, thậm chí là hẹn hò…

Đổng Kỳ Văn có chút xấu hổ gãi đầu nói: “Đó là tác phẩm Vu Triều viết, anh ta đã nói với cậu chưa?”

Tạ Linh Lăng lắc đầu: “Không nói.”

Anh không nói gì cả.

Đổng Kỳ Văn hít một hơi và lắc đầu: “Anh ta là người này, có đôi khi thật sự rất kì cục.”

Tạ Linh Lăng nhịn không được phản bác: “Anh ấy rất tốt.”

Đổng Kỳ Văn mỉm cười: “Tôi không biết thằng nhóc Vu Triều kia, có phải từ lúc đó đã thích cậu hay không?”

Tạ Linh Lăng thay Vu Triều trả lời: “Đúng vậy, tên ngốc này đã yêu thầm tôi mười một năm”.

Đổng Kỳ Văn cảm khái: “Mẹ kiếp, đây có lẽ chính là duyên phận trời định rồi.”

Tạ Linh Lăng vui mừng thở dài một hơi: “Ai dám nói không phải đâu.”

Cô quay đầu, thấy Vu Triều cách đó không xa đã cởi bỏ bộ vest đen trang trọng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Có lẽ là bầu không khí náo nhiệt như vậy, anh xắn tay áo, bị một đám người của đội cứu hỏa vây quanh làm trò chơi buộc cổ tay. Khung cảnh đó, giống như một giấc mơ trở lại thời cắp sách đến trường rộn rã tiếng cười.

Vu Triều cười rất vui vẻ, anh theo bản năng quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Tạ Linh Lăng, hai người nhìn nhau cười, khóe miệng đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc

Hình ảnh giờ khắc này dường như có thể đóng băng vĩnh viễn, trên bãi cỏ xanh biếc, bầu trời xanh thẳm, trong âm thanh chậm rãi chảy xuôi nhạc ấm áp thuộc về hôn lễ:

“Nhất định là duyên phận đặc biệt

Mới có thể một đường đi tới trở thành người một nhà

Anh ấy yêu bạn nhiều hơn một chút, bạn trả anh ấy bấy nhiêu, tìm kiếm khả năng của hạnh phúc

Không bao giờ cần bất cứ ai khác ngoài đôi ta

Tất cả những gì chúng ta luôn nghĩ đến

Anh đã trả giá một phần để gặp được em, sự kiên định yêu thầm một người con gái mười một năm

Tình yêu của em là một phần viên mãn còn lại dành tặng cho chặng đường tương lai của anh…” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.