Có Ma Vật Cạnh Trái Đất

Chương 40: - Diêm Thông




Editor: Yuri Ilukh

"Hôm nay thời tiết thật tốt" Mãn Tình trải chăn ga gối đệm trên ban công phơi nắng, không khỏi thở dài nhìn khung cảnh sôi động trong học viện.

"Mika, có phải Linh Ma Giới đang lập xuân không?"

"Quạc!" Mika nhảy lên bộ chăn ga mềm mại gật đầu, nó cũng thích mùa xuân. Mùa xuân tới thì sức mạnh tự nhiên sẽ mạnh hơn so với các mùa khác, nó cũng không muốn ngủ nhiều như mùa đông nữa.

"Nè, đồ ăn sáng cho em" Mãn Tình vừa nói vừa đặt tay trước người Mika, sức mạnh nguyên mộc bắt đầu tụ lại không ngừng từ 4 phía, cuối cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay Mãn Tình thành một khối năng lượng màu xanh lá.

"Quạc~" Mika vui vẻ gặm một cái, thoải mái híp mắt lại.

Kể từ khi biết Mika cần hồn lực để lớn lên thì Mãn Tình bắt đầu cho nó ăn 3 bữa một ngày, sáng, trưa, tối cho đến khi Mika ăn no mới dừng lại. Nhưng đã nửa tháng trôi qua mà Mika vẫn không hề thay đổi gì, chẳng lẽ do hồn lực của cô cấp quá thấp.

"Em ăn mãi mà chẳng tăng cân gì cả, chị thật ghen tị với em" Mãn Tình ghen tị nói, sau đó đưa Mika đi đến thư viện của trường.

Tới Tam Môn học viện được nửa tháng rồi, nhưng ngày nào Viêm Khải cũng phải đi dạy cách tu luyện cho mấy đứa nhỏ trong học viện, Mãn Tình chỉ có thể một mình đọc sách trong thư viện. Cô bị bắt đi học cùng một đám nhóc 5 - 8 tuổi nhưng cô không thể mặt dày đến đó được nên đành một mình đến thư viện tự học. Nếu có chỗ nào không hiểu thì lén lút đi hỏi giáo viên hoặc là Viêm Khải. Cho dù chỉ như vậy nhưng Mãn Tình cũng đã học được cách sử dụng hồn lực thành thạo hơn trước kia rất nhiều. Trước kia cô chỉ biết dùng mà không biết nguyên lý nhưng giờ cô đã từ từ hiểu được.

"Oa oa oa!!"

Một tiếng khóc đột ngột vang lên lôi kéo sự chú ý của một người một vịt.

"Quạc!?"

"Ở hồ trung tâm có người hả?" Mãn Tình nhìn về phía mặt hồ.

Trên đường đến thư viện phải đi qua một cái hồ nhân tạo không lớn, mỗi ngày Mãn Tình đều phải đi qua nơi này. Mặt hồ không lớn, nhìn thoáng qua là có thể thấy được toàn bộ, nhưng hôm nay ánh mặt trời rất gắt, phản chiếu xuống mặt hồ lung linh, chói mắt, Mãn Tình nhìn một hồi lâu mới phát hiện ra một bè trúc ở giữa mặt hồ.

"Tiểu Thông, Tiểu Thông, em làm sao vậy?"

Giọng hét chói tai kinh hãi đặc trưng của trẻ em làm da đầu Mãn Tình tê dại.

Bây giờ không phải đang trong giờ học sao, sao lại có mấy đứa nhỏ trên mặt hồ vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Mãn Tình vội vàng chạy đến bên hồ, cô nhớ là bè trúc trên hồ nhân tạo này có buộc với một sợi dây thừng, hẳn là có thể kéo vô bờ.

Mãn Tình mất khoảng một phút mới chạy được đến mép hồ, nhưng tiếng khóc vừa rồi đột nhiên ngưng bặt, lòng Mãn Tình run lên, sợ đứa nhỏ có chuyện gì nên nói Mika qua đó xem tình huống trước, đồng thời nhanh chóng kéo sợi dây đang nối với bè trúc vào.

"Quạc!" Mika đồng ý, nhảy lên không trung rồi hạ cánh hoàn hảo trên bè trúc.

"Hả, thứ gì vậy" Âm thanh kinh ngạc của cậu nhóc vang lên, tiếp theo là 2 tiếng kêu to của Mika, Mãn Tình biết đây là cách thông báo khác thường của Mika. Mãn Tình cũng yên tâm không ít, động tác kéo dây trong tay lại nhanh thêm vài phần, chỉ một lát sau liền kéo bè trúc từ trung tâm hồ lại gần, đồng thời cũng nhìn rõ tình huống trên bè trúc.

Trên bè trúc là 2 cậu bé khoảng 8 tuổi, một đứa mập mạp đang nước mắt lưng tròng kinh hãi nhìn Mãn Tình, đứa còn lại gầy gò đang cuộn mình run rẩy trên bè với vẻ vô cùng đau đớn, nhưng cố chịu đựng không rên ra tiếng.

"Cậu ấy bị sao vậy?" Mãn Tình vừa nói vừa vươn tay bế đứa nhỏ đang cuộn mình trên bè tới phòng y tế.

"Đừng đụng vào em!" Mãn Tình mới duỗi tay ra, còn chưa kịp chạm vào thân thể đứa nhỏ đã nghe thấy giọng nói cự tuyệt của cậu, hai mắt đỏ bừng nhìn Mãn Tình với vẻ cự tuyệt.

"Tiểu Thông!" Nhìn thấy bạn của mình như vậy, tiểu mập mạp không khỏi lo lắng kêu lên.

Tiểu Thông? Là con trai của hiệu trưởng? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Mãn Tình nhớ là nhà họ Diêm có một đứa con trai bị tắc nghẽn kinh mạch hình như tên là Diêm Thông, nhưng từ khi tới Tam Môn học viện cô còn chưa đi học một tiết nào, cũng không chơi cùng mấy đứa nhỏ nên vẫn chưa từng gặp qua con trai nhà họ Diêm trong truyền thuyết. Chẳng lẽ lại chính là đứa nhỏ trước mặt này?

"Đừng động vào em" Cậu bé tên Tiểu Thông quật cường nói, rõ ràng đã đau đến trắng cả mặt nhưng lại không cho người khác chạm vào mình.

"Tiểu Thông, cậu đừng hấp thu hồn lực nữa" Tiểu mập mạp vừa khóc vừa nói, "Dì Tiếu Linh nói là mỗi lần cậu không thể hấp thu quá nhiều hồn lực."

"Tớ... phải đả thông kinh mạch, còn thiếu... một chút thôi" Tiểu Thông kiên trì nói.

Tiếu Linh? Đây không phải tên của bà Diêm sao? Vậy đứa nhỏ này xác thực là Diêm Thông rồi.

Lúc Mãn Tình xác nhận thân phận cậu bé cũng không quên xem xét tình trạng trên người cậu. Cô phát hiện xung quanh đứa nhỏ này hội tụ rất nhiều sức mạnh tự nhiên, nhưng sức mạnh này lại không thể nào đi vào trong cơ thể cậu bé. Tình huống này cũng là lần đầu tiên Mãn Tình nhìn thấy.

Trong hoàn cảnh bình thường, cho dù hồn hạch không thể hấp thu toàn bộ sức mạnh tự nhiên, thì nó vẫn tiến vào cơ thể, sau đó chuyển hoá thành hồn lực thông qua hồn hạch rồi tràn ra từ kinh mạch, từ đó tăng cường sức mạnh cho các kinh mạch. Do đó, không hề xảy ra tình huống không hấp thụ được sức mạnh tự nhiên, tình trạng trong cơ thể Diêm Thông rất kỳ quái.

"Tiểu Thông, mau dừng lại, kinh mạch của cậu sẽ vỡ tung mất" Tiểu mập mạp bất lực hét lên, muốn ngăn cản bạn mình ngừng hấp thu hồn lực nhưng không có cách nào ngăn cản.

"Chị ơi, chị là giáo viên của học viện sao? Chị có thể làm Tiểu Thông dừng lại không, nếu cậu ấy lại hấp thu sức mạnh tự nhiên nữa thì kinh mạch sẽ đứt,..." Nhóc con nhìn về phía Mãn Tình khóc lóc cầu xin.

"Đừng động vào em" Tiểu Thông nghe được tiếng cầu xin của bạn, không những không cảm kích còn giãy giụa xê dịch, muốn lăn xuống khỏi bè gỗ.

"Cẩn thận"

Mãn Tình kịp thời tóm lấy tay Tiểu Thông trước tiếng hô kinh hoàng của tiểu mập mạp. Cô không thích người ương bướng, nhưng lại không thể thấy chết không cứu, huống hồ đứa nhỏ này còn là con của hiệu trưởng Tam môn học viện, cô còn đang chịu sự che chở của bố cậu bé nữa. Mãn Tình thở dài ôm cậu bé lên, định nghe theo tiểu mập mạp ngăn cản cậu bé hấp thu sức mạnh tự nhiên.

Trái tim Mãn Tình rung động, sức mạnh tự nhiên bao quanh cơ thể Tiểu Thông dường như đã tìm được lối đi mới, liền tràn vào cơ thể Mãn Tình. Mãn Tình không có hồn hạch, nơi chứa đựng hồn lực, nên sức mạnh tự nhiên chuyển hoá thành hồn lực rồi nhanh chóng tràn ra từ kinh mạch cô. Rồi hồn lực có chứa sức mạnh chữa lành của cô vô ý thẩm thấu vào người cậu bé trong vòng tay cô.

Mãn Tình thấy hồn lực tự động chảy vào cơ thể Diêm Thông thì bắt đầu chủ động vận chuyển hồn lực về phía người cậu bé, giúp cậu trấn an hồn lực xao động.

Hả? Hồn lực bị chặn?

Mãn Tình lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hồn lực cô đưa vào cơ thể cậu bé chỉ có một phần nhỏ đi vào được. Không chỉ vậy, cô còn cảm nhận được luồng sức mạnh rất quen thuộc, hoà hợp với hồn lực mà cô đưa vào cơ thể Diêm Thông.

Đây là... kỳ nguyện dược tề do cô chế tạo, đứa nhỏ này là khách hàng của cô? Mãn Tình rất nhanh đã nhận ra sức mạnh này.

Mỗi ngày tiệm thuốc Quý tộc đều bán ra không ít thuốc, tính theo thu nhập mà Viêm Khải đưa cho cô thì khách hàng của cô cũng khoảng trăm người mỗi ngày, nhưng Diêm Thông là khách hàng đầu tiên mà cô gặp trực tiếp. Hơn nữa hình như còn đang xảy ra sự cố khi chữa bệnh.

Sức mạnh chữa lành của thuốc đang có sự xung đột với hồn lực của bản thân Diêm Thông, nó đang tác động hết lần này đến lần khác vào kinh mạch của Diêm Thông. Mà hồn lực của Diêm Thông vì chống cự sức mạnh chữa lành này mà hội tụ thành một lá chắn ngăn cản sức mạnh chữa lành đi vào kinh mạch. 2 luồng sức mạnh đang không ngừng va chạm muốn đẩy lùi đối phương.

Mãn Tình cảm thấy rất kỳ quái khi nhìn thấy cảnh này, đây không phải ma khí vậy sao sức mạnh chữa lành lại xung đột với nó.

Khi Mãn Tình đang do dự không biết có nên rút hồn lực của mình lại hay không thì sức mạnh chữa lành của thuốc đã hoà với hồn lực của cô đánh thẳng vào kinh mạch trong cơ thể Diêm Thông.

"Hừ!!!" Hai luồng sức mạnh va chạm làm Diêm Thông không nhịn được đau đớn kêu lên.

"Tiểu Thông!" Tiểu mập mạp thấy bạn mình kêu đau ra tiếng thì khóc càng to hơn. Tiểu Thông trước nay đều không kêu đau, kể cả khi bị ma thú dẫm chặt cánh tay cũng không kêu lấy 1 tiếng. Vậy mà bây giờ lại hét to, nhất định là rất đau, "Chị ơi, chúng ta nhanh đưa Tiểu Thông đến toà nhà thí nghiệm tìm dì Tiếu Linh đi ạ"

"Không... phá vỡ nó!" Khi Mãn Tình định rút hồn lực về thì Tiểu Thông đột nhiên nắm lấy tay áo cô, liên tục lặp lại "Phá vỡ nó, chỉ còn một chút nữa thôi".

Phá vỡ nó, là phá vỡ lá chắn sức mạnh trong cơ thể sao?

Suy đoán của Mãn Tình nhanh chóng được xác nhận, bởi vì ngay khi cô ngừng chuyển hồn lực vào thì hồn lực trong cơ thể Diêm Thông vẫn không ngừng va vào lá chắn sức mạnh, cố gắng phá vỡ nó. Chỉ là hồn lực của cậu bé quá yếu, so với lá chắn sức mạnh trong kinh mạch thì chỉ như muối bỏ biển, một phần hồn lực cũng sẽ bị lá chắn hấp thu.

"Chị ơi, mau phá vỡ nó đi, xin chị..." Không ai hiểu rõ cơ thể mình hơn cậu, cậu nhận thấy hồn lực được chuyển vào cơ thể khi chị gái này ôm cậu đã làm rung động lá chắn trong kinh mạch cậu.

"Nhưng mà..." Mãn Tình có chút không dám, vì cô thấy rõ mỗi lần 2 luồng sức mạnh va chạm với nhau thì Diêm Thông sẽ đau đớn co quắp. Chỉ trong chốc lát Diêm Thông đã toát mồ hôi hột vì đau, cả người như vừa mới vớt lên khỏi mặt nước.

"Phá... nó đi, Làm ơn" Diêm Thông kéo chặt tay áo Mãn Tình, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.

Mãn Tình chưa từng thấy ánh mắt như vậy ở một đứa trẻ, trong lúc nhất thời xúc động, ma xui quỷ khiến bắt đều vận chuyển hồn lực hướng về cơ thể Diêm Thông.

"Chị nói trước, nếu em ngất xỉu thì chị sẽ lập tức dừng lại" Tuy Viêm Khải đã nói qua, hồn lực của Tịnh hồn sư sẽ không gây ra thương tổn, nhưng thấy Diêm Thông đau như vậy thì Mãn Tình sợ hồn lực cô còn chưa làm gì thì đứa nhỏ này đã chết vì đau.

"Vâng" Diêm Thông gật mạnh đầu, tựa hồ sợ Mãn Tình sẽ thật sự dừng lại vì xót cậu nên thật sự cắn chặt môi dưới, không cho phát ra tiếng động.

"Thật cố chấp" Mãn Tình thở dài, biết cậu bé sẽ không từ bỏ thì dứt khoát ôm Diêm Thông ngồi trên mặt đất. Lá chắn sức mạnh trong kinh mạch Diêm Thông rất dày, mà hồn lực Mãn Tình có thể đưa vào thì hạn chế, nếu muốn phá bỏ hoàn toàn thì phải chầm chậm từng chút một như nước chảy đá mòn. Quá trình này nhất định rất dài, Mãn Tình cảm thấy cô mới đánh được nửa đường thì cậu bé đã ngất xỉu trước rồi.

Nhưng sự thật chứng minh Mãn Tình đã xem nhẹ sức chịu đựng của Diêm Thông. Bất kể Mãn Tình đưa vào nhiều hay ít hồn lực, bất kể luồng sức mạnh trong kinh mạch va chạm bao nhiêu lần, bất kể mỗi lần đều đau đớn không ngừng, nhưng Diêm Thông đều nhẫn nhịn, không kêu 1 tiếng. Mãn Tình không khỏi cảm thán.

"Bùm~~"

Cuối cùng, lá chắn sức mạnh đã bị xuyên thủng bởi hồn lực của Mãn Tình, sức mạnh to lớn từ trong kinh mạch của Diêm Thông len lỏi đi vào hồn hạch chỗ đan điền. Mãn Tình vội vàng dùng hồn lực bao lấy sức mạnh này, để nó an tĩnh ngủ say ở hồn hạch.

Đến khi cô làm xong mọi việc, nhìn lại thì thấy Diêm Thông đã ngất đi hoàn toàn lúc nào không hay.

Nhưng ngất xỉu cũng tốt, Mãn Tình thở phào nhẹ nhõm. Tuy Diêm Thông ngất xỉu nhưng hồn lực trong cơ thể đã ổn định, cơ thể cũng không run lên vì đau đớn nữa, chắc là không có việc gì.

"Tiểu mập mạp, để chị dẫn 2 đứa đi phòng y tế" Nói xong, Mãn Tình ôm người đứng lên, nhưng vì ngồi quá lâu nên chân phải có chút tê mỏi, bất ngờ đứng lên làm chân phải không kịp thích ứng, cả người lảo đảo sắp ngã xuống.

Đúng lúc này, một cánh tay rắn chắc chợt duỗi ra từ bên cạnh, cánh tay cong lại ôm cả 2 người vào trong ngực.

"Thầy Viêm" Tiểu mập mạp không khỏi hét lên khi có người tới.

"Sao lại đứng không vững?" Lời nói nghe ghét bỏ nhưng giọng điệu thì không phải, khoé miệng còn nở nụ cười, một tay Viêm Khải ôm lấy eo Mãn Tình, một tay giúp cô đỡ Diêm Thông khỏi rớt xuống khỏi tay cô.

Tư thế này?

Viêm Khải thì ôm cô, cô thì ôm Diêm Thông, cái hình ảnh này... thật quỷ dị.

Mặt già của Mãn Tình đỏ lên, không thèm để ý tới chuyện gì nữa, cô đứng thắng người khỏi vòng tay của Viêm Khải.

"Cẩn thận" Viêm Khải vội vàng giữ lấy vai Mãn Tình lần nữa, sau đó anh vươn tay đỡ lấy Diêm Thông đang ngất xỉu trong tay cô, "Cẩn thận làm ngã học trò của tôi".

"..." Kìm nén cơn giận đang muốn bùng nổ, Mãn Tình lui về phía sau, "Anh quan tâm học sinh của mình như vậy thì sao bây giờ mới tới?"

"Không phải bây giờ mới tan học sao?" Viêm Khải đúng tình hợp lý trả lời.

Mãn Tình chán nản.

"Thầy Viêm, Tiểu Thông, cậu ấy..." Cuối cùng cũng thấy người quen, tiểu mập mạp sốt sắng giải thích tình hình của Tiểu Thông cho Viêm Khải.

"Cậu bé không sao" Viêm Khải ngắt lời tiểu mập mạp, nói "Về ngủ một giấc là tốt thôi, chúng ta đưa cậu ấy về ký túc xá thôi"

"Thật hả?" Tiểu mập mạp có chút không tin, vừa rồi Tiểu Thông còn đau đớn vậy mà.

"Không sao đâu" Viêm Khải khẳng định.

Nghe theo phán đoán của Viêm Khải nên mấy người không đến phòng y tế nữa mà trực tiếp đưa người về ký túc xá.

Viêm Khải ngồi ở mép giường, dùng hồn lực cẩn thận cảm nhận biến hoá của hồn lực trong cơ thể Diêm Thông, sau đó liền lộ ra một ánh mắt nhìn động vật quý hiếm, nhìn chằm chằm vào Mãn Tình đang ngơ ngác đứng xem.

"Anh... sao anh lại nhìn tôi như vậy?" Mãn Tình bị Viêm Khải nhìn đến mức cả người khó chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.