Cô Nàng Sư Tử

Chương 1




Núi Đen[1], nước Mỹ, năm 1797

[1] Núi Đen là một vùng đất thiêng liêng của bộ lạc Dakota nằm ở Nam Dakota.

Thời gian tìm kiếm điềm báo đã tới.

Vị pháp sư đã chờ đợi Linh Hồn Vĩ Đại gửi đến cho ông một dấu hiệu. Một tháng trôi qua, lại một tháng nữa, các linh hồn vẫn phớt lờ ông. Nhưng pháp sư là một người kiên nhẫn. Hằng ngày, ông vẫn tiếp tục cầu nguyện, không một lời phàn nàn và chờ đợi lời thỉnh cầu hèn mọn của mình vang đến các linh hồn.

Khi màn sương mù dày đặc che phủ mặt trăng trong bốn đêm liên tiếp, pháp sư biết thời điểm đã tới. Linh Hồn Vĩ Đại đã nghe thấy lời cầu nguyện của ông.

Lập tức ông bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Sau khi thu nhặt bột thánh, lục lạc thiêng[2] và trống, ông chậm rãi thực hiện chuyến hành trình gian khổ lên đỉnh núi. Chuyến đi càng trở nên khó khăn gấp bội bởi tuổi tác cùng sương mù dày đặc, chắc chắn là do nhũng linh hồn quỷ dữ được cử đến tạo ra, nhằm thử thách quyết tâm của ông.

[2] Lục lạc thiêng là một đồ vật không thể thiếu của pháp sư bộ lạc Dakota.

Ngay khi đặt chân lên đỉnh núi, người pháp sư già lập tức nhóm một đống lửa nhỏ ở trung tâm của phần gờ đá nhô ra bên trên thung lũng tràn ngập hoa Lewisia[3]. Ông ngồi xuống cạnh đống lửa, quay mặt về phía mặt trời. Sau đó với tay lấy túi bột thánh.

[3] Lewisia là một chi thực vật thuộc họ Portulacacea, có tên thông thường là Bitterroot. đuợc phân bố nhiều ở nửa phía tây của Hoa Kỳ và Canada.

Đầu tiên ông rắc bột ngải đắng vào đống lửa. Vị pháp sư biết mọi linh hồn quỷ dữ đều căm ghét mùi của ngải đắng. Mùi hương đó sẽ khiến chúng dừng những trò phá phách tai hại của mình lại và chạy khỏi ngọn núi.

Sương mù bị xua tan khỏi đỉnh núi vào sáng hôm sau, một dấu hiệu linh thiêng chứng tỏ những kẻ phá hoại đã bị đuổi đi. Ông cất chút bột ngải đắng còn thừa lại, rồi bắt đầu bỏ hương trầm vào ngọn lửa. Mùi hương có vị ngọt mát của cỏ non dùng để nuôi dưỡng những chú trâu thần trên thảo nguyên. Hương trầm thanh lọc không khí và được dùng để lôi cuốn sự chú ý của những linh hồn nhân từ.

Vị pháp sư ngồi bên đống lửa ba ngày ba đêm liền, nhịn đói cầu nguyện và đến buổi sáng thứ tư, ông vái lấy lục lạc thiêng và trống. Sau đó bắt đầu cất tiếng tụng kinh mà ông tin rằng sẽ mang Linh Hồn Vĩ Đại đến gần hơn.

Ông tiếp tục cầu kinh suốt đêm thứ tư và sự hy sinh đó đã được đền đáp. Linh Hồn Vĩ Đại đã báo mộng cho ông.

Khi người đàn ông mộ đạo ngủ thiếp đi, điềm báo đột ngột hiện ra trong tâm trí. Mặt trời bỗng tỏa sáng trên bầu trời đêm đen tối. Ông nhìn thấy một đốm đen cứ lớn dần và ngày càng rõ nét, cho tới khi nó biến thành một đàn trâu khổng lồ một cách kỳ diệu. Những con thú cao quý đó đang lao ầm ầm như sấm trên những đám mây hướng thẳng về phía ông. Một con chim đại bàng màu xám với chóp cánh màu trắng đang bay lượn phía trước dẫn dắt chúng.

Đàn trâu càng lúc càng đến gần, khuôn mặt một vài con trong số chúng bỗng biến thành khuôn mặt của những bậc tổ tiên pháp sư đã đi tới vùng đất Sau cái chết. Ông nhìn thấy cha mẹ và cả những người anh em của mình. Rồi đột nhiên đàn trâu t để lộ một khoảng trống ở vị trí trung tâm và một con sư tử núi kiêu hãnh đang đứng đó. Bộ lông nó rực sáng như ánh chớp, không nghi ngờ gì, hẳn thần Sét và Linh Hồn Vĩ Đại đã ban cho đôi mắt sư tử màu xanh thăm thẳm tuyệt vời nhất của bầu trời.

Một lần nữa đàn trâu khép lại vòng vây quanh con sư tử trước khi giấc mơ đột ngột chấm dứt.

Vị pháp sư quay trở lại làng vào sáng hôm sau và ăn bữa sáng do em gái chuẩn bị. Ngay sau khi ăn xong, ông liền đi đến chỗ Đại Bàng Xám - tù trưởng của người Dakota đồng thời là một chiến binh vĩ đại. Ông chỉ nói rằng vị tù trưởng phải tiếp tục dẫn dắt bộ tộc của mình. Vị pháp sư giữ kín phần còn lại của điềm báo, phần mà ông chưa khám phá ra ý nghĩa thực sự của nó. Sau đó quay trở lại lều của mình và dùng thuốc nhuộm ghi lại điềm báo trên một tấm da nai mềm. Ông vẽ một đàn trâu đang bao quanh một con sư tử núi ở giữa, cố gắng tô màu vàng nhạt cho bộ lông của nó giống với trí nhớ nhất và mắt của nó mang màu xanh thẳm của bầu trời mùa hè. Khi bức họa hoàn tất, ông chờ cho thuốc nhuộm khô hẳn, cẩn thận cuộn tấm da lại rồi cất đi.

Giấc mơ tiếp tục ám ảnh vị pháp sư. Ông hy vọng sẽ nhận được thêm vài thông điệp nữa để an ủi tù trưởng của mình. Đại Bàng Xám đang rất đau khổ. Pháp sư biết bạn mình muốn trao lại chức tù trưởng cho một chiến binh trẻ và phù hợp hơn. Kể từ khi con gái và cháu trai bị cướp đi, trái tim vị tù trưởng đã không còn thuộc về bộ tộc của mình nữa. Trong lòng ông tràn ngập sự đau khổ và tức giận.

Pháp sư chỉ có thể mang đến cho Đại Bàng Xám sự an ủi ít ỏi. Và cho dù cố gắng thế nào, ông cũng không thể làm dịu đi nỗi thống khổ của bạn mình.

Nhưng rồi nỗi đau thương bỗng hóa thành phép màu.

Con gái của Đại Bàng Xám - Merry và con trai cô quay trở về từ cõi chết. Người phụ nữ Dakota này biết, gia đình tin rằng cả cô và Đại Bàng Trắng đều đã bị giết. Mây Xám, tên thủ lĩnh đáng kinh tởm của những kẻ bị bộ tộc ruồng bỏ, đã cố tình mở cuộc tấn công ở ven sông. Hắn cũng cố tình bỏ lại quần áo của Merry ở bờ sông, với ý đồ khiến chồng cô tin rằng vợ và con trai cùng những người khác đã bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Cả bộ tộc vẫn chìm đắm trong bầu không khí đau thương. Dường như đó là quãng thời gian dài vô tận đối với Merry cho dù mới chỉ mười một tháng kể từ khi trận chiến diễn ra. Cô cẩn thận đếm từng tháng trôi qua bằng cách vạch lên cây gậy làm từ sậy của mình. Hiện giờ nó đã có mười một vạch, tức là chỉ còn hơn hai tháng nữa sẽ tròn một năm tính theo lịch của người Dakota.

Đây sẽ là một cuộc sum họp hết sức khó khăn. Bộ tộc sẽ chào đón Đại Bàng Trắng quay về với gia đình. Merry không lo lắng cho cậu con trai. Dù sao cậu cùng là cháu trai đầu lòng của tù trưởng Đại Bàng Xám. Phải, họ sẽ rất hoan hỉ với sự trở về của cậu.

Điều mà cô đang lo sợ chính là về Christina.

Theo bản năng, Merry ôm chặt lấy cô con gái mới của mình.

“Sớm thôi, Christina”, Merry dịu dàng thì thầm với cô bé. “Chúng ta sẽ sớm về nhà.”

Christina dường như - không chút chú ý đến lời hứa hẹn của mẹ. Cô bé hai tuổi này có vẻ rất bồn chồn, ngọ nguậy đòi thoát khỏi lòng mẹ và nhảy khỏi lưng con ngựa đốm, nhất quyết đi bộ cùng anh trai. Lúc này cậu con trai sáu tuổi của Merry đang dắt con ngựa cái xuôi xuống dốc và tiến vào thung lũng.

“Kiên nhẫn một chút, Christina”, Merry thì thầm, một lần nữa siết nhẹ vòng tay để nhấn mạnh mệnh lệnh của mình.

“Đại Bàng.” Cô bé la hét gọi tên anh trai.

Đại Bàng Trắng quay lại khi nghe cô em gái kêu khóc. Cậu mỉm cười với cô bé, rồi chậm rãi lắc đầu. “Nghe lời mẹ đi”, cậu khuyên nhủ.

Christina không thèm nghe theo lời khuyên của anh trai. Cô bé lập tức vùng vẫy cố thoát ra khỏi lòng mẹ lần nữa. Đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ để hiểu thấu lời cảnh cáo. Mặc dù có một khoảng cách đáng kể từ lưng ngựa tới mặt đất cứng, nhưng Christina không hề tỏ ra e sợ chút nào.

“Đại Bàng của con”, Christina

“Anh trai con phải dẫn chúng ta xuống làng, Christina”, Merry nói, giữ giọng thật dịu dàng, hy vọng xoa dịu được đứa trẻ đang cáu kỉnh này.

Christina đột nhiên quay lại và ngước nhìn mẹ. Đôi mắt xanh màu da trời của cô bé tràn ngập sự tinh quái.

Merry không thể nén được nụ cười khi nhận ra vẻ bất mãn trên khuôn mặt con gái.

“Đại Bàng của con”, cô bé gào lên. Merry chậm rãi gật đầu.

“Đại Bàng của con”, Christina lại hét lên lần nữa, cau mày nhìn mẹ.

“Đại Bàng của con”, Merry thở dài thừa nhận. Ôi, cô ước gì Christina có thể bắt chước giọng nói nhẹ nhàng của mình. Tuy nhiên ước muốn đó dường như là không thể. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng cô bé đã được phú cho một chất giọng khủng khiếp tới nỗi có thể khiến lá trên cây lìa khỏi cành.

“Mẹ của con”, Christina lại gầm lên, chọc mạnh những ngón tay mũm mĩm vào ngực Merry.

“Ừ, mẹ của con”, Merry đáp lại, âu yếm hôn cô bé rồi gạt nhẹ lọn tóc xoăn màu vàng nhạt đang lòa xòa trên khuôn mặt đứa tré. “Mẹ của con”, Merry lặp lại, ôm cô bé thật chặt.

Được an ủi bởi sự vuốt ve, Christina ngồi yên trong lòng mẹ, với tay túm lấy một bím tóc của Merry. Khi túm được đầu bím tóc, cô bé liền ngậm ngón tay cái trong miệng rồi nhắm mắt lại, tay kia cầm lấy bím tóc của Merry cọ cọ lên sống mũi lấm tấm tàn nhang của mình. Vài phút sau, cô bé có vẻ như đã ngủ thiếp đi.

Merry kéo tấm da trâu lên che cho cô bé, để làn da mỏng manh của đứa trẻ khỏi bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời gay gắt buổi trưa hè. Christina rõ ràng đã kiệt sức sau một chuyến hành trình dài. Và cô bé đã phải chịu rất nhiều đau khổ trong ba tháng qua. Đối với Merry, việc cô bé có thể chợp mắt được là một điều kỳ diệu.

Christina luôn là cái bóng bám theo Đại Bàng Trắng. Cô bé bắt chước mỗi hành động của cậu, dù vậy Merry luôn giữ cô ở trong tầm mắt mình. Mẹ cô bé đã rời bỏ nó, Merry biết Christina luôn lo lắng cô và Đại Bàng Trắng cùng sẽ biến mất. Đứa trẻ hình thành một tính sở hữu cực kỳ kinh khủng, một tính cách mà Merry hy vọng sẽ bớt dần theo thời gian.

“Họ quan sát chúng ta từ trên cây”, Đại Bàng Trắng nói rồi dừng lại, chờ phản ứng của mẹ.

Merry gật đầu. “Đi tiếp đi, con trai. Và nhớ là chỉ dừng lại khi con tới được chiếc lều cao nhất.”

Đại Bàng Trắng mỉm cười. “Con vẫn nhớ lều của ông ở đâu mà”, cậu nói thêm vào. “Chúng ta chỉ mới đi xa có mười một tháng”, rồi chỉ vào chiếc gậy bằng sậy.

“Mẹ rất vui vì con vẫn nhớ”, Merry nói. “Con còn nhớ con yêu cha và ông nhiều thế nào chứ?”

Cậu bé gật đầu. Vẻ mặt trở nên nghiêm trang. “Nó sẽ rất khó khăn đối với cha, đúng không mẹ?”

“Cha con là một người đàn ông chính trực”, Merry nhận xét. “Đúng, sẽ rất khó khăn với cha con, nhưng theo thời gian, cha con sẽ hiểu ra thôi.”

Đại Bàng Trắng thẳng lưng lên, xoay người lại và tiếp tục đi xuống đồi.

Cậu bước đi như một chiến binh. Dáng đi kiêu hãnh giống hệt cha cậu. Trái tim của Merry nhức nhối bởi niềm tự hào đối với con trai. Đại Bàng Trắng sẽ trở thành tù trưởng của bộ tộc sau khi hoàn thành cuộc huấn luyện. Vận mệnh của cậu chính là dẫn dắt những chiến binh, cũng giống như giờ đây vận mệnh của cô chính là nuôi duỡng đứa bé gái da trắng đang hồn nhiên ngủ say trong vòng tay mình.

Merry cố gắng gạt mọi thứ ra khỏi suy nghĩ ngoại trừ cuộc đối đầu sắp tới. Cô giữ ánh mắt nhìn thẳng vào đôi vai của con trai lúc cậu dắt con ngựa cái tiến vào trung tâm ngôi làng. Merry âm thầm đọc bài kinh cầu nguyện mà pháp sư đã dạy để xua đi nỗi sợ hãi.

Hàng trăm người Dakota đang nhìn chăm chú vào Merry và Đại Bàng Trắng. Không ai nói lời nào. Đại Bàng Trắng vẫn tiếp tục tiến thẳng về phía trước và dừng lại trước lều cùa tù trưởng.

Những phụ nữ lớn tuổi nhích tới gần cho đến khi họ tạo thành một vòng vây quanh con ngựa của Merry. Khuôn mặt phản ánh rõ ràng sự kinh ngạc của chính họ. Vài người còn với tay chạm vào chân Merry như thể cảm nhận làn da cô dưới bàn tay họ là minh chứng xác nhận cho điều họ đang thấy là sự thật. Họ vuốt ve rồi thở hắt ra. Merry mỉm cười với cách bày tỏ tình cảm của họ. Cô ngước lên và nhìn thấy Hoa Hướng Dương - em gái chồng cô. Rõ ràng người bạn thân của cô đang khóc.

Tiếng ầm ầm như sấm nổ chợt vang lên phá tan sự im lặng. Mặt đất bị rung động bởi cả đàn ngựa đang phi nước đại vào thung lũng. Hiển nhiên những chiến binh đã nhận được tin báo về sự trở lại của Merry. Sói Đen - chồng Merry, đang dẫn đầu bọn họ. Cửa lều tù trưởng được mở ra ngay khi những chiến binh da đỏ xuống ngựa. Merry dõi theo cha mình. Đại Bàng Xám đang đứng ngay ở cửa và trân trối nhìn cô một lúc lâu. Khuôn mặt ông bất động, thể hiện rõ sự choáng váng, nhưng đôi mắt, quá ấm áp và nhân từ, đã sớm bị mờ đi vì xúc động.

Lúc này mọi người đều quay đầu nhìn theo vị thủ lĩnh. Họ đang chờ tín hiệu từ ông. Trách nhiệm của Đại Bàng Xám là trở thành người đầu tiên chào đón Merry và con trai cô quay về với gia đình mình.

Đại Bàng Xám quay sang nhìn chồng Merry ngay khi anh bước đến đứng bên cạnh mình. Merry lập tức cúi thấp đầu trong tư thế phục tùng. Đôi tay bắt đầu run rẩy và cô nghĩ tim mình đập thình thịch mạnh tới nỗi đủ để đánh thức Christina. Merry biết cô sẽ đánh mất sự bình tĩnh nếu nhìn vào chồng mình lúc này. Chắc chắn cô sẽ òa lên khóc. Tất nhiên, đó là điều không đúng đắn, sự bộc phát cảm xúc này sẽ khiến người chồng đáng tự hào của cô bị bẽ mặt.

Đó cũng là hành động không có tự trọng. Merry yêu Sói Đen, nhưng mọi chuyện đã thay đổi sâu sắc kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Chồng cô sẽ phải có một quyết định quan trọng trước khi chào đón cô trở lại vòng tay mình.

Vị tù trưởng đột nhiên giơ hai bàn tay hướng lên Linh Hồn Vĩ Đại ở trên cao. Lòng bàn tay ngửa ra đón lấy ánh mặt trời.

Dấu hiệu chấp nhận đã được đưa ra. Tiếng hoan hô vang dội khắp thung lũng. Sự hỗn loạn bùng nổ khi con trai của Merry đầu tiên bị ông ngoại rồi sau đó đến cha ôm chầm lấy.

Christina cựa quậy trong vòng tay Merry. Mặc dù lớp da trâu đã che giấu cô bé, nhưng vẫn có vài tiếng thở hổn hển kinh ngạc khi mấy người phụ nữ nhận thấy tấm da lay động.

Sói Đen tuy đang ôm con trai, nhưng cặp mắt vẫn chiếu thẳng về phía vợ mình. Merry rụt rè lấy can đảm ngước nhìn chồng, bắt gặp nụ cười hài lòng của anh và cố mỉm cười đáp lại.

Đại Bàng Xám gật đầu vài cái, bày tỏ sự vui sướng và chấp thuận của mình, sau đó chậm rãi bước tới cạnh cô.

Vị pháp sư đứng bên ngoài căn lều rửa tội, chăm chú quan sát cuộc đoàn tụ. Bây giờ ông đã hiểu tại sao mình không nhìn thấy khuôn mặt của Merry và Đại Bàng Trắng trong điềm báo. Nhưng ý nghĩa phần cuối cùng của giấc mơ vẫn tiếp tục lảng tránh ông.

“Con là một người kiên nhẫn”, ông thì thầm với những linh hồn. “Con sẽ nhận được món quà đúng lúc.”

Trong khi pháp sư vẫn đang theo dõi, đám đông giãn ra tạo một lối đi cho vị tù trưởng. Lúc này những chiến binh da đỏ đang vây quanh Sói Đen và con trai anh, không để ý tới Merry. Đám phụ nữ lại xô đẩy dồn về phía trước, cố nghe ngóng những lời thủ lĩnh nói với con gái.

Một vài chiến binh quá nhiệt tình, bắt đầu hét lên vui sướng. Tiếng la hét huyên náo đã khiến Christina giật mình.

Cô bé tỏ ra rất không thích khi bị giam cầm trong bóng tối và liền hất tấm da trâu đang che kín mặt mình ra đúng lúc Đại Bàng Xám đi tới cạnh Merry.

Merry không thể biết ai mới là người kinh ngạc hơn. Christina dường như hoàn toàn bị thôi miên bởi người đàn ông to lớn đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô bé cũng có chút bất an, liền ngậm lấy ngón tay cái của mình và rúc vào trong lòng mẹ.

Đại Bàng Xám thậm chí còn không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình. Ông nhìn chăm chú vào đứa trẻ một lúc lâu, rồi ngước lên con gái.

“Có nhiều chuyện con sẽ phải kể cho chúng ta nghe, con gái”, ông thông báo.

Merry mỉm cười. “Có nhiều chuyện con sẽ giải thích, thưa cha.”

Christina bắt gặp nụ cười của mẹ. Lập tức cô bé rút ngón tay ra khỏi miệng và nhìn xung quanh với vẻ hiếu kỳ. Khi phát hiện ra anh trai đang đứng giữa đám người xa lạ, cô bé vươn cả hai tay về phía cậu hét to: “Đại Bàng”. Đại Bàng Xám lùi lại một bước, sau đó quay người nhìn cháu trai.

Christina rất mong anh trai sẽ chạy đến và bế mình. Khi thấy cậu không lập tức làm theo yêu cầu của mình, cô bé cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi lòng mẹ.

“Đại Bàng của con, mẹ”, cô bé gào thét.

Lúc này Merry phớt lờ cô con gái, nhìn chăm chăm vào chồng mình. Vẻ mặt anh đanh lại và bình thản. Anh đứng thẳng, tay khoanh trước ngực. Cô biết anh đã nghe thấy Christina gọi cô là mẹ. Cô bé nói ngôn ngữ Siouan[4] rành rọt như bất kỳ đứa trẻ Dakota nào, và tiếng la hét đòi hỏi của cô đủ lớn để toàn bộ cả làng đều nghe thấy.

[4] Ngôn ngữ Siouan là ngữ hệ của thổ dân Bắc Mỹ (bao gồm các ngôn ngữ Dakota, Omaha và Choctaw).

Hoa Hướng Dương vội chạy tới giúp bạn mình xuống ngựa. Merry trao Christina cho cô, định cảnh báo bạn mình phải ôm con bé thật chặt, nhưng đã quá muộn. Christina nhanh chóng tuột xuống và ngồi phịch xuống đất. Trước khi Hoa Hướng Dương hay Merry chạm tới cô bé, cô gái nhỏ đã bám vào hai chân Đại Bàng Xám, tự đứng lên và chạy về phía anh trai. Tiếng cười của cô bé vang vọng theo sau.

Không ai biết phải làm gì với đứa bé da trắng xinh đẹp ấy. Một số phụ nữ lớn tuổi không thể nén nổi sự tò mò của mình đã vươn tay ra chạm vào những lọn tóc xoăn vàng sáng của Christina. Cô bé để yên cho họ vuốt tóc mình, đến đứng cạnh anh trai, chỉ vừa vặn cao tới đầu gối cậu, đang cố bắt chước dáng đứng của cậu và túm chặt lấy tay cậu bé.

Trong khi không lấy làm phiền lòng khi người khác chạm vào người, thì Christina lại thể hiện rất rõ ràng rằng không muốn bất kỳ ai đến gần anh trai mình. Lúc tù trưởng cố gắng ôm lấy cháu trai lần nữa, Christina đã cố đẩy tay ông ra.

“Đại Bàng của con”, cô bé hét vào mặt ông.

Merry choáng váng bởi thái độ của con gái nên vội tóm lấy Christina, cố nở nụ cười yếu ớt với cha mình, sau đó thầm thì với con trai, “Hãy đến với cha con”. Chồng Merry đột ngột xoay người rồi đi thẳng vào trong lều của Đại Bàng Xám.

Ngay khoảnh khắc bị chia cắt với anh trai, Christina bắt đầu gào khóc. Merry bế đứa bé lên, cố dỗ dành cô bé nhưng không thành công. Christina giấu mặt vào trước ngực mẹ khóc nức nở.

Bạn bè Merry vây quanh cô. Không ai dám hỏi gì về đứa trẻ cho đến khi cô kể lại đầy đủ với chồng mình và tù trưởng, nhưng họ tươi cười với đứa trẻ, vỗ nhẹ lên làn da mềm mại của cô bé. Thậm chí vài người còn khe khẽ hát ru cô gái nhỏ.

Chợt Merry bắt gặp ánh mắt của vị pháp sư. Lập tức cô vội vã đi đến trước mặt ông và vụng về cúi chào.

“Chào mừng về nhà, con của ta”, pháp sư chào đón.

Merry chỉ có thể nghe loáng thoáng giọng của người đàn ông già xen lẫn trong những tiếng kêu gào của cô con gái.

“Con rất nhớ người, Wakan”, cô nói.

Tiếng la khóc của Christina bắt đầu trở nên đinh tai, Merry phải lắc nhẹ cô bé. “Im nào, con”, cô nói.

Rồi quay sang pháp sư và nói, “Con gái con gầm lên giống như một nàng sư tử vậy. Có lẽ, thời gian, con bé sẽ học được...”.

Vẻ hoài nghi trên khuôn mặt pháp sư khiến Merry ngừng lời thanh minh.

“Người bị ốm hả, Wakan?”, cô lo lắng hỏi.

Pháp sư lắc đầu. Merry chú ý thấy hai bàn tay ông đang run rẩy lúc ông với tay chạm vào Christina.

“Tóc con bé có màu của ánh chớp”, ông lẩm bẩm.

Christina đột ngột quay đầu lại nhìn chằm chằm vào vị pháp sư và dường như quên ngay nỗi đau khổ của mình rồi mỉm cười thích thú với vẻ bề ngoài lạ lùng của ông, những cọng lông chim dành riêng cho thầy cúng cài trên tóc trông như thể mọc ra từ đỉnh đầu.

Merry nghe tiếng thở gấp gáp của vị pháp sư. Thực sự trông ông như bị ốm.

“Con gái mới của con có tên là Christina, thưa pháp sư”, cô nói. “Nếu chúng con được phép ở lại, con bé sẽ cần một cái tên Dakota và sự ban phúc của người.”

“Cô bé là sư tử cái”, pháp sư tuyên bố. Khuôn mặt ông giãn ra thành một nụ cười hoan hỉ. “Con bé sẽ ở lại, Merry. Đừng lo lắng về con của con. Đàn trâu sẽ bảo vệ nó. Những linh hồn sẽ chỉ dẫn cho cha con và cả chồng con nữa. Hãy kiên nhẫn, con của ta. Hãy kiên nhẫn.”

Merry ước gì mình có thể hỏi pháp sư nhiều hơn, nhưng không thể làm trái yêu cầu chờ đợi của ông. Thái độ của ông đối với Christina khiến cô khó hiểu. Tuy vậy, cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó, Hoa Hướng Dương đã nắm lấy tay và kéo bạn đi về hướng nhà mình.

“Trông cậu có vẻ kiệt sức, Merry, và hẳn là rất đói. Đi tới lều của mình, chúng ta sẽ chia sẻ bữa trưa với nhau.”

Merry gật đầu và theo bạn băng ngang qua khoảng đất trống. Ngay khi họ yên ổn ngồi xuống những tấm thảm mềm trong nhà Hoa Hướng Dương, Merry liền cho con gái ăn sau đó để mặc cô bé khám phá căn lều.

“Mình đã đi xa rất lâu”, Merry thì thầm. “Tuy thế, khi trở về, chồng mình lại không chào đón mình.”

“Sói Đen vẫn yêu cậu”, Hoa Hướng Dương trả Iời. “Anh trai mình đã khóc thương cậu rất nhiều, Merry.”

Khi Merry không nói gì, Hoa Hướng Dương tiếp tục, “Cứ như thể cậu đã trở lại với bọn mình từ cõi chết. Sau cuộc tấn công, khi không ai tìm được cậu hay Đại Bàng Trắng, vài người tin rằng cậu đã bị dòng sông cuốn trôi. Sói Đen không tin. Không, anh ấy dẫn đầu cuộc tấn công vào những kẻ bị ruồng bỏ và nghĩ rằng sẽ tìm thấy cậu trong ngôi làng mùa hè của bọn chúng. Khi quay về mà không có cậu, anh ấy đã cực kỳ đau khổ. Và bây giờ cậu đột ngột quay trở về với bọn mình, Merry, lại còn mang theo đứa con của người đàn ông khác''.

Hoa Hướng Dương quay lại nhìn Christina. “Cậu biết chồng cậu căm ghét người da trắng như thế nào mà, Merry. Mình nghĩ đó là lý do tại sao anh ấy không đến bên cậu. Tại sao cậu lại mang theo đứa bé này? Chuyện gì đã xảy ra với mẹ con bé?”

“Mẹ con bé đã chết”, Merry đáp. “Đó là một câu chuyện dài, bạn của tôi, và cậu biết là trước tiên mình phải giải thích với chồng và cha mình. Mình sẽ kể với cậu tất cả”, và nói thêm với vẻ kiên quyết. “Nếu bộ tộc dứt khoát phản đối việc chấp nhận Christina, vậy thì mình sẽ rời khỏi đây. Bây giờ con bé là con gái của mình.”

“Nhưng con bé là người da trắng”, Hoa Hướng Dương phản đối, rõ ràng kinh hãi với lời tuyên bố gay gắt của Merry.

“Mình đã để ý tới màu da của con bé”, Merry trả lời kèm theo một nụ cười.

Hoa Hướng Dương nhận thấy sự hóm hỉnh trong lời nhận xét và tiếng cười của bạn. Lập tức Christina liền bắt chước tiếng cười của mẹ.

“Con bé thật xinh đẹp”, Hoa Hướng Dương nhận xét.

“Con bé còn có một trái tim trong trắng giống hệt mẹ nó”, Merry nói.

Hoa Hướng Dương xoay người dựng lại chiếc bình bằng đất sét mà Christina vừa làm đổ. Merry giúp bạn nhặt lại mớ lá thuốc bị cô bé rải lung tung trên mặt đất. “Con bé rất hiếu kỳ”, Merry thanh minh, xin lỗi hộ con gái.

Hoa Hướng Dương lại bật cười. Căn lều nhìn giống như vừa bị một cơn gió mạnh quét qua. Cô bé lại bắt chước điệu cười lần nữa.

“Làm sao có thể không yêu quý một đứa trẻ vui vẻ như này chứ”, Hoa Hướng Dương nhận xét. Nụ cười biến mất ngay khi cô thêm vào, “Nhưng còn chồng cậu, Merry. Cậu biết anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận con bé”.

Merry không tranh luận với bạn. Nhưng thầm cầu nguyện là Hoa Hướng Dương đã sai. Việc cần thiết bây giờ chính là khiến Sói Đen chấp nhận Christina làm con gái anh. Lời hứa cô trao cho mẹ Christina sẽ không thể hoàn toàn biến thành sự thật nếu không có sự giúp đỡ của chồng cô.

Hoa Hướng Dương không thể chống lại thôi thúc ôm lấy cô bé trong tay mình. Cô đưa tay về phía Christina, nhưng cô gái nhỏ láu lỉnh chuồn khỏi cô rồi sà vào lòng Merry.

“Mình muốn nghỉ ngơi vài phút, nếu cậu trông chừng Christina giúp mình. Mình cảnh báo trước”, Merry vội thêm vào khi thấy Hoa Hướng Dương hăm hở gật đầu, “Con bé luôn có những trò nghịch ngợm hết sức tinh quái. Nó quá tò mò đến nỗi quên cả sợ”.

Hoa Hướng Dương rời khỏi lều để xin phép chồng cho Merry và Christina ở lại với họ. Khi quay lại, cô nhận thấy Merry đã ngủ, còn Christina thì cuộn tròn, nằm sát vào bụng mẹ, một tay Merry quàng quanh người đứa trẻ. Cô bé cũng đang ngủ say sưa với một ngón tay cái ngậm trong miệng và một bím tóc của Merry trên mặt.

Merry và con gái ngủ được vài giờ. Mặt trời chỉ vừa mới lặn khi Merry mang Christina ra sông tắm. Hoa Hướng Dương theo sau họ với quần áo sạch vắt trên tay.

Đứa trẻ rất thích nước. Thời tiết nóng nực ban ngày cùng với mồ hôi nhớp nháp khiến cô bé rất thích thú được vùng vẫy trong dòng nước mát lạnh. Cô bé thậm chí còn để yên cho Merry gội đầu mà không gây ra nhiều phiền toái.

Merry cùng con gái vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì Sói Đen đột ngột xuất hiện. Anh đứng trên bờ sông, hai tay chống cạnh sườn - một tư thế đầy thách thức, tuy vậy Merry vẫn có thể nhận ra sự âu yếm trong mắt anh.

Việc anh thể hiện sự âu yếm lúc này làm cô thấy bối rối. Merry quay đi để mặc lại quần áo cho mình và Christina.

Sói Đen đứng chờ tới khi Merry xong xuôi, rồi mới ra hiệu cho em gái mang đứa bé đi. Hoa Hướng Dương buộc phải gỡ cả hai tay Christina ra khỏi mẹ và mang cô bé đi. Cô gái nhỏ kêu gào thảm thiết, nhưng Merry không phản đối mệnh lệnh của chồng. Cô biết Hoa Hướng Dương sẽ chăm sóc cho con mình. Ngay khi chỉ còn lại hai người, Merry xoay lại đối diện với chồng. Giọng cô run rẩy kể lại cho anh mọi chuyện đã xảy ra từ lúc bị bắt giữ.

“Lúc đầu em nghĩ Mây Xám - thủ lĩnh của bọn chúng, muốn bắt giữ bọn em để thương lượng với anh. Em biết cả hai rất căm thù nhau, nhưng em không cho rằng hắn có ý định giết em và con trai chúng ta. Bọn em đã cưỡi ngựa cả ngày lẫn đêm khi ánh trăng đủ sáng - và cuối cùng cắm trại ở phía trên thung lũng nâu cạnh những con đường mòn trắng. Mây Xám là kẻ duy nhất chạm vào bọn em. Hắn khoe khoang với những gã khác là sẽ giết con trai anh và vợ anh. Hắn đổ lỗi cho anh, chồng em, vì sự ô nhục của hắn.”

Sói Đen gật đầu khi Merry dừng lại và vẫn chưa đưa ra một lời nhận xét nào. Merry hít vào một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. “Hắn đánh con trai chúng ta cho tới khi nghĩ thằng bé đã chết. Rồi hắn quay sang em.”

Giọng của Merry vỡ ra. Cô quay về phía dòng sông. “Hắn đối xử với em theo cách một gã đàn ông đối xử với một người đàn bà không tình nguyện”, cô thì thào.

Rồi Merry bắt đầu nức nở, òa khóc vì nỗi nhục nhã bất ngờ kéo tới nhấn chìm mình. Những ký ức đang cào xé trái tim cô. Sói Đen đưa tay kéo cô vào lòng. Sự đụng chạm của anh tức thì giúp cô bình tĩnh lại. Merry tựa vào ngực anh và ước có thể quay lại, ôm chặt lấy chồng, nhưng cô biết cần phải hoàn thành nốt câu chuyện trước khi tìm kiếm sự an ủi từ anh.

“Một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi bọn chúng nhìn thấy những chiếc xe ngựa ở bên dưới. Dù Mây Xám phản đối, nhưng cuối cùng hầu hết đều đồng ý nên bọn chúng quyết định tấn công những người da trắng và cướp ngựa của họ. Mây Xám ở lại. Hắn giận dữ vì bọn chúng dám chống lại quyết định của hắn.”

Merry thậm chí còn không đủ sức để kể tiếp. Cô thổn thức. Sói Đen chờ vài phút để vợ tiếp tục câu chuyện, sau đó dịu dàng buộc cô xoay người lại đối diện với mình. Đôi mắt cô nhắm chặt. Anh lau nước mắt trên má cô.

“Kể cho ta nghe phần còn lại”, anh yêu cầu bằng một giọng êm ái, dịu dàng.

Merry gật đầu, cố lùi về sau một bước, nhưng Sói Đen siết chặt vòng tay.

“Con trai tỉnh lại và bắt đầu rên rỉ. Thằng bé bị thương rất nặng. Mây Xám xông tới con trai chúng ta. Hắn rút dao định giết Đại Bàng Trắng. Em đã la hét và cố nhoài tới, xa hết mức sợi dây thừng đang trói hai tay và chân em cho phép. Em chửi rủa Mây Xám, cố gắng trêu tức để hắn trút cơn giận sang em. Ý định của em đã khiến hắn nổi điên. Hắn dùng nắm đấm để bắt em im lặng, mạnh tới nỗi em ngã bật về phía sau. Cú đấm của hắn khiến em ngất xỉu, và khi mở mắt ra, em nhìn thấy một phụ nữ da trắng đang quỳ xuống bên cạnh mình. Cô ấy đang ôm Đại Bàng Trắng. Christina, con của cô ấy, thì nằm ngủ bên cạnh trên mặt đất. Sói Đen, em đã nghĩ tâm trí đang lừa dối mình cho đến khi con trai chúng ta mở mắt ra nhìn em. Thằng bé vẫn còn sống. Người phụ nữ da trắng đã cứu thằng bé, chồng em. Con dao của cô ấy đang cắm trên lưng Mây Xám.

Em không biết cô ấy từ đâu đến cho đến khi nhớ tới những chiếc xe ngựa đang đi bên dưới. Em cũng tin cô ấy ngay từ đầu, bởi cái cách mà cô ấy ôm lấy con trai chúng ta. Em đã cầu xin cô ấy mang Đại Bàng Trắng đi trước khi những kẻ theo Mây Xám quay trở lại từ cuộc cướp bóc của chúng. Nhưng người phụ nữ đó không chịu bỏ lại em, cho dù em có phản đối nhiều thế nào. Cô ấy giúp em lên ngựa, rồi trao con trai chúng ta cho em, sau đó dẫn bọn em vào rừng, bế theo con gái trong tay. Nhiều giờ sau, người phụ nữ đó vẫn không nói gì cho đến khi bọn em dừng lại để nghỉ ngơi.

Ngày hôm đó bọn em đã được những linh hồn ban ân huệ, vì những kẻ phản bội đã không đuổi theo. Jessica, người phụ nữ da trắng, nghĩ có lẽ những kẻ mà bọn chúng tấn công đã giết chết bọn chúng. Bọn em tìm được một túp lều gỗ nhỏ trên đồi cao và trú đông ở đó. Jessica đã chăm sóc bọn em. Cô ấy nói thứ tiếng Anh của người truyền giáo, tất nhiên tất cả những từ ngữ ấy đều rất lạ lẫm với em. Khi em biết được đôi chút, Jessica giải thích cô ấy đến từ một vùng đất rất xa xôi gọi là nước Anh.”

“Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ đó?” Sói Đen cau mày hỏi.

“Khi mùa xuân đến, Đại Bàng Trắng đã hồi phục đủ để lên đường. Jessica định mang Christina quay trở lại thung lũng, còn em thì mang con trai trở về nhà với anh. Một ngày trước khi bọn em lên đường theo kế hoạch, Jessica ra ngoài để thu lượm đồ đạc mà cô ấy bỏ lại lúc trước. Nhưng cô ấy đã không trở lại. Khi em tìm thấy thì cô ấy đã chết”, Merry thì thào. “Một con gấu núi đã bất ngờ tấn công cô ấy. Một cái chết khủng khiếp. Thi thể cô ấy bị cắn nát, hoàn toàn không nhận ra được hình dạng. Lẽ ra cô ấy không bị chết như vậy, Sói Đen.”

“Và đó chính là lý do em mang theo đứa trẻ da trắng này phải không?” Sói Đen hỏi, nhưng đã gật đầu trước khi đưa ra câu hỏi.

“Trong thâm tâm, Jessica và em đã trở thành chị em. Cô ấy kể cho em nghe mọi chuyện và em cũng chia sẻ với cô ấy quá khứ của mình. Chúng em đã hứa với nhau rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra với em, cô ấy sẽ tìm cách mang Đại Bàng Trắng trở về với anh. Em cũng đã hứa với cô ấy như thế.”

“Em hứa mang đứa trẻ này về cho những người da trắng sao?” Sói Đen hỏi.

“Trước tiên em phải nuôi dạy Christina đã”, Merry đáp lại.

Sói Đen có vẻ choáng váng trước lời tuyên bố của vợ mình. Merry ngừng một chút trước khi tiếp tục. “Jessica không muốn Christina quay về nhà, nơi được gọi là nước Anh cho tới khi con bé hoàn toàn trưởng thành. Chúng ta phải giúp Christina trở nên mạnh mẽ, chồng của em, để con bé có thể sống sót khi trở lại với người của mình.”

“Ta không thể hiểu lời hứa này”, Sói Đen lắc đầu thú nhận.

“Jessica đã cho em biết mọi thứ về gia đình cô ấy. Cô ấy đang trốn chạy khỏi người bạn đời của mình. Gã đàn ông quỷ dữ đó đang cố giết cô ấy.”

“Tất cả những gã đàn ông da trắng đều là quỷ dữ”, Sói Đen kết luận.

Merry gật đầu. Cô không đồng ý với chồng, nhưng muốn làm anh bớt giận. “Mỗi ngày Jessica đều mở một quyển sổ mà cô ấy gọi là nhật ký ra và viết vào đó. Em đã hứa sẽ cất giữ quyển sổ đó và trao lại cho Christina khi con bé đã sẵn sàng trở về nhà.”

“Tại sao gã đàn ông đó lại muốn giết vợ mình?”

“Em không biết”, Merry thừa nhận. “Tuy nhiên Jessica luôn cho rằng cô ấy là một phụ nữ yếu đuối. Cô ấy thường nói về sai lầm đó và cầu xin em hãy nuôi dạy Christina trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Em đã kể cho cô ấy nghe mọi thứ về anh, nhưng cô ấy rất ít kể với em về chồng mình. Jessica có một linh cảm, chồng của em. Cô ấy sớm biết mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy con gái lớn khôn.”

“Nhưng nếu ta phản đối kế hoạch này thì sao?” Sói Đen hỏi.

“Vậy em sẽ phải rời đi”, Merry trả lời. “Em biết anh căm ghét người da trắng, nhưng một người phụ nữ da trắng đã cứu con trai anh. Con gái em sẽ chứng tỏ sự can đảm của nó dù chỉ trong suy nghĩ.”

“Con gái của cô ta”, Sói Đen sửa lại, giọng khắc nghiệt.

Merry lắc đầu. Sói Đen lách qua cô đi tới bên bờ sông và nhìn chăm chú vào màn đêm một lúc lâu, cuối cùng khi quay lại đối diện với Merry, vẻ mặt anh rất nghiêm túc. “Chúng ta sẽ tôn trọng lời hứa này”, anh tuyên bố.

Trước khi Merry có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn, Sói Đen đã gi lên ngăn lại.

“Cho tới bây giờ Hoa Hướng Dương đã làm vợ được ba mùa hè rồi mà vẫn chưa sinh cho chồng nó một đứa con. Nó sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ da trắng này. Nếu em gái ta không đồng ý, chúng ta sẽ tìm một người khác.”

“Không, chúng ta phải nuôi dạy con bé”, Merry kiên quyết. “Bây giờ nó là con gái của em. Và anh cùng phải góp một tay vào việc nuôi dạy con bé, Sói Đen. Em đã hứa sẽ giúp Christina trở nên mạnh mẽ như một chiến binh. Không có sự chỉ dạy của anh...”

“Ta muốn em trở về, Merry”, Sói Đen nói. “Nhưng ta sẽ không cho phép đứa trẻ này vào nhà chúng ta. Không, em đã yêu cầu ta quá nhiều.”

“Đúng là vậy”, Merry thì thầm. Hai vai chùng xuống bởi cảm giác thất bại.

Sói Đen đã sống chung với Merry đủ lâu để nhận ra lúc này cô đang khẳng định quyết tâm của mình. “Có gì khác biệt giữa việc con bé được nuôi dạy bởi em hay người khác chứ?”

“Jessica đã chết với niềm tin là anh và em sẽ nuôi dạy con gái cô ấy. Đứa trẻ phải được dạy những kỹ năng cần thiết để tồn tại được trong thế giới của người da trắng. Em đã khoe khoang vói Jessica về sức mạnh của anh, chồng của em, và em...”

“Nếu thế chúng ta sẽ không bao giờ cho con bé trở về”, Sói Đen cắt ngang.

Merry lắc đầu. “Em chưa bao giờ yêu cầu anh làm trái lời nói của mình. Sao bây giờ anh có thể yêu cầu em hủy bỏ lời hứa của em?”

Sói Đen tỏ ra rất giận dữ. Merry lại bắt đầu khóc. “Làm sao anh có thể vẫn muốn em làm vợ anh? Em đã bị cưỡng đoạt bởi kẻ thù của anh. Em sẽ tự sát nếu không có Đại Bàng Trắng. Và giờ đây em có trách nhiệm với một đứa trẻ khác. Em không thể để con bé cho bất kỳ ai nuôi nấng. Trong trái tim mình, anh biết là em đúng, phải không? Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đưa Christina rời khỏi đây. Ngày mai bọn em sẽ đi.”

Sói Đen hét lên phản đối. “Ta chưa bao giờ hết yêu em, Merry”, và nói với cô. “Em sẽ về với ta đêm nay.”

“Còn Christina thì sao?” Merry hỏi.

“Em sẽ nuôi dạy con bé”, anh đành nhượng bộ. “Em thậm chí có thể gọi con bé là con gái em, nhưng nó chỉ thuộc về một mình em. Ta chỉ có một đứa con duy nhất. Đại Bàng Trắng. Ta cho phép Christina vào lều của ta bởi vì mẹ con bé đã cứu mạng con trai ta. Nhưng đứa trẻ đó sẽ không có ý nghĩa gì trong trái tim ta, Merry. Ta sẽ hoàn toàn không quan tâm đến nó.”

Merry không biết phải làm sao với quyết định của chồng. Tuy vậy đêm đó cô vẫn trở về với anh và mang theo con gái.

Sói Đen là người đàn ông ngoan cố nên đã làm đúng như những gì mình đã nói và hoàn toàn không ngó ngàng tới Christina.

Tuy nhiên, từng ngày trôi qua, điều đó lại càng trở nên khó khăn hơn.

Christina thường nằm ngủ cạnh anh trai. Nhưng mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra, Sói Đen lại phát hiện cô bé đã rúc vào giữa mình và vợ. Cô bé luôn luôn thức dậy trước và nhìn anh chằm chằm.

Đơn giản là đứa trẻ không hiểu được anh đang phớt lờ nó. Sói Đen thường cau mày khi nhận ra cô bé đang nhìn mình với vẻ tin cậy. Lập tức Christina liền bắt chước vẻ mặt của anh. Nếu lớn hơn một chút, anh sẽ nghĩ cô bé đang nhạo báng mình. Nhưng đó vẫn là một đứa trẻ. Nếu Christina không phải là người da trắng, anh biết mình sẽ rất thích thú với cách mà cô bé bám theo con trai mình. Không hiểu sao, thậm chí anh còn cảm thấy hài lòng với dáng vẻ nghênh ngang của cô bé.

Rồi sau đó Sói Đen sực nhớ ra Christina không được phép tồn tại trong suy nghĩ của mình. Anh liền xoay lưng về phía đứa trẻ rồi rời khỏi lều, tâm trạng xám xịt như những đám mây khi trời sắp đổ mưa.

Và cứ thế, ngày qua ngày hòa quyện nối tiếp nhau thành từng tuần trong khi cả bộ tộc chờ đợi tù trưởng của họ triệu tập Merry ra trước hội đồng. Nhưng Đại Bàng Xám vẫn đang theo dõi con rể và chờ đợi xem anh có chấp nhận Christina hay không.

Khi Sói Đen tách con trai ra khỏi Christina, Merry biết có quyết định nào đó đã được đưa ra. Tất nhiên Christina không hiểu chuyện gì đang xảy ra và dành phần lớn thời gian trong ngày để khóc lóc. Cô bé trở nên cực kỳ cáu kỉnh, và cuối cùng là bỏ ăn hoàn toàn.

Tuyệt vọng, Merry tìm đến cha mình và kể mọi chuyện cho ông. Cô giải thích rằng cho đến khi ông, với tư cách là tù trưởng, công khai chấp nhận Christina, thì đàn bà và trẻ em vẫn tiếp tục noi theo hành động của Sói Đen và phớt lờ con bé.

Đại Bàng Xám nhận thấy sự khôn ngoan trong lời nói của cô. Ông hứa sẽ triệu tập hội đồng vào tối hôm đó, rồi vội vã đến chỗ pháp sư để tìm kiếm lời khuyên.

Pháp sư có vẻ cũng lo lắng cho cuộc sống của Christina giống như Merry. Tù trưởng thực sự bất ngờ vì pháp sư vốn nổi tiếng căm ghét người da trắng giống Sói Đen.

“Đúng, cũng đã đến lúc triệu tập cả các chiến binh. Sói Đen phải thay đổi cách cư xử với con bé. Sẽ là tốt nhất nếu anh ta tự mình quyết định”, ông ấy thêm vào, “nhưng nếu anh ta vẫn khăng khăng với ý kiến của mình, tôi sẽ phải thuật lại cho hội đồng đầy đủ điềm báo của mình''.

Pháp sư lắc đầu khi nhận thấy thắc mắc của tù trưởng và điều mà ông ấy đang muốn hỏi. Ông bèn lấy tấm da thú được cuộn cẩn thận và trao nó cho Đại Bàng Xám.

“Đừng tháo dây ra, đừng nhìn vào hình vẽ cho đến thời điểm phù hợp.”

“Hình vẽ này là gì, Wakan?” Đại Bàng Xám hỏi lại, hạ thấp giọng xuống thành tiếng thì thầm.

“Điềm báo mà tôi nhận được từ Linh Hồn Vĩ Đại.”

“Tại sao ta không thấy nó lúc trước?”

“Bởi vì lúc đó tôi không hiểu hết ý nghĩa của điềm báo. Tôi chỉ nói với ngài rằng mình nhìn thấy một con đại bàng đang bay lượn phía trên đàn trâu. Ngài nhớ chứ?”

Đại Bàng Xám gật đầu. “Ta nhớ.”

“Những gì tôi không kể với ngài chính là một trong số những con trâu chợt biến thành khuôn mặt của những người đã đi đến vùng đất Sau cái chết. Merry và Đại Bàng Trắng không có trong đó, Đại Bàng Xám. Lúc ấy tôi không hiểu, và cũng không muốn đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho tới khi có thể giải đáp được câu hỏi trong đầu.”

“Giờ thì cả hai chúng ta đều hiểu”, Đại Bàng Xám nói. “Điều đó có nghĩa là chúng không chết.”

“Nhưng điềm báo không chỉ có thế, bạn của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ cảnh tượng về đàn trâu có nghĩa là mùa săn năm nay sẽ rất dồi dào. Phải, đó là những gì tôi đã nghĩ.”

“Còn bây giờ, Wakan?”

Pháp sư lắc đầu lần nữa. “Đừng mở tấm da cho đến khi Sói Đen khẳng định được quan điểm của mình. Nếu anh ta từ chối đứa trẻ, bức vẽ sẽ buộc anh ta phải chấp nhận. Chúng ta không thể cho phép anh ta chống lại ý muốn của các linh hồn.”

“Vậy nếu anh ta tự nguyện chấp nhận đứa bé? Bức vẽ sẽ mãi là một bí ẩn sao?”

“Không, tất cả mọi người phải được xem bức vẽ, nhưng không cho tới khi Sói Đen lựa chọn hướng đi đúng đắn. Câu chuyện sẽ xác nhận một lần nữa sự khôn ngoan của anh ta.”

Đại Bàng Xám gật đầu. “Ông phải ngồi cạnh ta tối nay, bạn của ta”, và quyết định.

Hai người đàn ông ôm nhau chào tạm biệt. Sau đó Đại Bàng Xám quay trở về lều của mình mang theo tấm da. Dù cực kỳ tò mò, nhưng ông buộc mình phải kiên nhẫn. Có nhiều việc cần phải làm trước khi cuộc họp hội đồng diễn ra. Công việc chuẩn bị đã khiến tâm trí ông xao lãng khỏi tấm da và những điều nó sẽ tiết lộ.

Merry bồn chồn đi qua đi lại trong phạm vi căn lều của mình mãi tới khi tất cả những chiến binh tập hợp thành một vòng xung quanh đống lửa lớn trước lều của thủ lĩnh. Christina đã rơi vào giấc ngủ chập chờn trên tấm nệm rơm mà lâu rồi cô bé không còn được chia sẻ với anh trai.

Khi một chiến binh da đỏ trẻ tuổi đến đưa Merry tới buổi họp, cô để Christina lại một mình, tin chắc cô bé đã quá mệt mỏi và không thể tỉnh dậy trước bình minh.

Những người đàn ông ngồi thành hình bầu dục trên mặt đất, Đại Bàng Xám ở vị trí điểm nhọn của hình với pháp sư ngồi bên trái và Sói Đen ở bên phải.

Merry chậm rãi bước vòng qua họ, sau đó quỳ xuống trước mặt cha. Cô nhanh chóng thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt năm qua, nhấn mạnh việc Jessica đã cứu mạng Đại Bàng Trắng.

Đại Bàng Xám không hề để lộ bất cứ phản ứng nào trước câu chuyện. Khi con gái thuật lại xong, ông trịnh trọng ra hiệu cho cô rời đi.

Merry đang trên đường quay trở lại với Christina thì Hoa Hướng Dương chặn cô lại. Hai người phụ nữ đứng trong bóng tối giữa bãi đất trống, chờ nghe quyết định của tù trưởng.

Con trai Merry là người tiếp theo được gọi đến để kể lại câu chuyện đã xảy ra. Khi kể xong, cậu lập tức đến đứng đằng sau cha mình.

Đột nhiên Christina bỗng xuất hiện bên cạnh anh trai. Merry nhìn thấy con bé đang nắm chặt tay Đại Bàng Trắng. Cô vừa định tới phía sau đứa trẻ thì Hoa Hướng Dương đã ngăn lại.

“Hãy chờ xem chuyện gì xảy ra”, Hoa Hướng Dương khuyên. “Những chiến binh sẽ tức giận nếu cậu xen vào lúc này. Con trai cậu sẽ chăm sóc cho Christina.”

Merry nhận thấy sự khôn ngoan trong lời khuyên của bạn nên đưa mắt nhìn con trai, hy vọng cậu hướng về phía mình để cô có thể ra hiệu cho cậu mang Christina trở về lều.

Đại Bàng Trắng đang lắng nghe cuộc tranh cãi gay gắt diễn ra giữa phần đông các chiến binh. Tất cả họ đều muốn bày tỏ lòng trung thành của mình với Sói Đen bằng cách ủng hộ quyết định phớt lờ đứa trẻ của anh.

Tù trưởng gật đầu, rồi cố tình đưa ra ý kiến để một người phụ nữ già tên là Dòng Suối Vui vẻ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé. Sói Đen ngay lập tức lắc đầu, phản đối ý kiến đó.

“Con của Merry sẽ do chính tay cô ấy nuôi nấng”, Sói Đen tuyên bố với những chiến binh. “Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Đứa trẻ vô tội.”

Đại Bàng Xám cố giấu nụ cười hài lòng. Sói Đen phản đối việc trao đứa trẻ cho một người đàn bà da đỏ già điên khùng, chứng tỏ thực ra anh cũng quan tâm đến nó.

Nhưng khiến Sói Đen thừa nhận điều này là một nhiệm vụ khó khăn, vị tù trưởng hiểu rõ con rể là một người kiêu hãnh và ngoan cố.

Tù trưởng chạm tay vào tấm da thú, cho rằng đã đến lúc kết thúc cuộc tranh cãi, nhưng pháp sư ngăn ông lại bằng một cái lắc đầu.

Đại Bàng Xám đành làm theo ý của pháp sư. Ông đặt tay lên tấm da được cuộn chặt và tiếp tục nghiền ngẫm vấn đề trong khi những chiến binh vẫn đang tranh cãi với nhau.

Và cuối cùng, chính Christina, với sự thúc giục nhẹ nhàng của anh trai, là người giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người.

Con trai của Sói Đen đã chăm chú theo dõi cuộc tranh cãi nảy lửa về tương lai của Christina. Mặc dù mới trải qua sáu mùa hè, cậu cũng đã bộc lộ tính cách kiêu ngạo như cha mình. Không hề quan tâm đến việc sẽ bị trừng phạt ra sao, cậu đột nhiên kéo theo Christina lách ra phía trước đối diện với cha mình.

Lúc này Christina đang đứng nấp sau anh trai, dù vậy cô bé vẫn lén nhìn người đàn ông trông rất tức giận, đang nhìn trừng trừng một cách hung tợn vào anh trai

Tù trưởng là người duy nhất nhìn thấy cô bé bắt chước cái quắc mắt của Sói Đen trước khi giấu mặt vào đầu gối Đại Bàng Trắng.

“Cha”, Đại Bàng Trắng lên tiếng, “một người phụ nữ da trắng đã cứu mạng sống của con vì vậy con mới có thể trở về với bộ tộc của mình”.

Lời nói sôi nổi của cậu tức thì khiến tất cả im lặng. “Bây giờ Christina là em gái con. Con sẽ bảo vệ nó tốt như bất kỳ người anh trai nào bảo vệ em gái mình.”

Sói Đen không thể kìm nén được sự kinh ngạc bởi con trai dám nói chuyện bằng một thái độ ngạo mạn như thế. Trước khi anh có thể phản ứng, Đại Bàng Trắng đã quay về hướng mẹ đang đứng. Cậu chỉ vào cô, nhìn xuống Christina, rồi nói, “Mẹ của anh”.

Cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Christina đã chứng tỏ tính chiếm hữu cố chấp của mình. Những gì thuộc về Đại Bàng Trắng tức là cũng thuộc về cô bé. Đại Bàng Trắng chỉ phải lặp lại một lần trước khi cô gái nhỏ luồn ra đứng cạnh anh trai. Cô bé bỏ ngón tay ra khỏi miệng chỉ đủ lâu để hét thật to, “Mẹ của em”. Sau đó nhoẻn miệng cười với anh trai, chờ cậu tiếp tục trò chơi mới này.

Đại Bàng Trắng gật đầu, siết nhẹ tay cô bé để ra hiệu mình rất hài lòng với câu trả lời đó, sau đó quay người lại cho đến khi đối diện với cha cậu lần nữa. Cậu từ từ nhấc tay lên chỉ vào Sói Đen.

“Cha của anh”, cậu tuyên bố bằng một giọng kiên quyết.

Christina mút ngón tay cái trong khi nhìn chằm chằm vào Sói Đen.

“Cha của anh”, Đại Bàng Trắng lặp lại, siết lấy tay Christina một lần nữa.

Christina bất ngờ kéo ngón tay ra khỏi miệng. “Cha của em”, cô bé rống lên, chỉ tay về phía Sói Đen. Sau đó ngước nhìn anh trai để tìm kiếm sự tán thành của cậu.

Đại Bàng Trắng quay sang nhìn ông ngoại. Khi vị thủ lĩnh gật đầu, anh trai của Christina cũng gật đầu với cô.

Đó là tất cả sự chấp thuận mà cô bé cần. Cô bé giật tay ra khỏi tay của Đại Bàng Trắng, xoay người, rồi lùi lại phía sau. Không một chút sợ hãi, cô bé ngồi vào lòng Sói Đen.

Mọi người quan sát cô bé đang tự xoay xở để ngồi thoải mái. Sói Đen rõ ràng cứng người lại khi Christina với tay tóm lấy một bím tóc của anh. Mặc dù không đẩy tay cô bé ra, nhưng anh xoay người nhìn tù trưởng.

Đại Bàng Xám mỉm cười thỏa mãn.

Merry vội vàng chạy tới quỳ trước chồng mình, đầu cúi thấp. Sói Đen có thể nhận ra vợ đang run rẩy dữ dội. Anh bật ra một tiếng thở dài kiềm chế để thể hiện sự chấp nhận.

“Những đứa con của ta không có chỗ trong hội đồng. Hãy mang chúng trở về lều đi.”

Merry lập tức vươn tay ôm lấy Christina, cố gỡ tay con gái ra khỏi bím tóc chồng thì những điều anh vừa nói mới tác động hoàn toàn tới suy nghĩ của cô.

Những đứa con của anh.

Merry cố gắng để không mỉm cười, nhưng khi nhìn lên chồng, cô biết anh có thể nhận thấy niềm vui sướng của mình. Và chắc chắn cả tình yêu của cô nữa.

Sói Đen nhận thấy cả hai điều đó và đáp lại bằng một cái gật đầu ngạo mạn.

Đại Bàng Xám chờ đến khi Merry đã dẫn hai đứa trẻ đi. “Bây giờ ta đã có một đứa cháu gái phải không?”, ông hỏi Sói Đen, yêu cầu một sự xác nhận.

“Đúng vậy”, Sói Đen trả lời.

“Ta rất hài lòng”, Đại Bàng Xám tuyên bố. Rồi quay sang pháp sư và yêu cầu ông kể cho hội đồng nghe về điềm báo.

Vị pháp sư đứng lên và thuật lại giấc mơ của mình với các chiến binh. Ông từ từ tháo dây buộc quanh tấm da nai rồi giơ lên cho tất cả cùng xem.

Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Pháp sư vẫy tay yêu cầu mọi người giữ im lặng.

“Chúng ta là đàn trâu”, ông nói, chỉ tay vào ngực mình. “Sư tử không thuộc về đàn trâu. Trên trái đất này, chúng là kẻ thù, giống như người da trắng là kẻ thù của người Dakota. Nhưng lúc này các linh hồn đang thử thách chúng ta. Họ trao cho chúng ta một con sư tử cái có đôi mắt màu xanh của bầu trời. Chúng ta phải bảo vệ con bé cho đến lúc con bé rời khỏi chúng ta.”

Sói Đen rõ ràng hết sức kinh ngạc trước lời nói của pháp sư. Anh lắc đầu. “Tại sao ngài không nói với tôi điều này sớm hơn, Wakan?”, anh hỏi.

“Bởi vì trái tim anh cần phải thấu hiểu sự đúng đắn trước”, vị pháp sư nói. “Con gái anh là con sư tử cái đó, Sói Đen. Không có gì phải bàn cãi. Mái tóc cô bé có màu của ánh chớp trắng và đôi mắt có màu xanh như bầu trời của Linh Hồn Vĩ Đại.”

Tiếng gầm giận dữ của Christina đột nhiên dội vang khắp ngôi làng. Pháp sư dừng lại mỉm cười. “Cô bé cũng có tiếng gầm của một con sư tử cái nữa”, ông nhận xét.

Sói Đen cười với những người khác và gật đầu.

Vị pháp sư giơ tấm da lên cao. “Lời hứa của Merry sẽ được thực hiện. Những vị thần đã ra lệnh cho chúng ta.”

Buổi tối hôm sau, Christina đã chính thức được chấp nhận vào bộ tộc.

Người Dakota là những người hiền lành. Mọi người rộng mở chào đón cô nàng sư tử mắt xanh và mang lại cho cô bé những kho báu vô giá.

Nhũng món quà vô hình đó đã tạo nên tính cách của cô.

Từ ông ngoại, Christina nhận được món quà về tri thức. Người chiến binh già đã chỉ cho cô thấy vẻ đẹp, sự kỳ diệu của những vùng đất tráng lệ, hùng vĩ xung quanh. Cả hai đã trở nên quấn quýt không thể tách rời nhau. Đại Bàng Xám trao cho Christina tình yêu vô bờ, luôn sẵn lòng dành thời gian, sự thông thái của mình bất cứ khi nào cô yêu cầu và trả lời những câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao bất tận mà cô gái nhỏ vẫn thường hay hỏi. Christina học được sự kiên nhẫn từ ông mình, nhưng kho báu giá trị nhất chính là khả năng mỉm cười trước những gì không thể thay đổi được, khóc cho những gì đã đánh mất, và tìm thấy niềm vui trong món quà quý báu của cuộc sống.

Từ cha mình, Christina nhận được quà tặng về lòng dũng cảm, sự quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, chinh phục mọi khó khăn. Cô học được cách sử dụng dao và cưỡi ngựa thành thạo như bất kỳ chiến binh da đỏ nào - thậm chí còn là người giỏi nhất. Cô là con gái của Sói Đen và học hỏi bằng cách quan sát ông nhằm cố gắng hoàn thành mọi công việc một cách hoàn hảo nhất. Christina sống để làm hài lòng cha mình, để nhận cái gật đầu tán thưởng của ông và khiến ông tự hào về cô.

Từ người mẹ hiền dịu, Christina nhận được món quà về lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu và ý thức về sự công bằng khi đối đãi với bạn bè cũng như với kẻ thù. Cô bé bắt chước mẹ mình cho tới khi chúng trở thành một phần thật sự trong tính cách của cô. Merry luôn công khai thể hiện tình yêu của mình với chồng và con cái. Mặc dù Sói Đen chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình trước mặt người khác, Christina đã nhanh chóng hiểu được ông chọn Merry bởi vì bản tính nhân hậu của bà. Ông đối xử cộc cằn với bà trước mặt những chiến binh khác đều là vì bản tính kiêu ngạo của ông. Nhưng những lúc riêng tư trong túp lều của họ, ông thậm chí không chỉ chấp nhận sự vuốt ve và những lời nói dịu dàng của Merry mà còn đòi hỏi chúng. Ánh mắt ông ấm áp và khi nghĩ cô con gái đã ngủ, ông ôm lấy vợ và thì thầm trả lại cho bà những lời yêu thương mà bà đã dạy ông.

Christina đã lập lời thề khi đến lúc chọn bạn đời của mình, cô sẽ tìm một người đàn ông như Sói Đen. Anh ta phải là một chiến binh kiêu hãnh và đáng tự hào như cha cô, cũng đòi hỏi và bảo vệ những gì thuộc về mình và cả mãnh liệt như thế.

Christina đã nói với anh trai, cô sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai nếu thiếu những tiêu chuẩn đó.

Đại Bàng Trắng là người cô thổ lộ tâm sự. Cậu không muốn phá hỏng quyết tâm ngây thơ của em gái, nhưng lại lo lắng cho cô. Cậu thận trọng cảnh báo cô, vì cậu cũng như tất cả mọi người trong ngôi làng biệt lập của họ đều biết rằng một ngày nào đó Christina sẽ quay trở lại với thế giới của người da trắng.

Và trong sâu thẳm trái tim, sự thật đó luôn giày vò cậu. Cậu biết rõ, với một sự chắc chắn không thể phủ nhận, rằng sẽ không có bất kỳ chiến binh nào giống cha cậu ở nơi gọi là nước Anh đó.

Không một ai.

Luân Đôn, Anh quốc, năm 1810.

Tiếng la hét của Lettie đang yếu dần.

Nam tước Winters - vị bác sĩ đang chăm sóc cho Nữ hầu tước của xứ Lyonwood, khom người xuống bệnh nhân của mình và điên cuồng giữ lấy hai tay cô. Người phụ nữ xinh đẹp này đang quằn quại trong cơn đau. Rõ ràng lúc này cô đã mất hết lý trí và dường như quyết tâm xé toạc lớp da ở vùng bụng căng phồng của mình.

“Nào, nào, Lettie”, bác sĩ thì thầm bằng chất giọng mà ông hy vọng là êm ái. “Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô gái thân mến. Chỉ một chút nữa thôi và cô sẽ có một đứa trẻ xinh đẹp để trao cho chồng mình.”

Nam tước hoàn toàn không chắc Lettie có hiểu được tí nào những gì ông nói không. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô mờ đi vì đau đớn. Có vẻ cô đang nhìn trừng trừng xuyên qua ông. “Ta đã giúp đưa chồng cô đến với thế giới này. Cô có biết điều đó không, Lettie?”

Một tiếng hét sắc nhọn khác cắt ngang nỗ lực xoa dịu bệnh nhân của ông. Winters nhắm mắt lại và cầu xin sự chỉ dẫn. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, còn hai tay thì run lẩy bẩy. Trong suốt cuộc đời mình, ông chưa bao giờ gặp phải một ca sinh đẻ nào khó khăn như vậy. Nó đã kéo dài quá lâu. Nữ hầu tước đang dần trở nên quá yếu ớt để có thể vượt qua.

Cánh cửa phòng ngủ chợt mở toang, thu hút sự chú ý của Nam tước. Alexander Michael Phillips, Hầu tước xứ Lyonwood, đang đứng ngay khung cửa. Winters thở dài nhẹ nhõm. “Tạ ơn Chúa, cậu đã trở về”, ông nói to. “Chúng tôi lo cậu sẽ không về kịp.”

Lyon vội vã lao tới cạnh giường. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. “Vì Chúa, Winters, còn lâu nữa mới tới ngày sinh mà.”

“Đứa bé lại quyết định khác”, Winters đáp lại.

“Ngài không thấy cô ấy đang đau đớn khủng khiếp thế nào sao?”, chàng hét lên. “Làm gì đi chứ!”

“Tôi đang làm mọi thứ có thể”, Winters hét trả lại trước khi có thể kiềm chế cơn giận của mình. Một cơn co thắt khác cuốn lấy Lettie, tiếng thét của cô khiến Winters chú ý. Hai vai ông gồng lên với nỗ lực kiềm chế cô. Nữ hầu tước cũng không phải là người nhỏ bé theo mọi nghĩa. Cô cao lớn và tròn trĩnh. Cô chống trả dữ dội với cái ghìm chặt của bác sĩ trên hai vai mình.

“Cô ấy đã mất tỉnh táo, Lyon. Giúp tôi trói hai tay cô ấy vào trụ giường”, Winters ra lệnh.

“Không”, Lyon hét to, hẳn là bị kinh hãi bởi yêu cầu đó. “Tôi sẽ giữ cô ấy nằm yên. Cứ làm vậy đi, Winters. Cô ấy không thể kéo dài lâu hơn nữa. Chúa ơi, cô ấy bị như vậy bao lâu rồi?”

“Hơn hai mươi giờ tính tới lúc này”, Winters thừa nhận. “Bà đỡ đã báo cho tôi cách đây vài giờ. Bà ta quá hoảng sợ khi nhận ra đứa trẻ không nằm đúng vị trí thông thường”, và thì thầm thêm vào. “Chúng ta chỉ còn cách chờ nó kết thúc và cầu nguyện cho đứa bé ở lại với chúng ta.”

Lyon gật đầu khi nắm lấy tay vợ. “Ta đã trở về, Lettie. Chỉ một chút nữa thôi, em yêu. Nó sẽ sớm kết thúc.”

Lettie hướng về phía giọng nói quen thuộc. Đôi mắt đờ đẫn, vô hồn. Lyon tiếp tục thầm thì động viên vợ. Và khi cô nhắm mắt lại, chàng tin rằng cô đã ngủ nên quay lại nói với Winters. “Có phải do đứa bé ra đời gần như sớm hơn hai tháng nên Lettie mới gặp nhiều khó khăn như thế không?”

Bác sĩ không trả lời mà quay lưng về phía Nữ hầu tước để lấy một cái khăn khác từ chậu. Động tác của ông như đang rất kiềm chế, giận dữ, nhưng cuối cùng khi đặt tấm khăn lạnh lên trán bệnh nhân, cử chỉ của ông lại rất nhẹ nhàng.

“Cầu Chúa giúp chúng ta nếu cô ấy bị lên cơn sốt”, ông lẩm bẩm với chính mình.

Đột nhiên Lettie mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào Nam tước Winters. “James? Là anh phải không, James? Cứu em, làm ơn hãy cứu em. Con của anh đang xé em ra thành từng mảnh. Là sự trừng phạt của Chúa cho tội lỗi của chúng ta, phải không, James? Giết đứa trẻ ghê tởm này đi nếu anh buộc phải làm vậy, nhưng hãy giải thoát cho em. Lyon sẽ không bao giờ biết đâu. Làm ơn đi, James, làm ơn.”

Lời thú nhận khốn kiếp kết thúc bằng một tiếng khóc thút thít đầy kích động.

“Cô ấy không biết mình đang nói gì đâu”, Winters thốt lên ngay khi khôi phục được bình tĩnh rồi lau máu trên môi Lettie trước khi thêm vào, “Vợ cậu đang bị mê sảng, Lyon. Tâm trí cô ấy đang bị điều khiển bởi sự đau đớn. Đừng chú ý tới những lời nói vô nghĩa của cô ấy”.

Nam tước Winters liếc về phía Hầu tước. Khi nhìn thấy vẻ mặt Lyon, ông biết lời nói của mình đã không tác động đến người đàn ông này. Xét cho cùng thì sự thật luôn chiến thắng.

Winters hắng giọng nói, “Lyon, hãy rời khỏi phòng đi. Tôi sẽ xử lý mọi việc ở đây. Hãy đến thư viện và chờ ở đó. Tôi sẽ đến chỗ cậu khi việc này kết thúc”.

Hầu tước vẫn tiếp tục nhìn trân trối vào vợ mình. Cuối cùng chàng quay đi và gật đầu với bác sĩ, sự đau khổ hằn sâu trong đôi mắt. Rồi chàng lắc đầu, như thể âm thầm phủ nhận điều vừa nghe thấy, và bất thình lình rời khỏi phòng.

Tiếng gào thét gọi tên người tình của vợ đuổi theo chàng đến tận bên ngoài.

Ba giờ sau, mọi chuyện kết thúc. Winters tìm thấy Lyon trong thư viện. “Tôi đã làm hết những gì có thể, Lyon. Cầu Chúa phù hộ cho tôi, tôi đã mất cả hai.”

Nam tước ngừng lại vài phút trước khi nói tiếp. “Cậu có nghe thấy tôi nói gì không, Lyon?”

“Có phải đứa trẻ ra đời sớm hai tháng không, Winters?” Lyon hỏi.

Winters không trả lời ngay mà chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh từ giọng nói đều đều vô cảm của Lyon. “Không, đứa bé không ra đời sớm”, cuối cùng ông nói. “Cậu đã bị lừa dối quá lâu rồi, con trai. Tôi sẽ không che giấu thêm phút nào tội lỗi của bọn họ.”

Nam tước ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, quan sát Lyon trong khi chàng điềm tĩnh rót cho ông một ly rượu, sau đó ông đưa tay ra nhận lấy. “Cậu giống như con trai tôi, Lyon. Nếu tôi có thể làm gì giúp cậu vượt qua bi kịch này, cậu chỉ cần nói và tôi sẽ làm ngay.”

“Ngài đã cho tôi biết sự thật, ông bạn già của tôi”, Lyon đáp lại. “Điều đó là quá đủ rồi.”

Winters quan sát Lyon nâng ly rượu lên và uống cạn một hơi thật dài.

“Hãy quan tâm đến bản thân, Lyon. Tôi biết cậu yêu Lettie nhiều thế nào.”

Lyon lắc đầu. “Tôi sẽ ổn thôi”, và nói. “Tôi luôn luôn làm được, phải không Winters?”

“Phải”, Winters trả lời, thở dài mệt mỏi. “Không nghi ngờ rằng những bài học về tình anh em đã không được chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ tình huống nào.”

“Có một việc tôi muốn nhờ ngài”, Lyon nói rồi với tay lấy bình mực và cây bút.

Vài phút dài trôi qua trong khi Lyon viết lên một tờ giấy.

“Ta sẽ làm bất cứ điều gì”, Winters lại lên tiếng vì không thể chịu đựng sự im lặng lâu hơn nữa.

Cuối cùng cũng viết xong bức thư, Hầu tước cuộn tờ giấy lại, rồi trao cho bác sĩ.

“Mang tin tức này đến cho James, Winters. Báo với anh trai tôi, người tình của hắn đã chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.