Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm

Chương 10




Editor: Chang

Beta: Beo

Tạ Linh Lăng ngủ say đến tận 11 giờ trưa.

Khi tỉnh lại đầu óc mơ màng, mũi cũng có chút nghẹt, hình như là cô bị cảm lạnh. Trong nhà không chuẩn bị thuốc cảm, cô cũng lười đi mua. Điểm tốt của việc bản thân làm bà chủ là ở chỗ này là không cần quẹt thẻ đi làm, hơn nữa muốn không đi làm bất cứ lúc nào cũng có thể không cần đi. Mặc dù kiếm tiền không nhiều, nhưng ở một thị trấn nhỏ cũng có đủ cơm no, mặc ấm là được rồi.

Sở dĩ có thể Tạ Linh Lăng vô tâm vô phế không hề áp lực như vậy, chẳng qua cũng là do Tạ Linh Lăng đã nghĩ thông suốt.

Mấy năm trước Tạ Linh Lăng thường xuyên nhìn túi tiền của mình với tâm trạng lo lắng, tiết tấu ở thành phố lớn rất nhanh, cô làm việc ở công ty truyền thông Internet, tiền lương cao thì sự mệt mỏi càng nhiều hơn. Thức khuya không phải là chuyện lạ, có đôi khi vì một idea mà chạy deadline suốt mấy đêm.

Quá mệt mỏi rồi, làm cho thân thể dễ dàng suy sụp, nhưng Tạ Linh Lăng vẫn là người hay liều mạng vì công việc. Cô vốn là một người xa quê hương, không có tư bản cũng không có chỗ dựa, chỉ có thể thông qua sự cố gắng của mình. Những ngày không có chỗ ở ổn định, thứ cô muốn nhất chính là một căn nhà, nhưng muốn mua nhà ở thành phố lớn đâu phải chuyện dễ dàng.

Mãi cho đến khi một đồng nghiệp trong công ty đột nhiên đột quỵ, làm cho Tạ Linh Lăng ý thức được cho dù là chuyện lớn cũng không quan trọng bằng mạng sống.

Sau đó, một lần nữa vào đầu năm ngoái, bố của Tạ Linh Lăng phải nhập viện vì bạo bệnh. Khi đó Tạ Linh Lăng ý thức được, kể cả bản thân bài xích bố mẹ đến mức nào. Nhưng khi người thân bị bệnh, cô không thể thờ ơ được.

Trở lại thị trấn nhỏ, Tạ Linh Lăng tính toán dùng số tiền của bản thân tích góp mua được nhà. Mấy năm nay tiền của cô dùng để mua nhà và trang trí rất dư dả, rất nhiều lúc cô ở nhà hưởng thụ cuộc sống độc thân vui vẻ.

Quan trọng hơn là ở đây mọi thứ giống như một khởi đầu hoàn toàn mới.

Tạ Linh Lăng đến phòng tắm rửa mặt, trong đầu hiện ra chuyện xảy ra lúc rạng sáng cùng Vu Triều ở chỗ này, hai mặt lại bắt đầu nóng lên. Cô có chút nghi ngờ lý do cô bị cảm lạnh là bởi vì tối hôm qua ở chỗ này hai người vận động quá mức kịch liệt. Lúc ấy cô đổ mồ hôi rất nhiều, một lạnh một nóng, khó tránh khỏi sẽ bị cảm.

Cô theo bản năng muốn dùng điện thoại gửi cho Vu Triều một tin nhắn ngắn oán giận, nhưng ý nghĩ nhanh chóng bị cô loại bỏ.

Tạ Linh Lăng ra khỏi phòng tắm thì bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ.

Đầu dây bên kia, giọng nói của mẹ sa sút: “Linh Lăng… Bố con muốn mua một căn hộ cho em trai con, còn thiếu một chút tiền là có thể trả toàn bộ rồi. Con có thể…được không…”

Còn không đợi mẹ nói xong, Tạ Linh Lăng trực tiếp nói: “Không thể nào. ”

Có lẽ mẹ đã sớm đoán được câu trả lời này, mềm giọng khuyên nhủ: “Con coi như cho em trai con mượn là được rồi, chúng ta sẽ cho con lãi suất.” 

Tạ Linh Lăng quả thực có chút đau đầu, cô không nghĩ gì trực tiếp từ chối luôn: “Không cho mượn.”

Lần này còn không đợi mẹ nói cái gì, Tạ Linh Lăng đã nghe thấy giọng mắng mỏ bên kia: “Cái gì! Thà nuôi một con sói mắt trắng còn hơn! Nuôi một con chó còn hơn nuôi một đứa con gái như mày! ”

Đó là giọng nói đanh thép của bố.

Mẹ nhanh chóng thuyết phục: “Ông im lặng đi, Ông đang nói cái gì thế!”

Ông bố tiếp tục ở đầu dây bên kia nói: “Một chút việc nhỏ như vậy cũng không muốn giúp, không phải sói mắt trắng là gì!” ”

Tạ Linh Lăng có thể nghe rõ từng chữ, cũng lười tiếp tục nói thêm, trực tiếp cúp điện thoại.

Đổi lại bình thường có lẽ cô sẽ cân nhắc, dù sao thì người em trai đối xử với cô cũng rất tốt. Nhưng thực sự lúc này cô rất khó chịu.

Không bao lâu sau, mẹ gửi cho Tạ Linh Lăng một đoạn tin nhắn thật dài, chắc là: Bố con mạnh miệng lòng mềm, hơn nữa hai năm nay thân thể không tốt, Tạ Linh Lăng không nên so đo.

Tạ Linh Lăng thật sự không quan tâm, bởi vì cô đã sớm quen rồi

Bố của Tạ Linh Lăng tên là Tạ Ôn Vi, nổi tiếng là người lười biếng còn nghiện rượu. Khi Tạ Linh Lăng còn nhỏ, Tạ Ôn Vi vừa say rượu về nhà tìm vợ trút giận, thậm chí còn động tay chân và đánh mẹ trước mặt Tạ Linh Lăng. Nhưng làm cho người ta mâu thuẫn là lúc Tạ Linh lăng còn nhỏ bị ốm, là Tạ Ôn Vi nửa đêm bế cô đi bệnh viện. Tạ Linh Lăng đến nay vẫn còn nhớ rõ, khi đó bố không quản khó khăn gõ cửa phòng khám tư nhân, mong bác sĩ tiêm cho cô.

Mẹ của Tạ Linh Lăng là Trần Hợp Mỹ, nổi tiếng tính cách nhát gan sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn câu Tạ Linh Lăng nghe được trong miệng Trần Hợp Mỹ nhiều nhất là nhịn một chút, bố con thật ra là người tốt, ông ấy không uống rượu thì mọi chuyện sẽ như bình thường. Quả thật, Tạ Ôn Vi không uống rượu cũng giống như một con người, nhưng khi uống rượu thì heo chó cũng không bằng.

Đúng rồi, Tạ Linh Lăng còn có một em trai, tên là Tạ Anh Huân, kém cô 4 tuổi. Chuyện bố mẹ Tạ Linh Lăng trọng nam khinh nữ là chuyện mọi người đều biết.

Cuộc điện thoại này chắc chắn khiến tâm trạng của Tạ Linh Lăng càng thêm tồi tệ, cô bước ra ban công nhìn bầu trời một lúc.

Hôm nay trời mưa to, mây đen u ám đè lên bầu trời, ngột ngạt đến mức làm người ta không thở nổi. Ở một mức độ nào đó, thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của một người.

Tạ Linh Lăng xoay người đi vào bếp, không ngờ lại thấy trên bàn ăn có một tờ giấy bạc.

00:

Có cháo kê còn ấm trong nồi, em nhớ ăn nhé.

‘’Vu Triều’’.

00?

Tạ Linh Lăng phản ứng lại cười khúc khích.

Ngoài ra, tên của cô được phát âm giống như hai số không.

Tạ Linh Lăng đi mở nồi cơm điện, bên trong quả nhiên có cháo kê. Vừa lúc cô cũng đói, múc một chén cháo kê ngồi trên bàn chậm rãi ăn, một bên một lần nữa cầm lấy tờ giấy Vu Triều để lại nhìn một chút.

Chữ viết của Vu Triều rất mạnh mẽ và trông rất có khí chất. Làm cho mọi người có thiện cảm với anh.

Tạ Linh Lăng nhớ rằng một trong những lý do tại sao cô hẹn hò với bạn trai đầu tiên của cô ở trường trung học là bởi vì chữ viết tay của đối phương rất đẹp.

Thời đó việc viết thư tình không còn phổ biến nhưng không ít chàng trai viết thư tình cho cô gái. Tạ Linh Lăng quên mất trên bức thư tình viết những gì, nhưng chỉ nhớ rõ chữ của đối phương rất đẹp.

Sau khi ăn xong cháo kê, Tạ Linh Lăng không có việc gì làm một lần nữa trở lại lên giường nằm. Bất tri bất giác cũng ngủ thiếp đi

Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, Tạ Linh Lăng đã có rất nhiều giấc mơ. Một lần nữa, cô mơ thấy một người phụ nữ chỉ vào trán cô và mắng: “Đồ tiểu tam không biết xấu hổ! Không lột sạch quần áo của mày là quá nhân từ với mày rồi! Tao nhổ vào!’’.

Khi Tạ Linh Lăng tỉnh dậy, cơ thể cô gần như ướt đẫm mồ hôi. Cô cầm điện thoại lên nhìn thời gian, đã hơn năm giờ chiều.

Ngoài cửa sổ mưa như trút nước cả ngày, bây giờ trời đã tối hẳn, Tạ Linh Lăng có một ảo giác mình bị cả thế giới bỏ rơi. Cô chống người ngồi dậy ở trên giường, hai tay ôm hai chân, chống cằm ở đầu gối, ngồi im một lúc.

Mãi cho đến khi Tạ Linh Lăng nghe được tiếng gõ cửa.

Có chút hoảng hốt, cho rằng bản thân nghe lầm. Tạ Linh Lăng ra khỏi giường với đôi chân trần, tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên.

Là một phụ nữ sống một mình, Tạ Linh Lăng theo bản năng nổi lên lòng phòng bị, mở mắt mèo trên cửa ra nhìn, thấy người đứng bên ngoài hóa ra là Vu Triều.

Tạ Linh lăng không biết sáng nay Vu Triều đi lúc mấy giờ, cô ngủ quá sâu. Vào lúc buổi chiều cô mơ thấy anh.

Mở cửa ra, Tạ Linh Lăng có chút ngoài ý muốn nhìn Vu Triều: “Sao anh lại tới đây? ”

Một thân Vu Triều mặc một bộ quần áo đen và quần tây khiến cả người anh đặc biệt cao ráo, có lẽ là ướt đẫm nước mưa, trên tóc ngắn ngủi của anh cũng có chút ẩm ướt, trên vai cũng có dấu vết mưa.

Lúc này, trên tay anh mang theo mấy túi nhựa đựng trái cây và rau củ, vẻ mặt bình tĩnh: “Thế nào? Tôi không thể đến sao? ”

Tạ Linh Lăng lúc này làm gì có tâm tư tán tỉnh Vu Triều, hơn nữa còn có nguyên nhân bị cảm, cả người cô đều mệt mỏi ỉu xìu.

Cô cũng không khách khí: “Anh có hiểu ý bạn giường nghĩa là gì không? ”

“Tôi biết chứ.” Vu Triều nói: “Em có thể hiểu phương diện của tôi nhu cầu tương đối rất mạnh”

Tạ Linh Lăng: “? ”

“Có lẽ là, ngày nào tôi cũng muốn.” Vu Triều nói xong nhanh chóng xách đồ vào, coi như đây là nhà của mình.

Tạ Linh Lăng: “??? ”

Xem như cô đã phát hiện ra Vu Triều thật giống con chó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.