Cỡ Nào May Mắn Kết Thành Đôi

Chương 14




“Đáng khen cho ‘Vạn linh thông tính’ …” Thanh âm Dạ Điệt tự đáy lòng tán thưởng, “Xem ra tâm pháp này có thể tự do thay đổi căn cốt nội tâm tự thân, cùng vạn vật điều hòa, cho nên có thể hấp thu linh khí vạn vật, bảo dưỡng tự thân.”

Nhiếp Song nhướng mày cười, “Xem như ngươi thông minh.” Nàng nói xong, chấp côn tạp, nói, “Giao ra Phong Linh Ngọc, ta lưu ngươi toàn thây.”

“Ha ha…” Dạ Điệt âm trầm cười nói, “Cô nương đừng nóng lòng a…” Thanh âm của gã nói xong, lại đối Hoàn Trạch nói, “Kiếm hầu a, ngươi dẫn theo một người thú vị đến, đáng để ta hảo hảo khoản đãi a…” Nói xong, quanh mình hắc khí tản ra, bụi gai nhập vào địa hạ, làm xong mới nói tiếp, “Muốn Phong Linh Ngọc, cứ tiếp tục đi tới phía trước đi.”

Thanh âm Dạ Điệt sâu kín tán đi, còn vài tiếng âm trầm cười quái dị, nghe mà da gà nổi hết lên.

Nhiếp Song nhìn con đường kia, khinh thường cười, đang muốn tiến lên, lại bị Hoàn Trạch một phen giữ chặt. Nàng quay đầu, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, mày nhanh đám, bộ dáng là mỏi mệt là thống khổ. Không đợi Nhiếp Song mở miệng, Hoàn Trạch nói: “Đừng đi.”

Nhiếp Song nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy chính mình bị xem thấp, trong lòng nàng khó chịu, nâng tay nhẹ nhàng nâng cằm của hắn lên, nói: “Sư đệ… Ngươi đây là ra lệnh cho ta?”

Mắt thấy nàng mặt lộ vẻ tà khí, ngữ mang địch ý, Hoàn Trạch cũng không hờn giận. Hắn một phen cầm cổ tay nàng, trách mắng: “Chỉ hấp một chút ma khí liền biến thành bộ dáng này, ngươi mà đi về phía trước, ngay cả mệnh đều phải bồi thượng …” Hắn nói đến chỗ này, chợt nhớ tới cảnh lúc trước. Nếu nàng thực sự bồi thượng tánh mạng, hắn nên làm thế nào cho phải? Một tưởng tượng này, trong lòng sợ hãi khó có thể tự ức. Hắn không tự giác hoãn lực đạo trên tay, thanh âm cũng thấp xuống, “Sư tỷ… Ngươi trở về đi…” Ngữ khí của hắn không còn nửa phần lợi hại, mềm mại yếu đuối, “Trở về đi, ta cầu ngươi …”

Nhiếp Song nao nao, chi tâm khiêu khích khó chịu không còn nữa.”Hảo, ta trở về…” Nàng nhẹ nhàng nắm tay hắn, nói, “Ngươi về cùng với ta.”

Hoàn Trạch cúi mâu, lắc lắc đầu.

“Nói ta sẽ bồi thượng tánh mạng, chính ngươi thì sao?” Nhiếp Song thấy hắn như thế, phẫn nộ nói, “Ngươi thân phụ ma chủng, dưới ma chướng căn bản không thể bảo trì thanh tỉnh. Ngươi từ lúc mới bắt đầu chính là gượng chống! Cái gì mà đoạt lại Phong Linh Ngọc, cái gì mà muốn kết thúc, tất cả đều là người si nói mộng! Mới vừa rồi nếu không phải ta, ngươi đã sớm mất mạng! Kỳ thật ngay từ đầu người không nghĩ tới còn sống trở về, đúng hay không?” Nàng không cho hắn cơ hội nói chen vào, tiếp tục nói, “Để ngươi đổ mệnh, không cho ta mạo hiểm, đây là đạo lý gì? Hoàn Trạch, ngươi cho ta nghe, hoặc là cùng nhau quay đầu, hoặc là cùng nhau đi tới phía trước, dù sao ta phải đi cùng ngươi bất cứ giá nào!”

Lời nói này, làm cho Hoàn Trạch có một lát tim đập mạnh và loạn nhịp. Hắn nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, ngực đột nhiên đau đớn, khiến hắn vô lực đứng vững. Nhiếp Song thấy thế, dìu hắn ngồi xuống, mở miệng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Bị thương sao?”

Hoàn Trạch nắm chặt vạt áo ngực, trầm mặc lắc đầu.

Nhiếp Song thấy sắc mặt hắn khó coi, hô hấp gần như hít thở không thông, trong lòng sớm lo lắng không thôi, sao lại tin tưởng hắn phủ nhận. Ánh mắt của nàng rơi xuống ngực của hắn, ẩn ẩn hiểu được cái gì. Nàng không hỏi, lại càng không dung hắn phản kháng, lập tức rớt ra tay hắn, vạch vạt áo của hắn.

“Sư tỷ…” Hoàn Trạch kinh hãi, đã không thể ngăn cản.

Nhìn thấy ngực hắn, Nhiếp Song kinh ngạc không chịu nổi, một hồi lâu nói không ra lời. Phụ cận trái tim của hắn, mai một chút kim quang. Quang huy khuếch tán theo kinh lạc lan tràn, ở trên da thịt sáng tắt lưu động.

“Phục Ma Đinh…” Nhiếp Song run run, niệm ra tên này.

Phục Ma Đinh, lấy vàng ròng hỗn hợp chu sa, đúc lấy liệt hỏa, thối lấy tiên tuyền. Thân đinh chạm khắc phục ma chú pháp chín ngàn chín trăm chín mươi chín chương. Phụng cho thiên đàn, chịu tiên gia tịnh linh khí. Có thể đoạn lệ khí, tuyệt yêu sát, có thể bắt hàng phục ma.

Hắn lại đem loại này dùng ở trên thân thể huyết nhục?!

Nhiếp Song mới nghĩ thông suốt, vì sao đang ở trong vòng ma chướng, hắn lại có thể bảo trì thanh tỉnh. Phục Ma Đinh này, chính ách ma chủng của hắn, kiềm chế chân khí toàn thân hắn. Nhưng cử chỉ mạo hiểm này, nếu có chút một chút sai lầm, đinh nhập tâm mạch, lập tử vô cứu.

Hoàn Trạch hất tay nàng ra, kéo áo lên, nói: “Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”

Nhiếp Song hoảng hốt không thôi, vội la lên: “Đừng nói giỡn, mau đưa đinh này ra đi!”

Hoàn Trạch nhíu mày, “Nếu lôi ra, ta lập tức sẽ không khống chế được…” Hắn nói đến chỗ này, hơi hoãn ngữ khí, “Đừng lo, chỉ cần nắm giữ đúng mực, đinh này sẽ không thương cập tánh mạng… Ta vừa rồi quá nóng vội, cho nên có sai lầm. Điều tức một chút là tốt rồi…”

Nhiếp Song sớm vô tâm nghe hắn nói, trong đầu trí nhớ dây dưa thành một mảnh. Khi mới vào Dương phủ, hẳn là không có đinh này. Là khi nàng bị nhốt trong địa thất sao? … Nàng không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới đây liền đau lòng, lại hối hận. Trong lúc nhất thời, mâu trung lại phiếm xuất thủy sắc.

Hoàn Trạch thấy nàng như thế, quá sợ hãi, việc khuyên nhủ: “Ta nói không có việc gì, thực sự không có việc gì. Đã tốt hơn nhiều rồi, thực sự…”

Nhiếp Song không nói lời nào, chính là nhìn hắn. Hoàn Trạch cũng không biết còn có thể khuyên gì nữa, cũng trầm mặc theo. Ngóng nhìn bên trong, chứa nhiều cảm xúc lắng đọng lại xuống, hóa thành rung động, hơi hơi mở rộng, nhiễu loạn tâm hồ. Không biết vì sao, hai người đều nở nụ cười, đau đớn lo lắng bị vui mừng rửa đi, biến thành trấn an.

Nhiếp Song thở ra, khoanh chân ngồi xuống, mở miệng nói: “Ai nha, nhìn ngươi đáng thương như vậy, sư tỷ độ chút chân khí cho ngươi đi.”

Hoàn Trạch cười cười, chối từ nói: “Loại tình huống này, nếu bị chân khí tiên tông của ngươi dẫn, nói không chừng sẽ chết nhanh hơn.”

“Không phải vậy!” Nhiếp Song sẵng giọng, “Ta lấy ‘Vạn linh thông tính’ nạp hóa ma khí, lại chuyển độ cho ngươi, không chỉ có thể bổ ích thân thể, còn có thể tăng cường công lực, tiện nghi ngươi rồi!”

“Còn có thể như thế?” Hoàn Trạch có chút kinh ngạc, cũng tán thưởng nói, “‘Vạn linh thông tính’ tâm pháp quả nhiên lợi hại…”

“Đó là đương nhiên. Đáng tiếc sư phụ ngươi không nhìn thấy được.” Nhiếp Song châm chọc một câu.

“Sư phụ ta?” Hoàn Trạch khó hiểu.

“Ngày xưa sư phụ ta luyện thành ‘Vạn linh thông tính’ tâm pháp, bài trừ nội tâm chi hạn. Thượng Dương chân quân từng có ý để cho sư phụ ta cùng Thiên Phong sư bá Hợp Linh song tu, lại bị Thiên Phong cự tuyệt. Không những thế, y còn xuất ngôn nhục sư phụ ta. Giống như sư phụ ta cũng tu luyện ‘Vạn linh thông tính’, vì dường như có thể tùy tiện cùng người song tu. Hừ!” Nhiếp Song nói đến đó lòng đầy căm phẫn.

Hoàn Trạch nghe xong, tuy có phản bác ý, nhưng nhớ tới chính mình cũng từng nói đệ tử Vạn Ỷ môn kỹ năng bơi, nhất thời cũng có chút áy náy. Hắn nhíu mày, hỏi nàng nói: “Cho nên, ngươi cố ý buộc sư phụ ta, là vì thay Vạn Hách tiên tử xả giận?”

“Đương nhiên!” Nhiếp Song vẻ mặt chính khí nghiêm nghị.

“Cần làm đến mức này sao?” Hoàn Trạch ẩn ẩn có chút không hờn giận, “Nếu sư phụ thật sự cùng ngươi song tu, ngươi chẳng lẽ liền…”

Nhiếp Song biết hắn muốn hỏi điều gì, thẳng đáp: “‘Vạn linh thông tính’ tâm pháp chỉ có một khuyết điểm.” Nàng nói xong, vươn tay ra, “Cần phải có tiếp xúc, mới có thể phát động. Song tu, tự nhiên là cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó, ta liền…”

Nàng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bị Hoàn Trạch một phen nắm sau gáy. Nàng cả kinh, ngước mắt liền chống lại con ngươi thâm trầm của hắn.

“Ngươi dám!” Hắn uy hiếp một câu, “Ta lột da của ngươi ra!”

Tay nhéo ở phía sau gáy vẫn chưa dùng nhiều khí lực, Nhiếp Song chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hắn rất nóng, uất ở trên da thịt, có vài phần thoải mái. Trước kia cũng có trường hợp như vậy, nàng tuyên bố sẽ đối phó sư phụ hắn, hắn chính nghĩa lẫm nhiên cảnh cáo nàng. Sau một thời gian chung sống, nàng làm sao còn có thể sợ hắn. Nàng theo lực đọa của hắn nghiêng tới trước, cái trán nhẹ nhàng chạm trán của hắn, cười nói: “Nếu là muốn lột da, vậy như thế nào ngược lại cởi quần áo của ta?”

Hoàn Trạch vừa nghe, biết nàng là nói đến việc đêm đó hắn giúp nàng thay quần áo, nhất thời có chút quẫn bách, trên mặt tái nhợt nổi lên ửng đỏ.

“Như thế nào…” Nhiếp Song tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó được này, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, ý cười thoáng cái giảo hoạt, “Chỗ đã thấy có vừa lòng ngươi không?”

Lời này vừa nói ra, Hoàn Trạch bỗng nhiên nở nụ cười, mi phong của hắn khều nhẹ, trên tay dùng vài phần lực đạo. Nhiếp Song chỉ cảm thấy sau gáy đau xót, đang muốn oán giận, cũng không nghĩ tới, trán của hắn lùi lại, rồi sau đó thật mạnh đụng trở về.

“Ai nha…” Nhiếp Song kêu thảm một tiếng, che lên cái trán bị đau.

Hoàn Trạch như trước nắm cổ của nàng, cười hỏi: “Sư tỷ, toàn thân ngươi đều là sơ hở a. Biết giáo huấn không?”

Nhiếp Song căm tức hắn, “Dám nhân cơ hội đụng trán ta! Nếu sưng lên ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Hoàn Trạch cười nới tay, “Sư tỷ ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới muốn thả ta đi.”

Nhiếp Song không thể phản bác, đành phải oán hận theo dõi hắn. Hắn mặc dù ý cười đầy mặt, nhưng trong thần sắc mỏi mệt lại chưa bị đánh tan, thống khổ như trước. Nàng thu lòng trả thù, mang theo bất mãn vươn tay ra, nói: “Thôi, ta đại nhân có đại lượng, lúc này không so đo với ngươi. Đến đây, thân thủ, ta giúp ngươi điều tức.”

Thấy nàng thoái nhượng, Hoàn Trạch cũng không lấy làm vui đùa. Hắn thoáng do dự một chút, thân thủ chống lại bàn tay của nàng.

“Ngưng thần tĩnh khí, không cự không kháng. Hồi tâm liễm ý, từ ta chủ đạo.” Nhiếp Song nói xong, bình yên nhắm mắt.

Hoàn Trạch thật sâu thở khí, đem chân khí xao động áp chế một ít, sau đó, cũng nhắm lại hai mắt. Liền một khắc trong lòng tư yên tĩnh kia, một cỗ dòng nước ấm tự lòng bàn tay mà đến, nhuận lần kinh lạc, tuần hoàn cho chu thiên. Hắn thân có ma chủng, cùng chân khí tiên tông bài xích. Mặc dù tu tập tiên đạo, cũng không có cùng đồng môn truyền công. Nhưng nay, Nhiếp Song độ cho hắn chân khí lại cùng hắn phù hợp như thế, giống như nguyên bản hắn. Trên người đau đớn dần dần rút đi, bình yên thoải mái, không thể giải thích.

Sau một lát, Nhiếp Song thu chưởng, thật dài thở ra một hơi. Nàng trợn mắt, hỏi: “Nhiều không?”

Hoàn Trạch gật gật đầu, “Đa tạ sư tỷ.”

“Không cần khách khí. Nếu không đủ, ta lại thủ chút cho ngươi.” Nhiếp Song chỉ chỉ, cười nói.

Hoàn Trạch đứng dậy, nói: “Đã đủ rồi. Sư tỷ, chúng ta trở về đi.”

Nghe hắn nói phải đi về, Nhiếp Song kinh ngạc không thôi, “Không kết thúc?”

Hoàn Trạch thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn đem phế kiếm ở một bên nhặt lên, một lần nữa trói hảo, lưng ở trên thân.”Sư tỷ, ta có nói qua cho ngươi, nơi đây là nơi Cức Thiên phủ luyện chế ma chủng…”

Nhiếp Song có chút khó hiểu, “Đúng, làm sao vậy?”

“Không chỉ như vậy… Nơi này, cũng là nơi Cức Thiên phủ dùng để thí nghiệm ma chủng. Ngày trước, mỗi tháng đều phải trảo mấy trăm nam nữ đưa đi nơi đây. Ai thành công, thu vào bên trong phủ. Người thất bại, ngay tại chỗ vùi lấp…” Hoàn Trạch thanh âm dũ phát âm trầm, “Mà Dạ Điệt, đó là chủ nhân nơi đây.”

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Nhiếp Song nghe được có chút nổi da gà, cũng không hiểu được dụng ý của hắn.

Hoàn Trạch nhìn nàng, nghiêm nghị nói: “Sư tỷ, nếu như lời của ngươi, nhất định có thể hoàn toàn nạp hóa ma chủng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.