Cô Ngốc Tôi Yêu Em

Chương 26: : Trao Thân Cho Anh




Nữa đêm, anh vào nhà tắm ngâm nước lạnh để vơi đi du͙ƈ vọиɠ đang đốt cháy cơ thể anh, chưa bao giờ anh thấy khó chịu như vậy, nghĩ đến ly nước ép và thái độ thay đổi bất ngờ của bà Mặc anh càng nghi ngờ chính mình đã bị bỏ thuốc.

Càng ngâm nước lạnh anh thấy càng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng kìm chế.

Mãi một lúc sau anh mới đi ra khỏi phòng tắm.

Ra khỏi phòng tắm nhìn cô gái của anh cũng đang chật vật, cô vô thức sờ soạng bản thân mình, áo ngủ cũng đã bị vén lên tới ngực.

Xem ra con mèo nhỏ của anh cũng đã bị hạ thuốc, anh thật sự muốn giúp cô thỏa mãn như lại sợ cô chưa sẵn sàng, chần chừ mãi thì cô cũng bật ra những tiếng ngâm nga tựa như đang khóc.

- Phong… Phong…em …nóng… quá…

Nhìn cô như vậy, du͙ƈ vọиɠ kìm nén bỗng nhiên lại bùng phát mạnh mẽ.

Anh đi đến bên cô dùng tay mình nắm lấy đôi tay không an phận của cô và trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt, cô đáp lại nụ hôn của anh làm anh vô cùng thích thú.

Đôi môi anh rời khỏi môi cô rồi tiếp tục trượt xuống cổ và vai cô.

Thấy cô uốn éo khó chịu anh càng khẩn trương hơn, loại bỏ quần áo vướng víu của hai người rồi bắt đầu cho màn dạo đầu.

Vì anh biết cô còn là xử nữ nên anh thực hiện màng dạo đầu thật kĩ để giảm bớt đau đớn cho cô.

- Tuyết Diễm, nhìn xem anh là ai?

- Phong…Phong

- Diễm Diễm, Anh yêu em.

- Ưm…Phong…em…khó chịu

- Ngoan, sẽ hết khó chịu ngay thôi…

- Phong…em sợ

- Diễm Diễm đừng sợ, cho anh …được không em?

- Ưm…Phong…

Nhìn thấy cái gật đầu của cô, anh mới bắt đầu ra vào trong cô, căn phòng trở nên ám muội, tiếng thở dốc và tiếng rên nhưng một bản nhạc tình yêu của hai người trong đêm khuya vắng.

Sau một hồi vận động anh bắn hết tinh hoa vào trong cô, rồi đưa cô đi vào phòng tắm, nhìn ga giường có vệt máu hồng hồng anh bất giác mỉm cười

- Cuối cùng em cũng đã là người phụ nữ của anh rồi.

Sáng hôm sau, cô thức dậy cả người đau nhức, cử động nhẹ cũng khiến cho cô rên khẽ lên.

Anh vừa nghe tiếng cô lập tức ngồi dậy, quan sát cô.

- A…

- Diễm Diễm, em đừng cử động, để anh giúp.

- Anh…anh… Sao em không mặc quần áo?

- Em bình tĩnh, bình tĩnh … Nhớ lại những chuyện tối qua đi

- Tối qua…ăn tối xong mẹ đưa em ly sữa…uống xong e buồn ngủ nên đi ngủ… Sau đó… Sau đó…

Mặt cô đột nhiên đỏ lên, rồi vùi mặt vào trong chăn, anh biết cô đã nhớ ra và đang ngại ngùng.

Anh bật cười rồi lôi cô ra từ trong chăn

- Em ngại gì chứ, dù gì chúng ta cũng đã là vợ chồng rồi mà.

- Anh… vô sỉ

- Vợ à anh còn có thể vô sỉ hơn nữa với em.

- Anh…anh…còn không mau đi xuống nhà

Thấy con mèo nhỏ xù lông, anh nở nụ cười rồi hôn nhẹ trên trán của cô.

Bế cô vào nhà tắm mặc cho cô vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của anh.

- Em yên lặng nào…nếu không anh sẽ không nhịn được mà đem em ra ăn thêm lần nữa đấy.

- Anh…đồ lưu manh

- Đồ lưu manh này là chồng em đấy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bế cô xuống nhà ăn sáng nhưng cô kiên quyết từ chối, vì ông bà Mặc có ở nhà, Ngọc Hân cũng chưa đi học, nhưng anh lo lắng cô sẽ đau và sẽ vấp ngã.

- Anh…bỏ em xuống đi

- Em chắc mình đi được chứ?

- Được mà…dù gì bố mẹ vẫn còn ở nhà…em…ngại

- Thôi được rồi, nhưng em phải cẩn thận đấy.

Nhìn vẻ ngại ngùng của cô anh cũng bó tay, đặt cô nhẹ nhàng xuống bậc thang rồi dìu cô từ từ đi xuống.

Ông bà Mặc và Ngọc Hân quan sát thấy anh dịu dàng và ngọt ngào với cô thì bất giác mỉm cười, bà Mặc nhìn Ngọc Hân tỏ ra vui vẻ vì kế hoạch thành công mĩ mãn.

Năm người bước vào phòng ăn mỗi người một tâm trạng khác nhau, ông Mặc thì vui mừng vì anh và cô xem ra đã chấp nhận nhau, bà Mặc và Ngọc Hân thì vui vẻ vì kế hoạch sắp thành công và sớm thôi họ sẽ có cháu bế.

Anh thì suиɠ sướиɠ trong lòng vì cuối cùng cũng đã thịt được vợ yêu nhưng vẻ mặt lạnh lùng thì không hề thay đổi, riêng cô thì tỏ ra ngại ngùng vì suốt bữa ăn ai cũng nhìn chầm chầm vào cô, riêng bà Mặc thì liên tục gắp thức ăn cho cô nói cô phải giữ sức khỏe…

- Bố, mẹ lát nữa con đưa Tuyết Diễm về biệt thự.

- Sao không ở chơi thêm vài ngày, mẹ còn muốn đi shopping với Tuyết Diễm.

- Để hôm khác đi mẹ, một lát con là Tuyết Diễm có việc bận rồi.

- Vậy được rồi, tùy con vậy.

Bữa ăn sáng kết thúc, anh và cô tạm biệt mọi người rồi cùng nhau trở về biệt thự.

Vì mệt mỏi nên lúc ở trên xe cô ngủ quên hồi nào cũng không hay, anh dịu dàng lấy áo đắp lên cho cô, rồi giảm tốc độ lại.

Về đến biệt thự cũng là lúc cô tỉnh dậy, anh đưa xe vào hầm xe rồi vào nhà cùng cô, không quên dặn dì Thẩm nấu vài món tẩm bổ cho cô vào buổi trưa rồi thay quần áo chuẩn bị đi đến tập đoàn.

Hôm nay anh có hẹn lịch kí hợp đồng với Quân Thị, vốn dĩ muốn mang cô theo nhưng nhìn cô mệt mỏi anh thật sự không nỡ.

- Anh đến tập đoàn ạ?

- Em nghỉ ngơi cho khỏe đi bà xã, hôm nay anh có lịch hẹn kí hợp đồng với Quân tổng tập đoàn Quân Thị.

- Em đi với anh được không? Em nghe nói CEO tập đoàn Quân Thị rất thích các thiết kế của em, em tò mò muốn xem ông ấy là người như thế nào.

- Em chắc chứ? Không phải em đang mệt à?

- Đi mà…em muốn đi

- Gọi ông xã rồi anh đưa em đi.

- Ông… Ông xã.

- Rồi rồi thay quần áo đi bà xã.

Mỗi lúc nhìn thấy vẻ ngại ngùng và đỏ mặt của cô thì anh không thể nào chọc cô thêm được, có lẽ do cô quá đáng yêu chăng? Hay là do anh yêu cô cưng chiều cô nên cảm thấy như vậy?

Cô thay quần áo xong thì nhìn thấy anh đang ngồi sofa trầm ngâm, nghe tiếng bước chân của cô thì anh mới vui vẻ nở nụ cười rồi cùng cô đi đến tập đoàn Quân Thị.

Vốn dĩ hẹn lịch ở tập đoàn Ánh Dương nhưng vì Quân Thị có cuộc họp gấp nên nhắn anh dời lại 30p, có cô đi cùng nên anh hẹn lịch gặp ở Quân Thị để cho Quân Thành và Quân Kiên một bất ngờ coi như lời cảm ơn hợp tác.

Bước vào tập đoàn Quân Thị anh không khỏi khen ngợi, không hổ danh là tập đoàn đứng thứ 2 trong nền kinh tế nước D.

Vì là tập đoàn chuyên mảng thiết kế nên khá đẹp và bắt mắt.

Thấy anh và cô bước vào, thư kí tập đoàn vội chào hỏi

- Chào Mặc Tổng và phu nhân, tôi là thư kí của Quân Tổng, mời hai người theo tôi lên phòng làm việc của Quân tổng.

- Được.

Nói rồi anh nắm lấy tay cô, cùng nhau đi vào thang máy.

Trước phòng Tổng Giám đốc anh thư kí gõ nhẹ bên trong một giọng nói vang ra.

- Mời vào.

- Tổng Giám đốc, phó tổng, Mặc tổng cùng phu nhân đã đến rồi ạ.

- Mau mời vào.

Nghe Mặc tổng cùng phu nhân ông Quân Thành lẫn Quân Kiên đều hào hứng, người thì muốn nhìn cô con gái yêu quý người thì muốn bắt em gái về nhà.

Nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng vì sợ cô không chấp nhận họ.

- Chào Quân Tổng và Quân phó tổng.

- Chào Mặc tổng … Đây là… – Quân Thành sững sờ vì cô quá giống người vợ quá cố của ông, đúng thật là con gái ông rồi.

- Đây là phu nhân của tôi Hàn Tuyết Diễm.

- Chào phu nhân tôi là Quân Thành CEO của tập đoàn Quân Thị, còn đây là Quân Kiên con trai tôi cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn.

- Chào Quân Tổng và Quân phó tổng.

Thấy tình hình cứ đứng chào nhau mãi thật không tốt tý nào nên Mặc Hoài Phong vào ngay vào hợp đồng với Quân Thành.

Hai bên trao đổi với nhau về lợi nhuận cũng như vốn đầu tư để mở rộng thị trường còn cô thì ngồi nhâm nhi ly nước ép cam của mình.

Tận một tiếng sau thì hai bên mới kí kết hợp đồng.

- Mặc tổng có thể cho phép tôi mời ngài và phu nhân đây một bữa cơm không? – Quân Thành vô cùng mong muốn được tiếp xúc nhiều với cô con gái của mình.

- Quân tổng quá lời rồi, là tôi mời ngài mới phải.

Thế là bữa trưa tại nhà hàng SS được diễn ra trong sự vui vẻ, Quân Kiên và Quân Thành thấy Mặc Hoài Phong yêu thương và chiều chuộng cô thì vô cùng an tâm, con/em gái họ thật biết chọn chồng.

Lúc ra về Quân Thành còn lưu luyến nhìn cô.

- Sắp tới là tới sinh thần của tôi, mong là Mặc tổng và phu nhân đây hạ cố đến tham dự.

- Quân tổng đã lên tiếng mời làm sao tôi đây dám không đến.

- Ha ha ha, vậy hẹn gặp cậu ở buổi tiệc.

- Tạm biệt Quân tổng.

Chia tay với Quân Thành và Quân Kiên anh đưa cô về biệt thự nghỉ ngơi rồi ở nhà cùng cô cả buổi chiều.

Hai người ra vườn chăm sóc cây cảnh, cùng nhau đi mua sắm và ra biển ngắm hoàng hôn.

Tối đến anh cùng cô ăn tối và trò chuyện, anh cảm nhận mình đã dần dần thay đổi khi ở bên cô..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.