Cỏ Linh Lăng

Chương 5




Bạch Tiêu Linh rất coi trọng buổi hẹn hò này, cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, kết hợp với giày đơn giản đế mềm màu trắng, không đeo túi qua vai như bình thường đi làm nữa, mà sau một hồi chọn lựa kỹ lưỡng cô chọn một cái túi xách nhỏ màu kem.

Cô vốn là một người không thích ra ngoài, càng không đi với những người không quen thuộc, lại Tịch Trăn là người phá vỡ thói quen và nguyên tắc của cô, trở thành ngoại lệ.

Trước cửa công viên rừng rậm dòng người đi qua đi lại, liếc mắt nhìn thoáng tất cả đều là người, trên bầu trời cũng không mấy an ổn, bóng bay đầy màu sắc cùng diều tranh nhau chiếm lĩnh không trung, tiếng cười huyên náo.

Tịch Trăn từ trong đám người đi tới, cười vẫy vẫy tay với cô “Chúng ta đi thôi, tôi mua vé xong rồi.”

Bạch Tiêu Linh cười cười.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Một nụ cười lịch sự, mang theo vài phần ý tứ tự cổ vũ, đây là lần đầu tiên cô cùng người khác phái hẹn hò, thật không thể tin được cô lại có lá gan làm như vậy, nghĩ đến, đại khái bởi vì trên người anh ta có loại cảm giác quen thuộc.

Tịch Trăn tự nhiên nắm lấy tay cô.

Anh ta bộ dạng tinh xảo xinh đẹp, bàn tay cũng mềm mại nhẵn nhụi, hoàn toàn không có cảm giác thô ráp của đàn ông, tất cả chỉ có hai từ ôn nhu khi nhìn vào.

Bạch Tiêu Linh cảm thấy quan hệ của hai người hẳn là còn chưa đủ thân mật đến mức nắm tay nhau, cùng lắm chờ đi qua phòng vé, sau khi đi qua nơi không đông đúc như vậy, Tịch Trăn liền buông cô ra.

Vừa rồi có thể là lo lắng hai người sẽ đi lạc nhau.

Hai người dọc theo con đường lớn được phủ rợp bóng cây đi về phía trước, cách đó không xa là điểm đua chèo thuyền, biển người như thủy triều, che khuất tầm nhìn, không nhìn thấy dòng sông.

Tịch Trăn mang theo Bạch Tiêu Linh đi một con đường khác

Càng xa dòng sông, càng ít người gặp phải, bởi vì đây là cuộc đua, ngày nay hầu hết khách du lịch chỉ tập trung ở cả hai bên bờ sông.

Cùng lắm những thứ này, Bạch Tiêu Linh không quá để ý, trong đầu cô đều suy nghĩ những gì Tịch Trăn đã nói với cô lúc trước, nhịn không được phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hỏi anh: “Lần trước vì sao anh đi về sớm vậy?”

Tịch Trăn liếc cô một cái, đôi mắt xinh đẹp dường như nhìn cô nói “Bởi vì tôi không cần trị liệu.”

Hả?

Câu trả lời này khiến Bạch Tiêu Linh không hiểu.

Không cần điều trị, tại sao tham gia vào các nhóm hỗ trợ lẫn nhau?

“Tiêu Linh, cha mẹ cô có ăn cỏ không?” Tịch Trăn hỏi cô.

Bạch Tiêu Linh lắc đầu “Tôi là cô nhi, chưa từng thấy cha mẹ ruột.”

“Như vậy à…” Tịch Trăn nhẹ nhàng giật đầu, tiếp tục đi về phía trước.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bước chân Bạch Tiêu Linh hơi dừng lại, dừng lại phía sau, nghi ngờ nhìn chăm chú bóng lưng Tịch Trăn, suy nghĩ một chút, đi nhanh vài bước đuổi theo anh, hỏi: “Lần trước anh nói tôi cái gì cũng không biết, là có ý gì? Anh biết điều gì sao?”

“Cái kia, lát nữa sẽ nói cho cô biết.” Tịch Trăn kéo dải phân cách cảnh báo màu vàng ven đường, khom lưng chui qua, “Lại đây, đi qua bên này.”

Bạch Tiêu Linh bị anh hù dọa nhảy dựng lên, trợn to hai mắt “Nhưng mà, bên kia không được đi.”

Công viên rừng được xây dựng trên cơ sở địa hình tự nhiên, mặc dù không có động vật hoang dã nguy hiểm, nhưng một phần khu rừng được bao quanh để ngăn chặn khách du lịch đi lạc vào gặp nguy hiểm, nhưng cũng để bảo vệ môi trường sinh thái.

Tịch Trăn thản nhiên đứng ở bên trong, mỉm cười nhìn cô: “Tiêu Linh, vị trí đốt sống đuôi của cô, có phải có vết sẹo không?”

Bạch Tiêu Linh hai mắt trợn tròn, kinh ngạc đến nói không nên lời, “Anh…”

“Nếu muốn biết, cứ vào đi” Tịch Trăn xoay người, đi sâu vào trong rừng cây.

“Này!” Bạch Tiêu Linh sốt ruột “Anh đợi tôi một chút.”

Cành lá rậm rạp che khuất bóng dáng Tịch Trăn, nếu như cô không bước đi nhanh thì sẽ không đuổi kịp anh.

Bạch Tiêu Linh cắn môi, nhìn xung quanh không có bóng người, cắn răng cũng khom lưng chui vào rừng.

Tầm nhìn đột nhiên tối đi.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tán cây che khuất bầu trời phía trên, che hết cả ánh sáng mặt trời, ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo, rời khỏi mặt đất xi măng bằng phẳng, dưới chân cảm xúc mềm mại dâng lên, là bùn đất trộn lẫn với cành cây khô vụn

Bạch Tiêu Linh càng đi càng sâu, khoảng cách nơi bắt đầu cũng càng ngày càng xa, mà Tịch Trăn hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

“Chờ, chờ một chút’’ Bạch Tiêu Linh vừa đuổi theo vừa nói “Tịch Trăn, anh chờ tôi một chút.”

Tịch Trăn chẳng những không dừng lại, ngược lại còn bước đi nhanh hơn, bóng dáng màu trắng kia như quỷ mị xuyên qua rừng rậm, lúc ẩn lúc hiện, cô không thể không tăng tốc độ đi theo.

Cành lá bén nhọn cắt qua làn váy, tảng đá vùi trong bụi cỏ khiến cô đau lòng bàn chân, túi xách nhỏ của cô đang chạy cũng lắc lư không ngừng, góc túi quật ra phía sau bên hông, làm cho cô có loại tức giận nói không nên lời.

Bạch Tiêu Linh nhìn chằm chằm bóng dáng phía trước, cắn môi dưới, có chút tức giận.

Mặc cho ai nói cũng chạy không ngừng như vậy, người khác sẽ tức giận chứ? Những gì cô ấy muốn là một câu trả lời, không phải là một sự lừa dối.

“Tịch Trăn” Bạch Tiêu Linh lên tiếng hỏi “Rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

Bóng dáng Tịch Trăn biến mất sau gốc cây, trước mắt cô chợt sáng ngời, làm cô không khỏi nhắm mắt lại, sau khi mở mắt, cô phát hiện mình đã chạy ra khỏi rừng cây, trước mắt là một mảng cỏ xanh tươi tốt.

Không phải là cỏ nhân tạo, không có dấu vết cắt tỉa, không có mùi thuốc trừ sâu, là một vùng đất hoang dã của thiên nhiên.

Có thể hơi buồn cười.

Bởi vì giờ khắc này cơn giận của cô toàn bộ tiêu tan, toàn thân trên dưới mỗi tế bào đều giống như ngâm vào trong rượu cũ, mùi cỏ xanh nồng đậm tràn ngập tất cả các giác quan, cho dù chỉ hít một hơi, cũng say đến không thể tự mình thoát khỏi.

Bạch Tiêu Linh, thật sự giật mình.

“Thích không?” Tịch Trăn không nhanh không chậm cởi giày, chân trần giẫm lên bụi cỏ, nhắm mắt hít thở thật sâu, sau đó bình tĩnh nhìn về phía cô “Bất kể sống trong thành phố bao nhiêu năm, hay bị thuần hóa thích ứng với khoa học kỹ thuật hiện đại cỡ nào, khát vọng của chúng ta đối với thiên nhiên vĩnh viễn sẽ không giảm bớt, đây là thứ đã dung vào trong máu, cô không thể trốn tránh, bởi vì cô không thể làm trái dòng máu của cô, gen của cô.”

Anh vươn tay về phía Bạch Tiêu Linh đang sững sờ “Lại đây.”

Ánh mắt Bạch Tiêu Linh chần chờ, ánh mắt rơi vào tay anh.

Tịch Trăn nhìn cô, ý cười ôn hòa có vài phần bất đắc dĩ “Tiêu Linh, cho dù tôi không nói, cô hẳn cũng có cảm giác, chúng ta là đồng loại.”

Bạch Tiêu Linh sững sờ, há miệng, lại không thể phát ra âm thanh, giờ phút này phổi của cô tất cả đều là mùi của thức ăn, thoải mái đến mức tất cả dòng suy nghĩ cùng nhau ngưng trệ, mất đi ngôn ngữ.

“Cô cho rằng mình cùng người xung quanh bên cạnh không hợp nhau, là bởi vì dị thực suy nhậu sao? Không, đó chỉ là cái cớ mà cô đang tìm cho chính mình trong tiềm thức. Cô nhút nhát, hèn nhát, cô đơn, bởi vì cô đã sống trong một môi trường không thể cung cấp cho cô cảm giác an toàn, áp lực tăng lên từng ngày, nhưng không ai dạy cô làm thế nào để đối phó với, vì vậy cô chỉ có thể dựa vào cỏ miễn cưỡng duy trì, nếu không sớm hay muộn cô sẽ sụp đổ. Đáng tiếc…”

Tịch Trăn khẽ thở dài một hơi, nắm lấy tay cô, đỡ cô ngồi xuống.

“Đáng tiếc, cô hẳn là lúc sinh ra đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, không chỉ cắt đuôi, hơn nữa đem cả tuyến tiết chất quan trọng nhất trên cơ thể của sinh vật cũng nhau cắt bỏ, nếu không, cho dù chỉ là đi ngang qua trong đám người, tôi cũng có thể nhận ra cô.” Hắn nói “Đây là bản năng thu hút lẫn nhau của người khác phái, may mắn làm sao, hiện tại tìm được cô không tính là quá muộn.”

Suy nghĩ của Bạch Tiêu Linh rối rắm giống như đang tiến vào trong bùn lầy “Vậy, chúng ta chính xác là thứ gì?”

“Yêu tộc” Tịch Trăn rõ ràng ở bên tai cô nói “Chúng ta là, thỏ yêu.”

Hơi thở của anh dừng ở trên da thịt của cô, khiến đầu óc Bạch Tiêu Linh vốn không tỉnh táo càng thêm choáng váng, miệng lưỡi cũng không nói được rõ ràng: “Chúng ta… Có phải là một con thỏ không?”

Tịch Trăn bật cười “Không phải, nhưng quả thật có chút liên quan, tựa như con người và khỉ, cô không thể bởi vì cảm thấy chúng nó giống nhau, lập tức nghĩ chúng là đồng loại.”

Bạch Tiêu Linh mơ mơ màng màng gật đầu “Thì ra, tôi… Là yêu quái”

Tịch Trăn cảm thấy bộ dáng hiện tại của cô vô cùng đáng yêu, đưa tay vén mái tóc vươn trên gương mặt cô lên, cười nói: “Cỏ đuôi mèo ở đây quá nhiều, đại khái cô chưa từng tiếp xúc với mùi nồng nặc như vậy, tựa như người sống ở vùng cao nguyên sau khi đến đất liền dễ sinh ra thiếu oxy, sau này cô sẽ chậm rãi quen.”

Anh nghiêng người gần hơn một chút, đưa tay nâng cằm Bạch Tiêu Linh lên, nhìn cô thật sâu. Đôi mắt của hắn tựa như có một dòng suối trong vắng, ôn nhu như nước, sau đó đôi mắt này chậm rãi nhắm lại…

Trong nháy mắt môi và môi sắp chạm vào nhau, Bạch Tiêu Linh nhịn không được nghiêng mặt né tránh, vì thế nụ hôn kia rơi ngang qua tai cô.

Thoáng chốc, một trận tê dại dọc theo đốt sống đuôi chạy lên trên, Bạch Tiêu Linh mặt đỏ tai thì hồng lên một mảng. Tai của cô, nhạy cảm hơn đôi môi của cô nhiều.

Tịch Trăn hơi sững sờ, sau đó lẳng lặng nhìn cô một lát, nhẹ nhàng cười “Không sao, cô sẽ chậm rãi quen thôi.”

……

Thời gian Bạch Tiêu Linh về nhà sớm hơn Bạch Sóc dự đoán.

Vốn tưởng rằng cô đi dạo công viên rừng trong chốc lát, khẳng định phải ăn cơm trưa với người khác, không nghĩ tới vừa đến trưa cô liền trở về.

Bạch Sóc mở cửa, đang muốn hỏi hôm nay cô hẹn hò thế nào, ai ngờ thấy Bạch Tiêu Linh lảo đảo ngã xuống, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Bạch Sóc nhanh tay lẹ mắt đỡ cô lên, ôm vào trong ngực, sau khi nhìn thấy bộ dáng của cô, thoáng cái ngây ngẩn cả người. Cô gái trong ngực hai gò má ửng đỏ, hô hấp lộn xộn, da thịt toàn thân nóng đến không chịu nổi.

‘’Sao thế, chuyện gì xảy ra vậy?’’ Bạch Sóc đột nhiên nhìn thấy bộ dạng này của cô hoảng hốt, tim đập có chút không khống chế được.

“Là uống rượu sao?” Cậu hỏi bừa một câu, hoàn toàn không suy nghĩ, không để ý rằng trên người cô căn bản không có mùi rượu.

Bạch Tiểu Linh đang khó chịu, cơ hồ cả người dựa toàn bộ lên người cậu, không có sức lực trả lời: “Không có… là, là thiếu oxy…”

“Thiếu oxy? Oxy gì cơ? “Bạch Sóc nghe có chút hồ đồ.

Bạch Tiêu Linh cũng không biết nên giải thích như thế nào, thở hổn hển nói: “Đỡ chị lên giường, chị muốn nằm nghỉ một lát.”

Bạch Sóc thấy cô khó chịu thành như vậy, cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa, ôm cô lên, cất bước đi vào phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.