Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

Chương 16: Sở vị sủng vật (cái gọi là sủng vật)




Trời tối mắt La Băng cũng tối, nhưng cậu vẫn quyết tâm đi tìm... boss.

Hôm nay cũng coi như là một ngày may mắn, giết mấy boss mà thu về được bao nhiêu là vật phẩm tốt, Nhánh Cỏ Bự được bao nhiêu thì cho bà xã Băng Băng bấy nhiêu... Đều là bạo pháp sư, nhưng Nhánh Cỏ Bự cam tâm tình nguyện tặng hết cho bà xã không tiếc chi cả.

Đêm. Trời tối như mực.

Ánh đèn sáng trưng. Ánh mắt La Băng cũng rất sáng.

La Băng vừa lên Q thì đập ngay vào mắt là bản ghi chép lịch sử các cuộc trò chuyện trong nhóm Gia Tộc Rách Nát.

Câu nói kia của [Chờ cho Hôn Mê] cực kỳ chói mắt.

Không biết có phải là do cãi nhau lâu ngày với nàng thành quen nên sinh hảo cảm hay không, chỉ biết hiện giờ, chỉ cần có việc liên quan tới nàng là La Băng lại không tự chủ mà chú ý tới.

Trong đống lịch sử chat dày đặc toàn chữ là chữ kia, La Băng chỉ thấy được mỗi một câu nói của [Chờ cho Hôn Mê].

"Băng Băng bảo là thích Hoả Điểu, nên ta mới để lại cho nàng một con."

La Băng thầm nghĩ, mình từng nói là mình thích Hỏa Điểu à?

Hình như có, mà hình như không, mà có khi lúc ấy buột miệng nói nhảm mình cũng chả biết ấy chứ.

Chợt nhớ ra hình như đúng là thế thật, lần đó mấy người trong nhóm tổ đội đi luyện cấp, Nhánh Cỏ Bự bảo rằng hắn thích Hỏa Điểu, La Băng thuận mồm cũng a dua theo.

La Băng nhìn máy tính chỉ biết cười khổ, nhưng lại cảm giác có chút ấm áp len lỏi vào lòng.

Cho dù là ai, nếu biết có người vẫn luôn nhớ đến bạn, nhớ kỹ từng lời bạn nói đều cảm thấy thật hạnh phúc.

La Băng chủ động thêm [Chờ cho Hôn Mê] làm bạn tốt, đồng thời cũng là người thứ hai sau ông xã Nhánh Cỏ Bự trở thành bạn tốt của La Băng từ lúc lập account QQ tới giờ.

Vậy nên La Băng tranh thủ xem qua profile của Chờ cho Hôn Mê.

Nick name: Chờ cho Hôn Mê

Chữ ký: người đi mà đầu không ngoảnh lại, thế nên người không hay tôi vẫn đứng sau người. Tôi đang đợi, một ngày nào đó có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội, miễn là người đừng ly khai.

Các thông tin khác toàn bộ trắng phau.

Cấp bậc QQ: một nguyệt lượng.

Đọc chữ ký của Chờ cho Hôn Mê xong mà La Băng nổi hết cả da gà, phiến tình ghê nha

Để theo kịp thời đại, La Băng khoé miệng giật giật sửa lại chữ ký của mình: gió đang gào thét, ngựa đang hí, công chúa đang thét gầm công chúa đang thét gầm!!!

La Băng cực kỳ hoài nghi cái con người đã lập account này.

Nếu như không lập account thì cũng là bị chập mạch.

[ La La Băng Băng ]: tỷ tỷ có đó không?

[ Chờ cho Hôn Mê ]: Ừm, đang ở Lâu Lan.

[ La La Băng Băng ]: muội đã xem tin nhắn của tỷ rồi, tỷ để lại cho ta Hỏa Điểu à? Cám ơn nhé.

[ Chờ cho Hôn Mê ]: không có gì tiện tay thôi ấy mà.

[ La La Băng Băng ]: vậy để muội đi tìm tỷ lấy, muội hồi thành đây. Gặp nhau ở kho hàng quản lý nhá.

Khi La Băng đến Lâu Lan thì trông thấy cảnh Hôn Mê đang ngồi lặng lẽ trong kho hàng bên cạnh quản lý viên, xung quanh là đống đồ hàng hoá bày bán cho người chơi, cảm giác một mình nàng ở chốn này thật lạc lõng.

Đương nhiên cũng có người nhận ra nàng. Bu quanh nàng mà xoay vần.

Ngươi là Chờ cho Hôn Mê sao, con gái mà cũng ngang bướng ghê nha, nam chiến sĩ chúng ta biết sống thế nào đây, thần tượng của ta ơi, ta bái ngươi làm sư được không, đống trang bị của ngươi làm thế nào mà có vậy, thêm công kích lại còn thêm hơn hai trăm, ông trời ơi là ông trời...

Ngươi đang làm gì ở đây thế?

Chờ bằng hữu.

Nhìn thấy ba chữ kia, La Băng chợt tự hỏi nàng coi mình là bằng hữu sao? La Băng mỉm cười, chẳng phải suốt ngày mắng ta là đồ phế vật ngốc nghếch còn gì.

La Băng đổi tiêu đề hiển thị của mình thành danh hiệu thầy trò, vậy nên trên đỉnh đầu xuất hiện dòng chữ, "Đồ đệ của [Chờ cho Hôn Mê] ".

Liền ngay đó một loạt tin nhảm đổ xô tới, oa ngươi có đồ đệ là công chúa rách nát trong truyền thuyết nha vậy là chúng ta hết hy vọng rôi, hay để chúng ta đầu quân vô Gia Tộc Rách Nát... Gia nhập Gia Tộc Rách Nát có điều kiện gì không vậy? Đi tra thôi nào! Hôn Mê đại tỷ, tỷ giúp ta giết người ta lấy thân báo đáp được không ạ

Đọc xong lố tin nhắn trên màn hình, La Băng vừa cười nhạo mấy người này, vừa nói thầm, các ngươi tính cái rắm ấy, nàng chính là sư phụ ta, chỉ một mình ta mà thôi!

Hôn Mê nhìn thấy La Băng chạy qua cũng đứng lên luôn, "Ngốc chết đi được, sao chạy chậm thế hả."

La Băng le lưỡi, "Ta là phế vật mà."

Hôn Mê gửi tới một khuôn mặt cười, không nói thêm gì nữa trực tiếp giao dịch luôn. Sau đó La Băng nhìn tới linh hồn của sủng vật Hoả Điểu kia, thực là một vật trân quý hiếm có.

Sau khi giao lại sủng vật cho La Băng, một mình Hôn Mê tới Côn Luân giới, tìm Độc Giác Thú.

La Băng lại gửi tin nhắn cho Nhánh Cỏ Bự, ông xã, ngươi thích Hỏa Điểu đúng không, hiện giờ ta đang có một con, level của ta chưa đủ để mang theo, ta cho ngươi nhé.

Nhánh Cỏ Bự vui vui vẻ vẻ chạy tới nhận Hỏa Điểu, sau đó mang theo Hỏa Điểu uy phong lẫm liệt cùng La Băng đi diệt quái.

Lý do mà La Băng tặng [Nhánh Cỏ Bự] Hỏa Điểu là vì suốt ngày chỉ cần nhìn thấy Hoả Điểu của Hôn Mê thôi là Nhánh Cỏ Bự đã chảy nước miếng rồi, nhai qua nhai lại Hoả Điểu vừa đẹp vừa uy phong làm sao, còn oai hơn cả Độc Giác Thú của lão Long ấy chứ.

Đầu óc La Băng vốn đơn giản, nghĩ gì làm nấy, Nhánh Cỏ Bự cũng có thể coi như là một ông chồng tốt, hay tặng mình thứ này thứ nọ, tuy rằng không đáng giá nhưng mình cũng nên đáp lễ người ta một chút.

Với lại, level của cậu cũng chưa cho phép để mang theo Hoả Điểu.

Có điều, cậu không nghĩ tới, Hoả Điểu đối với nhiều người mà nói chỉ đơn giản là sủng vật, nhưng với một số người nó lại có ý nghĩa khác.

Kiểu như tâm huyết chẳng hạn.

Phải rất lâu về sau, La Băng mới hiểu được cái gọi là « tiện tay tìm được » của Hôn Mê là mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian của nàng.

Cái hôm ở Côn Luân giới, bắt gặp được hậu tố vi trân của Hỏa Điểu nhưng không ngờ tới một đám người ùa lên bắt quái, bao gồm cả Cầu ngươi giết ta đi và Bỏ đồ đao xuống nữa. (từ cấp 20 là có thể mang theo hậu tố vi trân)

Nhiều người như vậy lại chỉ vì một con chim mà cướp qua cướp lại, giật tới giật lui, biến thành một vòng nhốn nháo ở Côn Luân giới. Hôn Mê vẫn đứng ở ngoài xem xét tình hình, chờ đợi thời cơ.

[Cầu ngươi giết ta đi] từng là bại tướng dưới tay Hôn Mê, nhưng mà lúc này đây, bọn họ có tận hai người, [Bỏ đồ đao xuống] là dược sư.

Hôn Mê không có chắc chắn phần thắng.

Nghĩ tới Băng Băng bảo thích Hoả Điểu vậy mình đành phải cố hết sức thôi.

Sau nửa giờ đuổi đuổi đánh đánh, cướp tới cướp lui, cuối cùng một kiếm khách cấp bậc hơi thấp đã cướp được quái, sau đó Hôn Mê lại phải dùng một hồi công cụ chuyên dụng để săn bắt trân phẩm sủng vật « Hỗn thiên toả yêu tháp » mới thu lại được con quái về tay mình.

[Cầu ngươi giết ta đi] chỉ biết đứng tại chỗ mà trợn tròn mắt

"Ngươi có Hỏa Điểu rồi, con mẹ nó ngươi cướp làm cái gì hả."

"Tặng người."

Hôn Mê cố ý chạy tới Lâu Lan chờ hắn, còn tưởng rằng sau khi nhận được món quà này hắn sẽ vui vẻ biết bao nhiêu. Có điều Hôn Mê không nghĩ tới, sau khi tặng người, người ta lại chả hiếm lạ, cứ thế tặng cho người khác luôn chẳng thèm để ý.

Phải mãi tới sáng sớm ba ngày sau cuối tuần, chuyện này mới vỡ lở.

Hôn Mê và Làm cú điện thoại đến Lâu Lan làm nhiệm vụ thì bắt gặp Nhánh Cỏ Bự mang theo Hỏa Điểu cũng đang ở đó.

Hỏa Điểu có tên là « Bà xã Băng Băng ».

Sơn Lang đi đằng sau La Băng cũng mang tên « Ông xã Cỏ Bự ».

kênh thông tin tin tức hiện tại

[ Nhánh Cỏ Bự ]: Hỏa Điểu của ta đẹp quá đi, ha ha, chị dâu xem này, em cũng có Hỏa Điểu nha.

[ Nhánh Cỏ Bự ]: là của bà xã tặng cho đấy. Lão bà đối xử với ta thật tốt, hạnh phúc quá đi...

[ Chờ cho Hôn Mê ]: Đúng thế, rất tốt.

Nói xong, Hôn Mê thu lại Hỏa Điểu của mình, đổi sang tiểu ô quy (con rùa nhỏ màu đen). Bởi vì nhìn một đôi Hỏa Điểu lởn vởn trên đầu cực kỳ chói mắt.

[ Chờ cho Hôn Mê ]: ta đi trước, các ngươi cứ luyện cấp đi.

Hôn Mê nắm chặt lấy con chuột máy tính trong tay. Phải một lúc lâu sau, mới đánh nổi dòng chữ gửi đi.

[ Chờ cho Hôn Mê ] thì thầm với [ La La Băng Băng ]: ngươi không thích?

[ La La Băng Băng ] thì thầm với [ Chờ cho Hôn Mê ]: cái gì?

[ Chờ cho Hôn Mê ] thì thầm với [ La La Băng Băng ]: Hỏa Điểu.

[ La La Băng Băng ] thì thầm với [ Chờ cho Hôn Mê ]: À, là vì ta còn chưa tới cấp 50, không mang được, nên tặng cho Cỏ Bự. Hắn rất thích. Cám ơn tỷ tỷ.

[ Chờ cho Hôn Mê ] thì thầm với [ La La Băng Băng ]: không có gì.

[ La La Băng Băng ] thì thầm với [ Chờ cho Hôn Mê ]: đem quà tỷ tặng cho người khác, thật ngại quá ta muốn tự tay bắt được tặng cho ông xã, đáng tiếc là không đủ trình độ. Tỷ không bận tâm chứ.

[ Chờ cho Hôn Mê ] thì thầm với [ La La Băng Băng ]: không ngại.

[ Chờ cho Hôn Mê ] thì thầm với [ La La Băng Băng ]: ta tặng ngươi, là chuyện của ta, xử lý như thế nào, là chuyện của ngươi. Ngươi vui vẻ là được rồi.

[ Chờ cho Hôn Mê ] thì thầm với [ La La Băng Băng ]: luyện cấp thì cẩn thận một chút. Đừng dẫn nhiều quái tới làm gì, phòng thủ của ngươi quá thấp.

Hôn Mê đến Côn Luân kết giới tìm Độc Giác Thú, không lâu sau, Cỏ Bự với La Băng cũng tới.

[ Nhánh Cỏ Bự ]: ta tìm cho bà xã một con sủng vật mới khoảng hơn 40 cấp, Thuỷ Mẫu Cầu được chứ.

[ La La Băng Băng ]: Một quả cầu xanh lam đi theo phía sau cũng đáng yêu nha.

Sau đó hai người bắt đầu tìm kiếm, tuy bọn họ không ở trong phạm vi tầm nhìn của Hôn Mê, nhưng những gì hai người vừa nói đều hiện hết lên trên kênh thông tin hiện tại.

[ Nhánh Cỏ Bự ]: bà xã, ngươi nói thử xem Hỏa Điểu là do chị dâu tìm được tặng bà xã, bà xã lại cho ông xã, liệu nàng có giận không.

[ La La Băng Băng ]: không đâu, nàng bảo nàng không bận tâm mà.

[ Nhánh Cỏ Bự ]: như vậy cũng không ổn cho lắm, nói thế nào đi nữa cũng là chị dâu tìm cho ngươi, đồ quý hiếm nha.

[ La La Băng Băng ]: Hôn Mê tỷ tỷ rất hào phóng, hơn nữa level của nàng cũng cao, bắt Hỏa Điểu dễ như ăn cháo ấy mà.

[ La La Băng Băng ]: tỷ ấy đối xử với mọi người rất tốt mà.

Cho nên, ngươi mới không hiểu thế nào là quý trọng.

Nhìn đôi vợ chồng vừa đi tìm Thuỷ Mẫu Cầu vừa cười nói vui vẻ.

Hôn Mê ngồi trước màn hình máy tính chỉ biết cười khổ.

Còn muốn ta chờ bao lâu đây, La Băng.

Tin tức La Băng muốn tìm Thuỷ Mẫu Cầu rất nhanh đã lan truyền tới kênh thông tin công hội Gia Tộc Rách Nát.

Bởi vì khi La Băng gõ chữ không cẩn thận đã chọn nhầm kênh

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: ai nha sao ngươi không nói sớm, bao nhiêu Thuỷ Mẫu Cầu thu được chúng ta đem bán hết rồi còn đâu!

[ Một kiếm một đầu người ]: đúng thế, hiện giờ trên thị trường không còn bán nữa, toàn bộ đều bị chúng ta thu thập để áp đảo Nam Cung thế gia.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: nói sớm một chút ta đã giữ lại cho ngươi một con rồi, còn có trân phẩm ấy chứ. Còn có một ít loại thuộc tính trí linh, truy phong thôi.

[ La La Băng Băng ]: không cần đâu, ta chỉ tìm một cái phổ thông là được ấy mà.

Hôn Mê khe khẽ thở dài.

[ Chờ cho Hôn Mê ]: ta giúp ngươi tìm.

[ La La Băng Băng ]: sao có thể không biết xấu hổ nhờ vả tỷ tỷ thêm nữa.

[ Chờ cho Hôn Mê ]: không có gì.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Hôn Mê tỷ, hiện giờ Thuỷ Mẫu Cầu trân phẩm đều ở trong tay Nam Cung Tiểu Thiện.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: rất nhiều cực phẩm trân phẩm, Nam Cung thế gia bán lại với giá cao ngất, gia tộc các nàng đang thống nhất sủng vật, nói cái gì mà nhìn cho nó gọn gàng chỉnh tề gì gì đó.

[ La La Băng Băng ]: thôi quên đi, trân phẩm đâu dễ tìm đâu, bắt được cũng đủ nhọc sức.

[ Chờ cho Hôn Mê ]: ta đi tìm Nam Cung Tiểu Thiện.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với [ Hà Diệp Phi Vũ ]: không phải chứ... Nam Cung Tiểu Thiện là tình địch của nàng cơ mà...

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: ta cảm thấy chúng ta đã lầm rồi.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với [ Hà Diệp Phi Vũ ]: lầm cái gì?

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: chúng ta nói nàng căn bản không thèm coi Nam Cung Tiểu Thiện l*m t*̀nh địch, ta thấy phải nên đổi thành, nàng căn bản không coi [Làm cú điện thoại] làm chồng mình!!

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với [ Hà Diệp Phi Vũ ]: cũng đúng, hai người họ trông chả có tý đặc điểm nào của vợ chồng, không thấy cùng đi luyện cấp, hơn nữa gặp mặt cũng chỉ là chào mỗi câu, rồi thì ta cũng ổn, đi đâu vậy, đi đánh quái, gặp lại sau nhé, rồi tạm biệt, thế là hết... Chả bù cho Băng Băng với Bé Cỏ gặp nhau là ông xã, bà xã,buồn nôn chết đi được.

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Ừa... Hai người bọn họ thật sự khiến người ta không còn lời nào để nói... Nhưng mà thực sự Hôn Mê tỷ rất tốt với Băng Băng nha, tuy đúng là nàng hào phóng thật, tặng người ta vật này thứ nọ, có điều... chỉ riêng Băng Băng là nàng cực kỳ sốt sắng.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với [ Hà Diệp Phi Vũ ]: ngươi đoán xem... liệu có phải, nàng thích Băng Băng?

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: cái kiểu đoán của ngươi kinh thiên động địa quá đi, tốt nhất cứ giữ trong bụng ấy chớ có nói ra.

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: ngàn vạn lần đừng có nói ra, cẩn thận có ngày bị Hôn Mê tỷ tỷ giết chết tươi.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với [ Hà Diệp Phi Vũ ]: hì hì, chỉ đoán mò thôi mà. Chúng ta yên lặng mà theo dõi tiến triển đi nào.

[ La La Băng Băng ] thì thầm với [ Chờ cho Hôn Mê ]: Hôn Mê tỷ tỷ, tỷ vẫn là không nên tìm nàng.

[ Chờ cho Hôn Mê ] thì thầm với [ La La Băng Băng ]: hiện tại tất cả trân phẩm đều do nàng nắm giữ.

[ La La Băng Băng ] thì thầm với [ Chờ cho Hôn Mê ]: nhưng mà nàng từng nói, một ngày nào đó sẽ làm cho tỷ phải cầu xin nàng ta mà. Ngươi mà tìm nàng, nàng sẽ được thể mà vênh váo đấy.

[ Chờ cho Hôn Mê ] thì thầm với [ La La Băng Băng ]: ngươi lo lắng cho ta?

[ La La Băng Băng ] thì thầm với [ Chờ cho Hôn Mê ]: hi hi

[ La La Băng Băng ] thì thầm với [ Chờ cho Hôn Mê ]: kệ nó đi, ta tìm con bình thường là được rồi mà.

[ Chờ cho Hôn Mê ] thì thầm với [ La La Băng Băng ]: Băng Băng, ta muốn tặng cho ngươi con tốt nhất.

[ Chờ cho Hôn Mê ] thì thầm với [ La La Băng Băng ]: ngươi cứ yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.