Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 26: Trừ em ra, ai anh cũng không cần!




Lam Thiên Tình dùng hết toàn bộ khí lực, đấy người đàn ông đang thở hổn hển ra, khi ánh mắt giận dữ của cô nhìn vào trong đôi mắt tràn đầy tình yêu say đắm và dục vọng của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy giờ phút này trong lòng cô đối với anh có nhiều hơn một tia áy náy.

“Tình Tình ~”.

Kiều Âu tội nghiệp nhìn cô, khátvọng của anh cô đều hiểu rõ tất cả, nhưng mà cô không thể!

Cho dù chính cô không biết gì cả về chuyện nam nữ, trước đó là lần đầu tiên cũng phát sinh trong trạng thái bản thân hoàn toàn hôn mê. Nhưng khi học lớp 10 cô đã được học lớp sinh lý, hơn nữa cô lại xem quảng cáo chữa trị màng trinh xử nữ, đương nhiên sẽ hiểu rõ lần đầu tiên của con gái có cái gì khác.

Kiều Âu tốt với cô như vậy, Lam Thiên Tình có thể cảm giác được rõ ràng tấm lòng chân thật của anh, bởi vì anh chưa bao giờ che giấu, lại càng không kiềm chế sự sủng ái và lưu luyến với cô.

Nhưng mà nhỡ đâu, một lát nữa anh thật sự làm với cô, lại phát hiện cô không phải là lần đầu tiên, hậu quả, Lam Thiên Tình không dám suy nghĩ.

“Anh! Anh có thể đừng như vậy được không?”

Cô ủy ủy khuất khuất nỉ non, đau thương trong mắt sâu sắc như vậy, cô giơ hai tay lên, che cả thân mình, cuộn mình vào góc tường, cúi thấp đầu, cắn môi.

Kiều Âu bõng nhiên tỉnh táo.

Anh không nhìn được cô có bộ dáng này, anh hận không thể đánh mình vài cái bạt tai.

Anh vươn tay kéo chăn, thật cẩn thận tiến lên trùm lấy cả người cô, Kiều Âu có thể cảm giác được cô hơi run run:

“Thật xin lỗi, Tình Tình, anh xin lỗi.”

Vào lúc này, nước mắt Lam Thiên Tình rơi như mưa, cô hiểu rằng cái này không liên quan đến việc Kiều Âu làm, mà là thương tổn lần trước đánh lại, ép cho cô không thở nổi. Cô bắt đầu đau khổ cho lần đầu tiên của bản thân rốt cuộc là bị một người hay rất nhiều người, hay đối phương là một lão già. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình rất bẩn, hoàn toàn không xứng với Kiều Âu.

“Hu hu ~ hu hu.”

Vào lúc này, Kiều Âu bọc cô giống như cái bánh, sau đó ôm chặt lấy cô, vừa trấn an, vừa xin lỗi, anh càng cẩn thận càng ôn nhu thì cô bé trong lòng càng thương tâm tuyệt vọng, lệ rơi không ngừng.

“Tình Tình, anh xin lỗi, là anh không tốt, vừa rồi anh không khống chế được, anh xin lỗi, về sau sẽ không bao giờ nữa. Tình Tình đừng sợ, thật sự sẽ không bao giờ như thế nữa! Anh thề, về sau anh sẽ không làm thế, Tình Tình đừng khóc, về sau anh thật sự sẽ không như vậy!”

Móc tâm móc phổi xin lỗi, Kiều Âu hối hận muốn chết người mà anh thương tiếc nhất lại vì bản thân nhất thời t*ng trùng lên não làm cho bị thương. Nhìn bộ dạng bây giờ của cô, sợ là lần đầu của bọn họ, nếu như cô tỉnh táo, có lẽ cũng sẽ khóc không đồng ý như vậy.

Trong lòng ảo não nhưng cũng cảm thấy may mắn.

Nếu không phải lần đó gặp được anh, làm sao bọn họ có thể như bây giờ?

Nếu không phải lần đó anh ăn cô, sợ là Chu Tuấn sẽ đánh cô ngủ mê đưa cho người khác?

Vừa nghĩ đến đây, Kiều Âu hạ quyết tâm: Anh không hối hận trong lúc cô không tỉnh táo muốn cô, một chút cũng không, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không nói việc này với cô, anh vĩnh viễn không đồng ý Tình Tình của anh phát hiện một mặt giả nhân giả nghĩa của anh.

“Tình Tình, anh xin lỗi, đừng sợ, anh sẽ không như vậy nữa.”

Anh cách một lớp chăn, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói dịu dàng.

Lam Thiên Tình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn anh:

“Anh, anh quên Tình Tình đi, Tình Tình không phải là cô là cô gái tốt, anh thích người khác đi, Tình Tình không xứng với anh.”

Cô biết, lúc này những lời cô nói đều là lời nói thật, rất thật. Cô không thể nào mở miệng nói với anh, cô đã không còn sạch sẽ, bởi vì cô hi vọng cho dù Kiều Âu và cô không thể trở thành người yêu, vẫn có thể làm anh em, anh sẽ tiếp tục cung cấp cho cô cuộc sống đủ đi học.

Giờ phút này, ngoại trừ Kiều Âu, cô không còn ai khác để dựa vào, không phải sao?

Kiều Âu bình tĩnh nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô, mi mày càng nhíu chặt, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cứ như vậy nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên giọng nói cũng khàn khàn:

“Tình Tình, em không thích anh chạm vào em, về sau anh sẽ không chạm vào em là được. Nhưng mà trừ em ra, ai anh cũng không muốn, đừng nói những lời ngốc nghếch như không xứng với anh, cũng đừng để cho anh đi kiếm người phụ nữ khác, có được không?”

Lam Thiên Tình bỗng ngây ngẩn cả người, ngừng cả nghẹn ngào.

Cô thấy rõ ràng một tia bi thương trong mắt Kiều Âu, mất đi sắc màu và tràn đầy tối tăm, khiến lòng của cô bị đau!

Kiều Âu thấy cô không đáp, bất đắc dĩ thở dài, anh ôm cô vào trong ngực, từ từ nhắm hai mắt, hít sâu, cố gắng an ủi nội tâm bị thương tổn của mình.

Bên tai, bỗng nhiên truyền đến tiếng nỉ non của anh, giống như đang lẩm bẩm nhưng cũng như cẩn thận khẩn cầu:

“Em không được nói để cho anh đi thích người khác, vĩnh viễn đều không được, không được không nhìn thấy chân tâm của anh, không được không cần anh như vậy, không được!”

Khi cô ý thức được Kiều Âu đang dùng giọng nói hèn mọn nói chuyện với cô, Lam Thiên Tình chợt phát hiện thế giới của cô bị rung chuyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.